0
1
826 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Trận đòn


“Anh định sẽ xin cha để Ninh đi theo anh.”

Ninh đứng hình, đôi mắt cậu chăm chăm nhìn Lam. Lên thành phố? Cả đời Ninh chưa bao giờ mơ lớn đến thế. Với lại, cậu lên thành phố làm gì? Cậu không được học hành, chẳng qua chỉ được Lam dạy ít chữ, lên thành phố lại đi làm thằng ở sao? Biết bao nhiêu thắc mắc hiện lên trong mắt Ninh, Lam cũng nhận ra điều đó. Anh càng nắm chặt tay Ninh hơn, nói.

“Nếu Ninh được lên thành phố, anh sẽ tìm giúp Ninh một lớp học vỡ lòng. Biết con chữ luôn là tốt Ninh ạ, biết chữ rồi Ninh cũng không phải làm thằng ở thằng hầu, chỉ có thế chúng ta mới càng xứng với nhau hơn.”

Những lời Lam nói lại càng khiến Ninh khó xử hơn nữa. Cậu chỉ là thằng hầu, sao được chi tiền mà lên thành phố? Đời nào ông phú cho phép!

“Cậu hai, chuyện này… Chuyện này hay là để sau mới nói đi…” Ninh cụp mắt, trầm giọng nói. Lam cũng chẳng nỡ ép buộc Ninh, anh đành nhượng bộ gật đầu. Nhưng ý định cùng đưa Ninh lên thành phố của anh vẫn chưa bị dập tắt.

Sáng hôm sau Ninh dậy sớm, định bụng nấu cơm sáng xong sẽ cùng Lam lên chợ huyện. Cậu còn chưa kịp làm gì thì bà cả - mẹ ruột của Lam - đã gọi.

“Thằng Ninh đâu, lên đây tao bảo!”

Ninh bỏ cái khăn mặt nhỏ sang một bên, hớt hải chạy lên nhà. Bà cả vẫn chưa ra gian ngoài, bà vẫn còn ở trong phòng. Ninh rón rén đi về phía cửa phòng vẫn đang mở, khẽ khàng.

“Thưa bà con đây ạ.” Ninh đứng trước cửa, thưa.

“Mày mang cái mặt mày vào đây, nhanh!” Bà cả lớn giọng quát một tiếng. Chỉ cần nghe vậy thôi Ninh đã biết ngay bà cả lại có chuyện không vừa lòng. Mỗi lần bà cả không vừa ý cái gì, bà đều bắt Ninh vào phòng bà, nằm úp xuống sàn để bà đánh. Nhưng nay mới sáng sớm, bà cả có thể không hài lòng với cái gì nhỉ?

“Thưa bà…” Ninh ấp úng lên tiếng trước. “Bà gọi con có chuyện gì ạ?”

“Ninh, mày ở cái nhà này là chúa là trùm hả?” Bà cả với lấy thanh gỗ gác ở chân giường, đôi mắt sắc lăm lăm nhìn Ninh. Ninh vội vàng cúi đầu, run rẩy nói.

“Con lạy bà, con nào dám!... Con là kẻ ở, chỉ biết vâng lệnh ông với bà, không dám làm chúa làm trùm…”

“Mày vẫn còn biết mày là thằng ở?” Giọng bà cả càng đanh lại. “Mày tơ tưởng tư tình với con chủ, có thằng ở nào làm như mày?”

Nghe câu ấy Ninh tái cả mặt. Tư tình! Trời ơi, Ninh nào dám tư tình! Chẳng lẽ chuyện Lam tìm đến Ninh đêm qua bà cả biết hết rồi? Nếu biết thật, hôm nay bà nhất định đánh chết Ninh!

“Bà… Bà cả… Con không dám trèo cao, con lạy bà…” Ninh quỳ rạp xuống, đôi tay cậu run rẩy sợ hãi. 

“Mày không dám trèo cao, vậy mà mày đêm đến nắm tay nắm chân con chủ, cha mày mẹ mày không dạy mày hả? Hay là mày lại lấy cớ là thằng Lam nó dụ mày?” Bà cả dí đầu cái gậy gỗ vào đầu Ninh. Ninh không dám đáp lại, cậu biết càng giải thích sẽ chỉ càng khiến bà cả thêm tức giận. Cũng vì vậy, bà cả lại càng thêm điên tiết. Bà ném cái gậy xuống sàn, hét lên.

“Thằng Nục đâu!”

Từ ngoài sân, một thằng hầu to con chạy vào, quỳ xuống cạnh Ninh vâng dạ. Bà cả đá cái gậy về phía Nục, lệnh.

“Nục, mày đánh chết thằng Ninh cho tao!”

Thằng Nục ngỡ ngàng không đáp, nó với Ninh cũng thân thiết, sao nó dám đánh chết Ninh? Vả lại, nó biết Ninh chả làm sai cái gì. 

“Mày không nghe tao nói hả Nục? Mày cũng chống tao à?” Bà cả tức mình đạp Nục một cái làm nó ngã lăn. Nục đành phải bò dậy, nó cầm lấy cái gậy gỗ, ngập ngừng không dám xuống tay. Bà cả mất kiên nhẫn, bà giật lấy cái gậy từ tay Nục, giáng thẳng một gậy xuống lưng Ninh. Ninh ngã sõng soài ra đất, cả người run lên như phải gió. Bà cả lại đập thêm một gậy lên lưng Ninh. Mắt Ninh mờ đi, cơn đau thấu xương từ sống lưng truyền lại làm cậu muốn ngất đi. Thằng Nục hoảng quá, nó giơ tay túm lấy cái gậy của bà cả ngăn bà đánh tiếp, miệng la lớn lên.

“Cậu hai! Bà cả đánh chết thằng Ninh rồi!”

- Còn tiếp -