bởi Kha Nguyên

18
3
2815 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Chồng rước bồ nhí về nhà


  

Trong bếp, mùi thức ăn quyện khói bay lờ lững khắp phòng. Tuyền đeo tạp dề kẻ ca rô màu xanh, đứng cầm đũa đảo lạc rang cho món nộm sứa mà chồng cô thích ăn.

Tiếng cửa xếp kéo loảng xoảng, tiếng người nói chuyện vọng vào trong bếp, Tuyền biết người mở cửa là ai. Nhón viên lạc bỏ vào miệng, cảm thấy vừa lửa, Tuyền tắt bếp, đổ vào bát để sẵn khăn bên trong, cô nhanh nhẹn ủ lạc cho róc vỏ.

"Anh về rồi à..." Vừa nói vừa lau tay vào tạp dề, cô đi ra phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến lời nói nghẹn lại.

Thịnh - chồng cô đang ôm eo một cô ả tóc xoăn mặc váy quây màu vàng hoàng yến. Cánh tay cô gái quàng qua cổ hắn trắng nõn, vòng ngực đẫy đà tròn trịa dán sát mở ra đầy mời gọi, giọng nói ngọt hơn mật vang lên rõ ràng từng chữ. "Em muốn đi ra ngoài ăn cơ! Nói chuyện xong với con vợ già của anh, rồi mình đi nhé."

"Ngoan, anh chiều hết." Thịnh véo vào mông cô ả, hai người đùa giỡn với nhiều cử chỉ khiếm nhã. Mất một lúc mới nhận ra sự có mặt của Tuyền.

Thịnh đưa mắt ra hiệu, cô ả ngoan ngoãn đứng một bên với khuôn mặt hả hê đắc thắng. Hắn đi đến gần Tuyền, nhìn khuôn mặt tái mét của cô, bao nhiêu chán ghét lạnh nhạt dồn vào một câu nói. "Mỹ Tiên là người yêu của tôi, từ hôm nay sẽ sống ở đây."

Câu nói chấn động đến mức cơ thể cô cứng đờ, môi mấp máy run rẩy, cô bước giật lùi về phía sau theo bản năng.

"Mỹ Tiên đã có thai hai tháng, cần bổ sung dinh dưỡng gì, kiêng món gì, em ấy sẽ đưa cô danh sách. Cô dựa vào đó đi chợ và nấu nướng."

Thịnh khệnh khạng giậm mạnh từng bước tới gần, đến khi mông cô đập vào kệ bếp, hắn tiếp tục ra lệnh. "Dám trợn mắt lên nhìn tôi? Tôi đã xét nghiệm máu, biết trong bụng Tiên là một bé trai, chứ không phải như đứa con gái ngu ngốc của cô. Từ giờ ngoài việc cơm nước, cô phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Mỹ Tiên, không làm được thì cuốn xéo khỏi nhà tôi..."

 Bộp. Lời nói chưa hết, vẻ mặt khắc nghiệt và hống hách của hắn bê bết món nộm sứa. Chiếc đĩa trượt xuống sàn, vỡ toang.

Như chưa đủ, tay Tuyền quơ ra sau, chuẩn xác cầm con dao thái thịt nằm trên thớt, lưỡi dao sắc bén vẫn dính lớp mỡ sau khi cô thái xong miếng thịt chân giò luộc.

Mũi dao nhọn chĩa thẳng về phía Thịnh, cách bụng hắn đúng gang tay, rít lên dữ tợn. "Anh mang phò về nhà chơi hay làm gì kệ mẹ anh. Anh dám nói câu nữa động đến con gái tôi, tôi xiên chết cụ nhà anh."

Tay gạt mớ hỗn độn trên mặt, hắn cuống lên, muốn lùi lại tránh khỏi lưỡi dao, hai chân do vội vàng nên xoắn lại, ngã dập mông.

"Anh Thịnh, làm gì lâu vậy?" Mỹ Tiên xuất hiện ở cửa bếp với vẻ mặt tò mò.

"Mày làm chuyện điên rồ thế hả?" Giọng the thé già nua vang lên từ cầu thang, một bóng người hùng hổ lao xuống va phải Mỹ Tiên ngay cửa bếp.

Bà Thiệu loạng choạng suýt ngã, cơ thể chưa ổn định đã quay phắt lại, bước vội về phía Tuyền đang run rẩy cầm con dao đề phòng. "Con mất dạy! Chồng mày mà mày cũng dám giết?"

Tuyền nhảy tránh sang một bên khi bà Thiệu hung hăng muốn cướp dao.

Hai tay nắm chặt dao, ánh mắt long lên vì ấm ức, Tuyền chỉ thẳng vào mặt Thịnh, gào lên cãi lại. "Chồng con rước phò về nhà ở, bắt con hầu hạ phục vụ. Liệu mẹ có làm được việc đấy không? Anh ấy còn dám chửi Kin là ngu ngốc. Có thằng bố nào kinh khủng thế không?"

"Nó nói con Kin sai chỗ nào?" Bà Thiệu xoay tới xoay lui xem Thịnh có bị thương ở đâu không. Như chợt nhận ra cô vừa nói gì, cứng ngắc xoay đầu nhìn cô gái bà vừa va phải nơi cầu thang. "Thịnh, mày phát rồ hả? Nhà này không có nhận đĩ làm con dâu. Mày thích ăn chơi đĩ điếm thì ra ngoài đường, đừng mang về nhà để tao nhục mặt với hàng xóm."

Thịnh lúc này đã đứng dậy, phun phì phì nước nộm chảy vào mồm. Hắn nhìn Mỹ Tiên đứng khoanh tay ở cửa, lẳng lơ cười quyến rũ, quan sát phản ứng của hắn. Thịnh giải thích với bà Thiệu, nhưng mắt nhìn chòng chọc Tuyền đầy cảnh giác.

"Trong bụng Mỹ Tiên là cháu trai của mẹ." Lời ít ý nhiều.

Tuyền lần đầu trong đời chứng kiến sắc mặt con người có thể thay đổi nhanh như lật bàn tay. Mặt bà Thiệu chuyển từ phiền muộn sang đon đả niềm nở, vui vẻ đi về phía Mỹ Tiên. "Con gái, nãy mẹ va phải con, có bị đau ở đâu không?"

Mỹ Tiên sau vài giây choáng váng trước khuôn mặt từ ái của bà Thiệu, nhanh chóng cười lấy lòng. Bà Thiệu liên tục đảo mắt nhìn vùng bụng phẳng lì của Mỹ Tiên với vẻ hài lòng.

Do phân tâm trước bộ mặt giả tạo của hai người, chỉ vài giây thiếu tập trung, dao trên tay Tuyền bị cướp mất. Thịnh ném dao vào bồn rửa, tiếng loảng xoảng làm giọng ríu rít của bà Thiệu im bặt.

Tuyền bổ nhào đến cướp lại dao thì nhận một cái tát trời giáng của Thịnh.. Cô ngã sấp xuống sàn. Như chưa đủ, hắn bồi thêm cú đá vào be sườn khiến cơ thể cô cuộn tròn lại.

Hắn ngồi xổm xuống, túm tóc cô giật lên, gằn giọng nói. "Muốn chết? Lâu không ăn đòn nên nhớ hả?"

Trước khi Thịnh kịp đánh Tuyền như mọi lần, bà Thiệu đã kịp thời ngăn cản. Bà vừa kéo vừa lôi. "Thôi, thôi, đánh nữa sẽ chết người."

Thịnh bị đẩy ra đến tận chân cầu thang. Nhìn khắp người con trai là đồ ăn rơi vãi, bà Thiệu quay sang mắng Tuyền sa sả. "Loại mất dạy không có bố, loại đàn bà không biết đẻ, được gả vào nhà này là phúc cho nhà cô. Cô làm dâu sáu năm, đã làm được cho nhà này chưa? Ly hôn, phải ly hôn ngay!"

"Không ly hôn." Thịnh gắt lên, cắt gang lời bà Thiệu.

Bà Thiệu ngỡ ngàng nhìn con trai, tình cờ bắt gặp ánh mắt ấm ức của Mỹ Tiên, liền trách mắng hắn. "Mỹ Tiên phải có danh phận, cháu trai của mẹ không thể sinh ra mà không có giấy tờ đầy đủ được."

"Mỹ Tiên có bầu không tiện vận động, con cần một giúp việc chăm em ấy."

Đầu óc bà Thiệu xoay chuyển mất vài giây mới sáng tỏ, trong lòng vẫn còn nhiều lấn cấn. "Nhưng hàng xóm láng giềng... Mà con Tuyền chắc gì chịu."

"Cô ta dám phản kháng? Ly hôn, cô ta không đủ điều kiện nuôi con Kin." Thịnh quay nhìn Tuyền đang bám vào chạn bếp đứng lên, cô buộc lại tóc, nhìn hắn chằm chằm. Hắn khó chịu trước ánh mắt xem thường của cô, lời nói ngày càng cay nghiệt. "Chỉ cần cô ngoan ngoãn chăm sóc Mỹ Tiên sinh nở mẹ tròn con vuông, hầu hạ cơm nước cho gia đình này đến khi con trai tôi hai tuổi. Tôi sẽ ký giấy ly hôn, đồng ý từ chối nuôi con, mỗi tháng chu cấp ba triệu cho con Kin."

Ánh mắt Mỹ Tiên lóe lên khi nghe đến con số, ả vội hạ rèm mi che đi thật nhanh. 

Tuyền đứng đối diện ba người, thu hết vào mắt vẻ mặt và thái độ từng người. Trái tim chết lặng trong lồng ngực, ô xi không tràn vào buồng phổi nên cô rất khó thở, cô phải dùng móng tay găm sâu vào lòng bàn tay để lấy lại tỉnh táo.

Nhận ra tầm mắt Tuyền hướng về con dao trong bồn rửa bát, Thịnh thót tim, nhưng cô chỉ lẳng lặng đi về cửa bếp. Hắn bực bội hỏi. "Tôi đang nói chuyện với cô. Cô đi đâu? Đứng lại!"

Tuyền không trả lời, bà Thiệu cố tình muốn ngăn cản nhưng bị cô hất mạnh, loạng choạng ngã ra sau, may có Thịnh đỡ kịp.

Thời điểm đi ngang qua Mỹ Tiên, cô đảo mắt từ đầu đến chân ả, như nhìn thấy thanh xuân của chính mình đã bị cướp đoạt sau cuộc hôn nhân. Tuyền nhàn nhạt nói đủ hai người nghe. "Hiện tại của cô là quá khứ của tôi, hiện tại của tôi là tương lai của cô."

Không đợi câu trả lời, Tuyền lấy chìa khóa xe máy rồi rời khỏi nhà. Tối nay cô có ca làm đêm, bù với đồng nghiệp đã giúp đỡ đổi ca tháng trước. Dù ly hôn hay không ly hôn, công việc vẫn phải làm thì mới có thứ đổ vào mồm. Nhất là khi cuộc sống sắp tới của cô cần rất nhiều tiền để duy trì.

Ra khỏi nhà một đoạn khá xa, nước mắt của cô như đê vỡ, ồ ạt ướt đẫm mặt, tràn xuống cổ. Bao khổ sở đau đớn bùng lên trong tiếng nấc, cô cắn môi lặng lẽ khóc trên đường.

Bị nước mắt cản tầm nhìn, dưới ánh đèn đường, mọi thứ trở nên lóa mắt và mờ mịt, Tuyền đâm vào xe đi ngược chiều trên con đường ven hồ Tây.

Hai xe đều đổ rầm, mũ bảo hiểm đập mạnh xuống đường, bung móc lăn lông lốc. Cơn đau nhói ở chân khiến cô kinh hãi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tuyền lồm cồm bò ra khỏi con xe wave cà tàng, tim đập thình thịch vì hoảng.

Người bị đâm xe là đàn ông, đi xe SH đắt tiền, cô muốn bước đến xin lỗi thì phát hiện cổ chân có vấn đề. Cảm giác nhói buốt xuyên lên tận óc làm cô rên đau, ngồi thụp xuống lòng đường.

Tiếng động do cô gây nên làm Nghiêm chú ý, anh đến gần ngồi xuống trước mặt Tuyền.

"Cô không sao chứ?"

"Chân tôi..." Tay vừa chạm vào cổ chân, Tuyền hét lên vì đau, giọng cô khá lớn làm Nghiêm ngẩng lên nhìn vào mặt cô.

Tuyền xấu hổ, cô sợ anh nghĩ cô ăn vạ, liền xua tay. "Xin lỗi! Là tôi đi đường không cẩn thận, đâm vào xe anh. Anh có bị đau chỗ nào không?"

Nghiêm hành động nhanh đến mức câu hỏi của cô sặc nước bọt vì sốc. Anh bế bổng cô lên, bước đến lề đường, cẩn thận đặt cô ngồi xuống. Động tác nhanh đến mức cô chỉ kịp ôm chầm cổ anh, ngửi phải mùi thuốc lá hăng hắc từ da thịt lộ ra nơi cổ, thì cơ thể đã được thả xuống.

"Tôi không sao... anh không cần..." Chân Tuyền được nâng lên, giầy đế thấp rơi xuống, lộ ra những ngón chân trắng mịn, vết ửng đỏ phồng rộp ở mắt cá trở nên khá dự tợn dưới ánh đèn đường.

Tuyền ngậm chặt miệng, nín thở nhìn người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng, cùng mái tóc xoăn đang cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra chân cô.

Nghiêm bất ngờ ngẩng đầu, nói một câu rất chấn động. "Xe của tôi trầy xước rất nhiều. Cô đền cho tôi mười triệu sửa xe."

"Mười triệu? Sao anh không đi cướp luôn đi... Á Á... trời ơi!!!" Tuyền thét lên đau đớn, nhức buốt từ cổ chân chạy vọt thẳng lên não, ngang qua sống lưng ớn lạnh khiến gai ốc nổi người cô. Tay nhanh hơn não, cô nện mấy phát vào đầu anh, gào toáng. "Đau quá! Tiên sư bố nhà anh, anh làm gì chân tôi thế hả?"

Do bất ngờ không đề phòng, Nghiêm chới với theo cú đánh của cô, ngã vập mặt xuống. Thứ đầu tiên tràn vào mũi anh ta là mùi hương đặc trưng của phụ nữ, không nồng khó ngửi, mặt anh đặt đúng ngã ba đường của Tuyền. Điều thứ hai chui vào tai anh là tiếng gào the thé.

"Anh úp mặt vào đâu đấy? Tên dâm dê dâm dật này!"

Nghiêm chống tay xuống vỉa hè lấy đà, ngồi thẳng dậy, mặt anh nghiêm trang trong màu đỏ. "Xin lỗi! Tôi không cố tình." Lúc này Nghiêm mới nhìn rõ được dung mạo của Tuyền. Mặt trái xoan, mũi dọc dừa, mắt đen tròn nhưng khá xếch, nước da trắng khiến tổng thể khuôn mặt thanh tú dễ nhìn.

Lồng ngực Tuyên phập phồng vì tức giận, cô thở phì phò nhìn anh chằm chằm, đúng năm giây thì cô ôm mặt òa khóc nức nở. "Sao ai cũng muốn đè đầu cưỡi cổ tôi? Hành tôi, mọi người vui vẻ lắm đúng không? Tôi căm hận các người..."

"Tôi xin lỗi! Cô đừng khóc nữa..." Nghiêm bối rối, lóng ngóng đẩy đẩy vai Tuyền nhưng thấy cô càng khóc lớn hơn, sợ hãi ngồi xổm bên cạnh đau đầu nhìn cô.

Qua những lời lẩm bẩm sũng nước, anh biết cô không phải mắng anh. Do trong lòng cô dồn nén bất mãn quá lâu, tình cờ anh bẻ lại cổ chân bị trật của cô, cơn đau kích thích nước mắt, dẫn đến cô ấm ức tủi thân được đà khóc một thể.

Không rõ qua bao lâu, Nghiêm ngồi bệt xuống cạnh cô, hờ hững hút thuốc canh chừng xe, đợi cô khóc chán thì dừng.

Anh đưa cô khăn mùi xoa, Tuyền bình tĩnh cầm lấy xì mũi rột rột. Cô chần chừ cầm chiếc khăn bẩn, xấu hổ nhìn anh hỏi ý kiến. Đáp lại là giọng lạnh lùng ghê tởm. "Vứt đi."

Ném khăn vào thùng rác, Tuyền đi đến trước mặt anh, chân cô tuy còn đau nhưng đi lại bình thường.

"Cảm ơn anh đã nắn lại chân cho tôi!"

Nghiêm ném điếu thuốc lá trên tay, đứng lên nhìn cô, nghiêm khắc trách mắng. "Cô là con gái, chạy xe buổi tối nhớ bật đèn, đi đường nên mang theo mắt. Không phải lần nào đâm xe cũng chỉ bị trật chân đâu."

Tâm trạng cô đã bình ổn, nhưng lời nói khó nghe của anh như mồi lửa châm cháy bực bội trong lòng. Tay thò vào túi quần moi móc, lôi ra nhìn thì thấy chỉ là hai tờ hai mươi nghìn và vài tờ một nghìn nhàu nhĩ, ban nãy cô ra khỏi nhà không nhớ cầm theo ví tiền. "Mười triệu không có. Hiện tại trong người tôi chỉ có chừng này."

Nghiêm nhìn số tiền cỏn con trên tay cô, lại nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc đang cố chớp lấy chớp để với anh, đau đầu nói. "Tôi không bắt đền cô. Đi đường mà còn bị đồ ngốc đâm trúng xe, cũng là lỗi của tôi. Cô đi đi."

"Này anh kia! Tuy tôi đâm phải xe anh, người bị thương cũng là tôi, nhưng anh chửi tôi nãy giờ hơi bị nhiều rồi đấy." Tuyền nhét tọt tiền vào túi quần, xoen xoét mắng lại.

"Bây giờ cô đi hay ở lại đền tiền sửa xe?"

Trả lời câu hỏi là Tuyền giật chìa khóe xe của cô trên tay anh, phóng xe đi sau khi vứt lại câu nói. "Xin lỗi và cảm ơn!"

Nhìn theo bóng xe hòa mình vào vài chiếc xe máy chạy cùng chiều, anh thở dài cảm thán. "Vẫn không chịu bật đèn xe. Ngu ngốc!"

Ngồi lên xe, anh sờ túi quần lấy chìa khóa xe thì không thấy điện thoại. Tìm xung quanh liền phát hiện nó rơi sát mép cống, bên cạnh một điện thoại nhỏ hơn. Nghiêm đoán là của cô gái dở hơi vừa rồi, anh cầm lên mở máy, phát hiện hết pin.

Do Tuyền đánh rơi điện thoại nên cô không biết quản lý nơi làm việc gọi cho cô mấy chục cuộc gọi nhỡ. Thời điểm cô tá hỏa chạy đến hàng bánh cuốn nóng bán đêm, bà chủ quán chỉ mặt cô và nói. "Cô bị đuổi việc. Làm nốt hôm nay, ngày mai không cần đến nữa."