Chương 1: Cậu Mộc
Mộc là chàng trai đời thứ bảy của dòng họ Phạm ở tỉnh Ninh Bình. Anh là người sẽ kế nhiệm vị trí tiếp quản căn nhà cổ đã qua nhiều đời của dòng họ. Anh là người sống có quy tắc nên mọi thứ đều được anh chu toàn bằng cách gia cố, phục hồi lại những nơi bị hư tổn trong căn nhà. Từ ngày còn nhỏ anh đã được dạy như thế rồi.
Việc cúng bái gia tiên trong nhà đều được mọi người chỉ dạy rất kĩ càng. Vì là con trưởng, phải mang một trọng trách nặng nề trên vai Mộc chưa bao giờ chểnh mảng việc chăm sóc cho bàn thờ gia tiên và căn nhà của mình.
Mỗi lần nhà Mộc đến ngày giỗ là anh lại tất bật một mình chuẩn bị đồ cúng giỗ cho gia tiên. Mọi thứ đều phải được chuẩn bị chu đáo trước nửa tháng. Cho dù nhà của Mộc có kẻ ăn người ở rất nhiều nhưng công việc này đối với dòng họ nhà anh rất quan trọng nên mọi công đoạn đều phải được tự tay anh chuẩn bị mới được.
Đầu tiên anh phải xuống kho để chuẩn bị lấy loại gạo nếp tốt nhất lên để nấu xôi. Khi xuống kho anh bảo thằng Ớt - người canh kho gạo:
"Mày mở cửa ra để tao vào lấy gạo."
Thằng Ớt nhanh tay nhanh chân vào mở cửa kho. Anh Mộc đi vào kiểm tra từng bao gạo nếp. Cuối cùng anh cũng chọn được loại gạo nếp vừa ngon, vừa mới để đem mang về nấu xôi. Anh lại cao giọng gọi thằng Ớt:
"Ớt đâu?"
"Mày mang bao gạo này lên bếp trên nhà đi."
Thằng Ớt chạy vào kho nhanh tay bốc bao gạo lên vai và nói:
"Dạ con nghe rồi ạ. Để con vác bao gạo lên bếp."
Sau khi thấy bóng dáng thằng Ớt đi ngày càng xa thì anh Mộc lại tiếp tục đi đến kho gạo tẻ để chọn gạo. Gạo tẻ năm nay được mùa nên các bao gạo được chất đầy kho. Nhưng anh Mộc ưu tiên chọn bao gạo tám thơm đặc sản của quê anh. Tại hồi còn sống ông nội anh rất thích ăn loại gạo này. Khi ăn loại gạo này thì nó có hai ý nghĩa. Một là ăn loại gạo này vừa ngon vừa dẻo. Hai là ăn loại gạo này thể hiện cho mọi người biết nhà của anh Mộc là một gia đình giàu có. Bởi vì bây giờ chỉ nhà nào thật giàu có thì mới có loại gạo này để ăn.
Thằng Ớt quay lại sau khi vác bao gạo lên bếp ở nhà trên. Mồ hôi mồ kê đổ ra như suối. Anh Mộc lại bảo với thằng Ớt:
"Ớt! Lại đây mang bao gạo tám này lên nhà trên đi."
"Mang xong nhớ đóng cửa kho gạo cẩn thận đó nghe chưa?"
Thằng Ớt nhanh mồm nhanh miệng:
"Dạ thưa cậu. Con nhớ rồi ạ. Cậu lên nhà trên nghỉ kẻo mệt ạ."
Anh Mộc nhanh chân đi lên nhà trên còn thằng Ớt vác bao gạo ra rồi đặt xuống khóa cửa kĩ càng rồi mới vác bao gạo lên nhà.
Trời không nắng lắm, bây giờ là cuối năm nên trời chuyển lạnh. Ai cũng mặc áo bông để chuẩn bị ra khỏi nhà để ra đồng làm việc. Cậu Mộc cũng ra đồng để trồng rau và bắp với người ở trong gia đình. Bố mẹ cậu Mộc dạy cậu không được lười biếng mà phải làm việc cùng mọi người. Tiền của từ hai bàn tay mình làm ra chứ không được trông đợi vào ai khác.
Cậu Mộc mặc một chiếc áo dày và đi ra đồng làm việc. Khi đi cậu nhìn thấy cô Châu đang chuẩn bị đi chùa với bố mẹ. Mặt cậu cũng bắt đầu đỏ lên. Yêu thì yêu, nhưng tình cảm này anh Mộc chỉ dám nén chặt trong lòng mình. Cậu không dám thổ lộ với cô ấy, mà cũng không biết sẽ thổ lộ với cô ấy như thế nào. Cậu sợ khi thổ lộ thì bị từ chối, còn không thì mất luôn cơ hội. Đầu óc Mộc bắt đầu choáng váng không biết làm sao cả.
Đến thằng Đậu đi theo Mộc cũng phát hiện ra sự bất thường. Thằng Đậu gọi Mộc:
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy ạ? Chúng ta tới nơi rồi."
Mộc giật mình nói:
"Không tao không nghĩ gì hết. Chúng ta cùng nhau làm thôi."
Một buổi làm đồng cùng với thằng Đậu cuối cùng cũng hoàn thành. Khi lên khỏi ruộng, quần áo và mặt mũi cả hai đều dính đầy bùn đất. Thằng Đậu lấy khăn nhẹ nhàng lau cho Mộc. Cậu Mộc giựt lấy cái khăn:
"Mày lau gì mà nhẹ như con gái thế. Đưa đây để tao tự lau."
Thằng Đậu không nói gì, chỉ chăm chú xem Mộc lau mặt. Thằng Đậu nói Mộc:
"Cậu đẹp trai thiệt đó cậu."
Cậu Mộc cười lộ hàm trăng trắng và nói:
"Tao mà không đẹp thì ai đẹp nữa Đậu. Mày khen thừa quá."
Thằng Đậu đầu óc như bị mây gió cuốn đi khi nhìn thấy nụ cười của Mộc. Mặt mũi Đậu ngây ngốc nói:
"Cậu thấy con như thế nào? Có đẹp không cậu?"
Mộc nhìn Đậu nói:
"Mày cũng đẹp nhưng không đẹp bằng tao."
Cả hai đều phá lên cười. Đậu và Mộc lớn lên với nhau từ bé. Cùng nhau đi làm, cùng nhau lớn lên ở căn nhà đó. Chỉ khác nhau thân phận mà thôi. Một người là cậu chủ, còn một người là người ở. Nhưng dường như giữa hai người chẳng còn một khoảng cách gì về thân phận cả. Cả hai thường xuyên tâm sự và nói chuyện với nhau rất thân.
Đậu cũng sớm nhìn ra Mộc thích cô Châu. Nhưng anh không muốn để tâm đến chuyện đó lắm. Đậu chỉ quan tâm làm sao có thể hầu hạ cậu chủ tốt nhất có thể. Vì trong mắt Đậu cậu chủ chính là người quan trọng và thân thiết nhất đối với anh.