Chương 2. Bóng tối
Đây là câu chuyện về những kẻ sống giữa hố đen của xã hội.
"Chỉ cắt cổ tay thôi thì không chết được đâu."
Một giọng nói trầm khàn có chút giễu cợt vang lên bên tai tôi trong cơn mơ vô định.
"Từ khi nào mà em trở nên ấu trĩ như vậy?"
Là thần hay quỷ.
"Chẳng phải tôi đã nói sẽ quay lại sao!"
Một lực vô hình nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Tôi không còn chút cảm giác gì nữa, có lẽ cái chết đang đến và mang tôi đi từ từ. Tôi đã sẵn sàng đón nhận sự kết thúc của chính mình.
"Just!" Giọng nói trầm khán vang lên
Tôi đã có thể quên đi cái tên gợi nhớ biết bao kỉ niệm. Trên thế gian mà tôi từng sống chỉ có Luna biết cái tên đó và... còn một người nữa.
Trong bóng đêm tôi chợt nhận ra một điều, một thứ mình đã bỏ lỡ.
....
Con hẻm nhỏ sâu hút, vô danh là con đường duy nhất dẫn tới một xã hội biệt lập với xã hội chúng ta đang sống. Nơi mà tất cả các quy tắc, chuẩn mực thông thường đều không tồn tại hay đúng hơn đã bị vứt bỏ từ lâu.
Cái bóng đen từ từ bước vào con hẻm tưởng chừng vô tận được nụ cười giảo hoạt của mụ béo ăn mặc lòe loẹt đón chào.
Đây là nơi những kẻ sống ngoài vòng pháp luật chiếm hữu, thế giới của bóng đêm. Không có lẽ sống, chỉ có tồn tại.
"Quý khách thích loại nào?"
Ánh mắt lướt qua một lượt các con hàng, cuối cùng dừng lại ở một người đàn bà đứng khuất lấp trong góc. Mụ chủ ra hiệu, người đàn bà rụt rè bước ra. Bà ta không đẹp, dáng hình thì thô kệch, khắc khổ nhưng không hiểu tại sao lại được khách lựa chọn. Mụ chủ lấy làm lạ rồi cũng gọi người đưa khách vào phòng. Ai cũng được miễn làm khách hài lòng, đối với những con điếm thì không cần bận tâm.
Hứng chịu những cơn đau kéo dài không dứt, nghĩ đến sự mục rữa của chính mình, người đàn bà buông xuôi tất cả và nhắm nghiền mắt lại. Ngày mai trời sẽ lại sáng ư? Không, chỉ có bóng tối. Bóng tối vẫn luôn và sẽ mãi mãi tuyệt đối chiếm hữu nơi này.
Gã khách thì thầm gì đó vào tai người đàn bà trước khi ra đi và để lại một xấp tiền mặt.
Nơi chỉ có bóng đêm tội lỗi của con người tồn tại và cũng là nơi sinh ra sản phẩm của nó. Việc những đứa trẻ được sinh ra ở nơi này giờ không còn xa lạ nữa. Cũng không ai cấm đoán gì, hoặc giữ hoặc vứt bỏ tùy thích. Xét theo góc độ nào đó thì chúng cũng có ích cho mấy gã chủ chứa thích sai vặt bởi giá trị rẻ mạt của trẻ con. Và hắn là một trong số đó.
Một thằng béo gầy gò, ăn mặc rách rưới, mái tóc vàng xỉn màu dính đầy những thứ dơ dáy. Không hiểu sao nó luôn khiến nhiều kẻ nhìn vào đã nổi giận và đối xử tàn tệ. Có lẽ hắn nổi bật. Hắn nổi bật vì ánh mắt không giống với bọn trẻ ở đây. Không, đúng hơn đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ. Gần quốc, hằn học, hận thù và nhiều lúc còn như xem thường khinh bỉ người đối diện. Chính vì thế mà hắn là đứa ăn đòn nhiều nhất. Đến nỗi đòn roi đã trở thành máu thịt của hắn.
Hắn không có cha, kẻ sinh ra hắn là một con điếm hạng ba. Nhưng đến người thân duy nhất là mẹ cũng đối xử chẳng ra gì với hắn.
"Đừng gọi tao là mẹ! Làm việc đi đồ cặn bã!"
Hắn nghĩ mình còn không bằng một đứa trẻ mồ côi. Dần dần hắn trở nên trầm lặng, ngày ngày cứ sống một cách lầm lũi, làm việc quần quật như súc vật.
Năm mười tám tuổi, hắn thay đổi rất nhiều so với ngày đó. Hắn lớn phổng lên, rắn rỏi, to con hơn những đứa cùng tuổi. Chỉ có ánh mắt là không thay đổi. Hắn vẫn cứ làm việc quần quật cho tới một ngày.
Đám nhà chứa hôm đó như náo động bởi sự xuất hiện của những kẻ áo đen lạ mặt. Gã cầm đầu nói to.
"Con điếm đó mang con của bang chủ ở đâu?"
Tên nào cũng lăm lăm con dao trong tay, tiến vào lục soát từng nhà. Ở một góc tối đen, người đàn bà sợ sệt ngồi co ro. Chợt như quên mất một điều gì đó, bà ta lớn gan chạy ra ngoài rồi bị một gã đàn ông to lớn bắt lại. Người đàn bà giãy giụa, hắn còn nắm chặt hơn.
"Đại ca!" Gã lôi người đàn bà tới trước mặt Charl, kẻ đang phì phèo điếu thuốc.
Nhìn người đàn bà, Charl lôi tấm ảnh trong túi ra so sánh. Người đàn bà sợ sệt nhìn nụ cười gian ác của kẻ đối diện.
"Nó đang ở đâu? Đứa con trai duy nhất của bang chủ." Charl nói.
"Nó... chết rồi." Người đàn bà mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp nói.
Charl nhếch mép. "Hả?"
"Nó đã chết ngay từ khi sinh ra."
Một quả đấm thụi vào bụng dưới người đàn bà.
"Tưởng nói thế tao sẽ tin à? Bọn đĩ điếm chúng mày!"
Người đàn bà ôm bụng thở hổn hển.
"Nó đang ở đâu?"
"Chết rồi, nó chết rồi!"
Giã to con lại thụi thêm mấy phát vào lưng người đàn bà. Bà ta ho ra máu.
"Nói mau! Không thì cái mạng chó của mày..."
Gã to con chưa nói hết câu thì một con dao nhỏ bay đến cắm ngang vào giữa trán. Điếu thuốc trên miệng Charl rơi xuống đất.
Hắn đứng cách đó không xa, tay cầm rìu, ánh mắt lạnh băng, toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ. Charl hơi rùng mình rồi chợt nhếch mép.
"Quả thật rất giống bang chủ hồi trẻ."
Người đàn bà gắng gượng bò dậy trên nền rất bẩn thỉu.
"Chạy, chạy đi!"
Gã trùm đạp lên lưng người đàn bà. Nói to.
"Là nó! Chắc chắn là nó!"
Đám người áo đen vây xung quanh hắn tự lúc nào.
"Chạy đi con." Người đàn bà gào lên trước khi cả đám người xông vào hắn.
"Bêu đầu nó về cho ta!" Charl cười man rợ, chân giẫm mạnh người đàn bà.
Hắn nhìn người đàn bà, chợt hiểu ra. Bấy lâu nay mẹ hắn chỉ giả vờ vứt bỏ để che giấu cho con mình. Hắn không buồn, chỉ hận, hận vì mình đã được sinh ra như thế. Nhưng hắn không muốn chạy trốn bởi vì đây là số phận đã an bài cho mình.
Đám người áo đen cầm dao lao đến, nhanh như cắt, hắn né được. Vung rìu giết từng tên một đến gần mình. Máu nhuộm đỏ cả một khoảng đất lớn còn hắn đứng đó như một con dã thú.
Charl rùng mình nhìn đứa con rơi nghiệp chướng mà ông chủ để lại cho gã, cũng là vật cản duy nhất khiến gã không thể lên thống trị. Đá người đàn bà sang một bên, Charl thò tay vào túi áo.
Hắn đã làm gỏi hết thuộc hạ của Charl, giờ đang cầm rìu tiến về phía gã trùm giống như một con thú tìm đến con mồi cuối cùng.
Gã trùm Charl rút súng ra chĩa thẳng về phía hắn.
"Lần này thì mi hết đường thoát." Gã nhếch mép.
Tiếng súng vang lên, ngay sau đó chiếc rìu cắm thẳng vào ngực Charl. Gã nằm gục trên mặt đất, mắt vẫn trợn trừng.
"Paul!" Người đàn bà ôm lấy gương mặt đứa con bằng bàn tay gân guốc, xù xì của mình.
"Mẹ."
Ánh mắt hắn đã dịu lại khi thốt lên từ ấy lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời.
Người đàn bà mỉm cười đáp lại hạnh phúc ngọt ngào duy nhất có được trong cuộc đời cơ cực của mình.
Lãnh trọn viên đạn trên ngực trái, máu chảy ra không ngừng nhưng bà vẫn cười. Có lẽ cái chết không hề đáng sợ như bà nghĩ. Cứ thế đôi mắt bà nhắm nghiền trong khi trên môi vẫn nở nụ cười thanh thản.
Paul trân ra như tượng một hồi trước khi tiếng bước chân đến gần. Người đàn ông râu tóc bạc trắng mặc bộ Âu phục phẳng phiu, dáng vẻ điềm tĩnh đi tới. Ông già cúi người trước hắn một cách kính cẩn.
"Kính chào tân bang chủ!"
Tiếp đó, một đám người áo đen rất đông đồng loạt tiến vào. Họ cúi chào, mở đầu cho một chương khác của cuộc đời hắn.
Mười năm sau.
Từ một kẻ vô danh sống dưới đáy xã hội, giờ đây Paul trở thành một trong những trùm mafia lớn nhất thế giới bóng tối. Ai cũng khiếp sợ hắn và hắn cũng có không ít kẻ thù. 10 năm cầm quyền, tổ chức của hắn giờ lớn mạnh hơn bao giờ hết, thậm chí hơn cả thời kỳ trước, cha hắn. Không biết vì lý do gì lão già đó để lại cho hắn cả cơ nghiệp này. Nhưng cũng phải cảm ơn lão vì ở đây, Paul có lẽ đã tìm ra lẽ sống ở đời mình.
Mệt mỏi sau của thanh trừng bang phái, Paul tìm cách tách khỏi bọn thuộc hạ. Bao giờ cũng vậy, chém giết xong hắn chỉ muốn ở một mình. Thế là hắn đơn phương đi vào con đường phố tăm, chật hẹp. Xung quanh không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của hắn, chậm rãi tiến sâu về con hẻm trước mặt.
Một cơn gió kéo đến làm rung rinh tán lá khô bên đường dẫn tới con hẻm mờ ảo. Hắn vẫn bước đi đều đều. Ngọn đèn đường chao đảo trong gió, nhấp nháy, tắt bật liên tục, chỉ chiếu sáng một khoảng đất nhỏ.
Những cái bóng đen hiện ra, lớn dần từ từ theo bước chân chậm rãi của Paul. Bọn trai bao đựng đầy trong con hẻm đưa mắt nhìn trở lại mặc vừa bước vào. Tuy đông người nhưng trong hẻm rất yên ắng, không ai lên tiếng. Chỉ có vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn như mời gọi. Tên nào cũng chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, tựa như che giấu bản chất dơ bẩn của mình trước mặt khách.
Paul vẫn đi, không hề mảy may quan tâm tới đám lâu la xung quanh. Bất chợt, hắn dừng lại trước một cái bóng nhỏ bé. Ngọn đèn đường leo lét rọi xuống thằng nhóc gầy gò. Chân tay nó đầy sẹo và những vết bầm tím. Kết quả của những trận đòn roi đã cũ và mới đây thôi. Chỉ có gương mặt thằng nhóc là không có một vết xước nào cả. Nó đứng bất động cả khi hắn đột ngột dừng bước trước mặt. Đôi mắt vô hồn không động mi lấy một chút, cũng không ngước lên nhìn hắn.
Chỉ là một thằng nhóc thấp bé gầy gò nhưng lại thu hút lạ thường. Ánh mắt đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ.
Cảm giác thân quen dấy lên trong tâm trí Paul, cái cảm giác khốn khiếp hắn cứ ngỡ đã quên được. Hắn cứ đứng nhìn thằng bé một hồi lâu. Cả hai cả đều mang gương mặt lạnh băng đứng dưới ánh sáng nhỏ nhoi như thể sắp bị bóng tối nuốt chửng.
"Ra giá đi nhóc!"
Sau một lúc hắn mới lên tiếng. Thằng bé vẫn lặng yên, không một sự thay đổi. Hắn chợt nhếch mép nhìn kẻ bướng bỉnh trước mặt.
"Là vô giá, hay miễn phí?"
Đôi lông mày thằng bé khẽ cau lại. Hắn cúi xuống nhìn lướt qua thằng nhóc một hồi.
"Vậy là miễn phí rồi."
Hắn bật cười lớn trước khi xốc nách thằng bé lên vai. Thân hình bé nhỏ hơi cong xuống trên vai hắn.
"Chú mày nhẹ như không khí vậy."
Thằng bé vùng vẫy một cách yếu ớt rồi cũng bất lực trước cánh tay gọng kìm của kẻ lạ mặt.
Nó chán nản buông xuôi, mặc kệ những gì sắp đến với mình. Hắn cứ vác thằng bé như vậy mà im lặng ra khỏi con hẻm tối tăm.