bởi Nguyễn Anh

106
17
755 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Cậu Bạn cùng Bàn


Đêm qua tôi đã mơ thấy một giấc mơ. Đó là một giấc mơ từ rất lâu rồi. Một giấc mơ kể về thời còn là học sinh của tôi.


Từ nhỏ tôi đã rất ít kết bạn với mọi người, thậm chí có thể nói tôi cách biệt với thế giới. Sinh ra ở Nagano, sống tại Tokyo, mang họ Shinita tên Amiya đó là tôi. Những năm học tại Tokyo đối với tôi như thể đang sống tại địa ngục vậy.

Năm lớp một, là năm mà tôi không muốn nhớ nhất. Tôi không muốn kết bạn với ai, lại càng không muốn nói chuyện, bạn bè trêu chọc và cho tôi cái danh "Kẻ tự kỉ", đến cả cô giáo cũng không bao giờ bênh tôi mỗi khi tôi bị yếu thế. Lúc đầu tôi thấy hơi khó chịu nhưng rồi dần quen và luôn nghĩ rằng "Sao cũng được mình cũng chẳng cần bạn bè làm gì". Cả trường lần lượt biết đến tôi cũng như biệt danh của tôi. Bị dính những lời đồn đại "Con bé đó là kẻ tự kỉ đó!", "Con bé đó cứ một mình như bị ám ấy!", tôi cũng có lúc đánh nhau với mọi người nhưng tất nhiên tôi sẽ không được bênh. Số lần áp lực, số lần mệt mỏi, số lần bị chọc ghẹo còn lơ hơn cả ngày trong một năm. Tôi luôn khép mình và cảm giác hệt như một người bị nhốt trong bốn bức tường. Tôi từng ước tháng tư đừng bao giờ đến, tháng nhập học ấy luôn khiến tui ám ảnh đến tận bây giờ. Nhưng trong một tháng tư tôi đã gặp được một ánh sáng tươi mới.

Để nhớ rõ lúc ấy quả thật rất khó, tôi chỉ còn lại cho mình vài kí ức thoáng qua thôi.

Cũng như mọi năm, đi đến trường nhận lớp nhưng tâm trạng không hề vui. Bố mẹ đi làm từ sớm, tôi đã tự nấu tự ăn một mình từ lâu rồi. Năm nay là năm tôi lớp bảy, là năm đầu tôi vào trường cấp hai. Cứ nghĩ mình đã thoát khỏi cái "Tôi" của chính bản thân mình ở bậc tiểu học nhưng không. Một số bạn bè tôi vẫn chung trường, họ vẫn nói xấu tôi vẫn trêu chọc tôi như thế, tôi đã cố gắng thi vào một trường dân lập với ước mong sẽ thoát khỏi cái "Tôi" của bạn thân, nhưng nó cứ bám lấy tôi mãi, có lẽ đó là số phận của tôi.

Chuyện sẽ bình thường như mọi năm nếu tôi không gặp người bạn đó. Tôi vào lớp bảy một và ngồi tại bàn ba, cạnh tôi là cậu học sinh bình thường. Lúc đầu tôi cũng không quan tam cậu ta lắm, nhưng cậu luôn tìm cách để làm quen với tôi và cậu cũng chính là người hay bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị chọc ghẹo.

Một buổi sáng nắng đẹp tháng tư, đã một tuần kể từ khi tôi chuyển vào. Hôm nay đến phiên tôi trực nhật. Tôi đến lớp từ sớm và khá ngạc nhiên khi thấy cậu bạn ngồi cùng bàn cũng ở đây, nhưng bông hoa đỏ rực trên tay cậu làm tôi khá để ý tới. Chắc hẳn hôm nay cũng đến cậu trực nhật.

- Shinita cũng đến trực nhật sao? - Từ xa cậu nhút nhát hỏi tôi, không hiểu sao lúc đó tôi không muốn tránh xa cậu nữa, tôi không biết trả lời sao nên cũng không nói gì ngoài một chữ "Ừ"

- Shinita rất thích sách nhỉ? Mình hay thấy cậu trong thư viện

- Ừ

- Thế giống mình rồi.

- Ừ, mà nè cậu tên gì? Mình chưa có dịp hỏi tên cậu nữa

- Mình tên Sawada Hodeiko

- Thế mình gọi cậu là Sawada nhé! - Sau câu hỏi của tôi Sawada có vẻ rất vui, cả tôi cũng thế. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi mở lòng cùng một người bạn, lại còn khác giới nữa. Có lẽ cũng đã tới lúc tôi cần tìm một người bạn cho mình rồi.

____________________________

*Lưu ý:

Ở Nhật học sinh sẽ tựu trường vào tháng tư nhé! Ngoài ra ở Nhật cấp tiểu học có đến sáu lớp gồm: Lớp một, lớp hai, lớp ba, lớp bốn, lớp năm, và lớp sáu, suy ra lớp bảy sẽ là năm đầu bậc trung học ở Nhật.