bởi Nguyễn Anh

63
10
944 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tôi Và Sawada (phần 1)


Sawada rất tốt, cậu thường hay đến thư viện cùng tôi. Tôi biết cậu cũng khá thích sách, giống tôi. Nhưng cậu khác tôi ở chỗ, cậu luôn vui cười với mọi người và có nhiều bạn.

                                             *

Chiều tháng tám hôm đó tôi vẫn còn nhớ là một ngày mưa dầm. Sau giờ học tôi và Sawada đã cùng nhau đến thư viện. Hôm nay khá vắn, chỉ có vài người đang ngồi trên băng ghế ngoài phòng. Tôi đã chọn cho mình một cuốn sách về động vật, đang lấy sách trên kệ tôi bần thần nhìn lại Sawada khi thấy cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đang rơi. Chẳng hiểu sao hình ảnh lúc đó của cậu làm tôi thấy rất lạ lẫm. Một hình ảnh khác chưa từng có của cậu, Sawada một học sinh luôn họa bát giờ đang đứng suy tư bên khung cửa sổ.

- Sawada, cậu đã chọn sách cho mình chưa? - Tôi bất chợt hỏi làm cậu hơi giật mình, cậu quay lại nở một nụ cười với tôi. Trông cậu lúc đó rất tỏa sáng, những giọt mưa đang tạt vào cậu nhưng nó vẫn không thể ngăn sự tỏa sáng của Sawada lúc đấy, tôi đã mãi mê nhìn cậu một hồi mà quên mất câu hỏi mình vừa đưa ra.

- Ừ, mình nghĩ mình sẽ đọc về lịch sử của Sa Hoàng Nga đó.

- Thế sao? Nó chắc sẽ rất thú vị - Tôi cười nói với Sawada.

                                             *

Cả học kì một tôi không nói chuyện nhiều với ai trừ Sawada. Mặc dù vẫn hay bị bạn bè chọc ghẹo như thường nhưng cậu đã luôn bảo vệ tôi và cho tôi cảm giác an toàn khi ở gần cậu

Có phải tôi đã cảm nắng cậu rồi không?

Suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi, tuy chỉ thoáng qua nhưng nó lại làm trái tim tôi xao xuyến đến lạ lùng, dường như trái tim tôi đang muốn nói một điều gì đó.

                                             *                                          Chúng tôi cứ nói chuyện trên lớp rồi lại đến thư viện, nhưng độ thân thiết chỉ dừng lại ở mức bạn bè cùng tuổi. Đối với tôi và Sawada thì nó đúng ở mức bạn bè nhưng dưới ánh nhìn của những người bạn thì lại khác. Trong cái tuổi đang lớn đó những suy nghĩ về hình ảnh mà tôi và Sawada hay thân thiết lại được cho là một cặp đôi thật thụ. Mọi người nghĩ chúng tôi lấy lớp làm nơi bày tỏ tình cảm và thư viện làm nơi hẹn hò , họ lấy điều đó ra làm trò cười và bàn tán rất nhiều. Mỗi khi chúng tôi đi dọc trên hành lang hay bắt cặp để tập thể dục họ đều cố tình nói to và rõ những từ ngữ để ghép đôi chúng tôi. Có lẽ ở độ tuổi mười hai mười ba của những người bạn tôi thì đó chỉ là một trò đùa hết sức bình thường nhưng với tôi đó là những đòn đánh chí mạng. Có thể tôi quá nhạy cảm hoặc là do tôi làm quan trọng hóa vấn đề nhưng khi phát ngôn tôi vẫn luôn sợ liệu mình có vừa nói ra một từ ngữ nào gây tổn thương cho người khác không. Ở đây cũng thế, những người bạn của tôi đã sinh ra ngôn từ gây cho tôi sự khó chịu. Không biết Sawada có cảm thấy thế không, cậu cũng tỏ vẻ không vui với trò đùa đó. Tôi còn nhớ có một lần cậu đã đánh nhau với những bạn nam trong lớp để bảo vệ tôi.

                                             *

Hôm đó là một buổi chiều, sau khi học xong chúng tôi phải dọn dẹp lớp học, tôi chỉ vừa đi ra ngoài xả dẻ tầm năm phút thì một cảnh tượng kinh khủng đang đập vào mắt tôi.

- A, bạn gái của Sawada đến rồi kìa - Một bạn nam chỉ tay vào tôi giọng đầy mỉa mai nói. Trên bảng là dòng chữ "Sawada yêu Shinita" dưới cặp mắt trêu đùa của mọi người tôi chỉ biết đứng im không thể làm gì. Nếu tôi mạnh mẽ hoen có lẽ tôi đã tiến đến bản cầm dẻ lau bôi đi dòng chữ đó và mạnh dạng biện luận cho bản thân mình nhưng đó chỉ là nếu như tôi mạnh mẽ. Vừa lúc đó Sawada đột nhiên tiến vào lớp cậu cầm tay tôi chạy ra hành lang gương mặt hậm hực đôi mắt lườm những ai đang cười, đâu phải cứ chạy là được, những bạn nam vẫn đi theo chúng tôi chỉ tay về phía chúng tôi cười đùa

- Cậu,... Sawada cậu bình tĩnh đã - Tôi nhỏ giọng nói nhưng hình như Sawada đang rất giận và không hề nghe tôi nói một lời, cậu vẫn cứ lôi tôi chạy dọc hành lang

....