6
4
1064 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Cậu hai


"Trúc ngoài đồng không ai ngó

Cỏ trong vườn có ai hay?..."

***

"Bẩm ông, cậu hai mới về ạ!"

Tiếng con Lành vang lên ngoài hiên nhà khiến ông phú Trần dừng tay viết. Ông nghe con trai báo sẽ về từ hai hôm trước nên cũng không quá ngạc nhiên lắm, nhưng hai tháng không gặp con, ông cũng không tránh được vui mừng. Nhưng việc họ chưa xong, ông không ra đón con được. Thế là ông rướn người, gọi xuống bếp.

"Thằng Ninh đâu! Ra đầu ngõ đón cậu hai mày về!"

Một tiếng "dạ" nhẹ nhàng vọng lên từ dưới bếp, kế tiếp là bóng dáng nhỏ con của Ninh vội vã lướt qua trước hiên nhà. Con Lành cũng ton tót chạy theo Ninh.

Ngoài đầu ngõ, cậu con trai độc nhất nhà ông phú đang đứng đợi người ra đón vào nhà. Anh không phải là không thể tự mình vác đồ vào, nhưng dù sao anh cũng là cậu ấm cô chiêu. Vả lại, có một người anh muốn gặp đầu tiên...

"Cậu hai đã về ạ!"

Lam quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu con trai đang thở hồng hộc vì mệt. Anh đưa chiếc túi nhỏ cho Ninh, nói.

"Gớm, làm gì mà thở như trâu thế? Anh dặn Ninh mấy lần rồi, không việc gì phải chạy, anh đợi được."

"Em sợ cậu hai đợi lâu, trễ giờ cơm..." Ninh xách cái túi nhỏ, đi bên cạnh Lam.

"Có gì mà lâu? Ninh cứ từ tốn mới là Ninh chứ."

Ninh bẽn lẽn cười, cả hai sóng bước bên nhau trở về nhà.

***

Trần Thanh Lam là con trai độc nhất của ông phú Trần - người giàu nhất huyện. Năm hai mươi tuổi, anh lên thành phố học, cứ đều đặn hai tháng về một lần. Mỗi lần trở về, ông phú Trần đều sai Ninh ra đón cậu hai. Và quãng đường từ đầu ngõ về đến cái nhà ngói khang trang của ông phú cũng là thời khắc hiếm hoi Lam có thể nói chuyện đàng hoàng được với Ninh…

Chẳng ai biết được cậu hai nhà ông phú đã thầm thương thằng hầu Đào Ninh từ lúc nào. Tình cảm ấy Thanh Lam chôn sâu trong tim, không dám thổ lộ ra ngoài vì còn sợ không môn đăng hộ đối. Nhưng Đào Ninh càng lớn càng duyên dáng, càng lớn càng đẹp mĩ miều như đóa hoa sen tinh khiết, chẳng có chút dáng dấp nào của người ở ngoài bộ quần áo giản dị có vài miếng vá. Điều ấy khiến Thanh Lam càng say đắm thiếu niên ấy hơn, và anh càng muốn sớm về nhà để được gặp Ninh.

“Ninh này, mai anh lên chợ huyện, Ninh đi cùng anh nhé?”

“Dạ thưa cậu, mai em cũng muốn lên mua vải về cho bà hai may áo cho cậu.”

“Ừ, vải Ninh chọn chắc chắn mặc lên sẽ rất đẹp.”

Câu chuyện trên con đường về nhà ngắn ngủi sớm kết thúc. Về đến cổng, Ninh nhanh chân cùng con Lành cất đồ giúp Lam, để cậu hai có thể rửa mặt rồi lên dùng cơm với ông bà chủ. Lam vẫn như mọi lần, sau khi rửa mặt đều ghé qua gian bếp liếc mắt đưa tình với Ninh rồi mới lên nhà. Cứ mỗi lẫn như vậy, hai má Ninh đều ửng đỏ.

“Lam, con lên thành phố học được gì?” Ông phú Trần gắp miếng thịt để vào bát Lam, hỏi. Lam gật nhẹ đầu rồi mới thưa.

“Thưa cha, vẫn như vậy ạ. Con còn một năm bốn tháng nữa sẽ hoàn thành khóa học, lúc ấy có thể theo đuổi ước mơ của con.”

“Ừ, lựa chọn cứ tùy con.” Ông phú gật gù. “Dù cha muốn con về tiếp quản chuyện gia đình nhưng nếu con có ước mơ thì cứ việc, cha không cản con làm gì. Chỉ là… Lam này, con lên thành phố đừng học thói hư tật xấu của mấy kẻ sính ngoại, đừng có vội vã mà yêu đương nhăng nhít.”

Lam bất giác dừng đũa. Anh hình như đã đoán ra ý của cha. Cha anh có vẻ đã phát hiện chút tình cảm của mình với Ninh, cha anh muốn triệt để hủy hoại điều ấy khi nó còn chưa thực sự thành hình. Lam mím chặt môi, lí nhí.

“... Vâng cha…”

Bữa cơm hôm ấy trầm lặng lạ thường, và rồi nó nhanh chóng chấm dứt trong sự khó xử của Lam. Đêm ấy, vì những lời của cha mà anh không ngủ được. Phía gian nhà cạnh bếp của người ở vẫn còn sáng đèn. Phải chăng Ninh chưa ngủ? Lam rón rén rời phòng, đi xuống gian nhà nhỏ. Qua ô cửa sổ bé tí, anh thấy Ninh vẫn đang miệt mài làm cái gì đó. Lam yên lặng đứng nhìn, con Lành vừa mới ngả lưng, nó chưa ngủ say. Chừng mười phút sau, anh mới dám lên tiếng.

“Ninh, Ninh ơi…”

Ninh nghe tiếng người gọi khẽ, cậu dừng tay, ngước ra phía cửa sổ. Thấy Lam đang thập thò ngoài ấy, Ninh vội vàng nhìn sang Lành. Lành đã ngủ say, nết con bé xưa giờ dễ ngủ, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Bấy giờ Ninh mới yên tâm giở chăn đứng dậy, đi ra ngoài.

“Cậu hai, cậu làm gì ngoài này thế? Muỗi cắn đấy.” Ninh kéo tay Lam ra một góc thoáng hơn, hỏi.

“Ninh, anh ngủ không được.” Lam nắm chặt tay Ninh. “Đi với anh, đi với anh ra ngoài dạo một chút…”

“Cậu hai, mai em phải dậy sớm làm cơm kẻo bà cả mắng…” Ninh rối rít nói.

“Một chút thôi, đi theo anh.”

Nói rồi, Lam kéo tay Ninh chạy ra ngoài. Gió thổi nhè nhẹ, khung cảnh về đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng dế kêu, thi thoảng vang lên vài tiếng chó sủa rồi lại chìm vào yên lặng. Lam nắm tay Ninh đi tới bên ao sen.

“Cậu hai…” Ninh bối rối đánh tiếng.

“Ninh, lần này anh chỉ ở nhà có ba ngày…” Lam nói nhỏ, tay anh lại càng siết chặt tay Ninh hơn. “Anh định… Anh định sẽ xin cha để Ninh đi theo anh.”

- Còn tiếp -