bởi Kha Nguyên

5
1
2582 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Đưa con rời đi


      

"Xin lỗi, tôi bị đâm xe trên đường tới đây... Đuổi việc? Đi muộn là lỗi của tôi, bà có thể châm trước lần này không?" Tuyền thở hồng hộc không ra hơi, nhưng nghe thông báo của bà chủ, liền ngẩn người sửng sốt.

"Cô có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho cô không hả? Cô cầm chìa khóa kho, đi muộn gần một tiếng đồng hồ, tôi phải gọi người phá khóa kia kìa."

Bà chủ là một phụ nữ trung niên béo ịch góa chồng, lớp mỡ trên mặt luôn rung rinh mỗi khi quát mắng nhân viên.

Tuyền sờ soạng túi quần lục tìm điện thoại, mặt cô đơ ra, đau khổ hiểu rằng điện thoại đã bị rơi lúc đâm xe máy, bây giờ quay lại tìm cũng không còn.

Cô muốn mở miệng năn nỉ, nhưng mắt liếc thấy cô cháu gái bà chủ ngồi trong quầy tráng bánh, liền ngậm miệng lẳng lặng vào trong làm việc.

Tuyền làm phục vụ bưng bê ở hàng bánh cuốn này được một năm, hai mươi nghìn đồng mỗi giờ, cô nhanh nhẹn khéo tay nên học được cách tráng bánh. Bà chủ nói từ đầu tháng sau sẽ để cô lên làm tráng bánh chính. Nhưng cách đây ba hôm, cháu gái gọi bà chủ là dì từ dưới quê lên phụ hàng, cô đoán được vị trí này mình không có duyên. Không ngờ đến việc bưng bê rửa bát cũng mất.

Nuốt tiếng thở dài vào trong, Tuyền nhanh nhẹn dọn bàn và phục vụ khách mới. Công việc lao động chân tay đủ vắt kiệt sức cô, dìm mọi chuyện buồn chán vào trong lòng.

Quán đóng cửa lúc hai giờ ba mươi phút sáng, bà chủ đưa hai mươi ngày lương cho Tuyền, thưởng thêm bốn trăm nghìn tròn bốn triệu. Mệt mỏi phóng xe về nhà thì nhớ ra chìa khóa nhà cô để cùng chùm với chìa khóa kho, đều quên trong nhà.

Cánh cửa sắt màu xanh lạnh lẽo đóng kín như đang cười nhạo tính đáng trĩ ngu ngốc của cô. Cửa sổ tầng hai kéo rèm, cô cũng không thể vứt xe máy ngoài vỉa vè, rồi leo ban công vào nhà.

Uể oải ngồi xụp xuống, bao khổ sở thương tâm đổ ụp lên bờ vai gầy, Tuyền dùng tay vuốt mặt. Những vết chai cứng trong lòng bàn tay mài trên da mặt cho biết cuộc sống vất vả mưu sinh của cô không mấy dễ dàng.

"Hây, người đẹp! Đi chơi với bọn anh không?" Một chiếc xe máy gầm rú trong ngõ, đỗ xịch bên lề đường, hai cậu nhóc choai choai mười bảy, mười tám tuổi buông lời cợt nhả.

Tuyền xoay đầu, đứng phắt dậy bước đến góc tường, cầm hai viên gạch, hùng hổ nói. "Muốn chị phang chết không hả hai thằng lỏi con?"

Hai cậu nhóc hoảng hồn trước sự ghê gớm của cô, nhổ nước bọt và văng tục rồi phóng xe chạy mất hút.

Thở phì phì bực bội, Tuyền lẳng hai viên gạch vào góc tường, lần nữa nhìn lên cửa sổ im lìm trên tầng hai. Đầu cô đặc quánh, thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu trong đó là khuôn mặt cô con gái năm tuổi, giúp cô gom đủ dũng khí vật lộn với cuộc sống bạc bẽo này.

"Mẹ sẽ không bỏ cuộc đâu Kin." Tuyền nói với quyết định trong đầu.

Cô chạy xe quay về nhà mẹ ngủ tạm đến sáng. Cô bấm chuông inh ỏi, một lúc sau mới có giọng lèm bèm khó chịu vang lên từ trong. "Biết mấy giờ rồi không hả? Sao mày không về bên kia, cứ qua ám tao vậy?"

Cửa xếp rỉ sắt kéo roẹt roẹt, một khuôn mặt trát phấn dày bự với vài vết chân chim nơi đuôi mắt xuất hiện, lừ mắt với cô. Bà Huyền, bà ngoại bé Kin trong chiếc váy ngủ chống hông chì chiết cô. "Làm việc gì không làm, đâm đầu vào mấy chậu bát bẩn đến nửa đêm mới mò về nhà. Rồi có ngày đi đường bị hiếp rục xác nha con."

Tuyền đẩy xe vào sân, tránh giẫm lên đống giày dép lộn xộn nơi bậc cửa. Nhà bà Huyền đêm nào cũng chứa vài chiếu bạc trong nhà, đây là nguồn thu nhập chính của mẹ cô.

Bà Huyền ngó nghiêng bên ngoài ngõ, an tâm đóng cửa xếp lại. Quay người muốn mắng con gái, cơ thể bất ngờ lọt vào vòng ôm của Tuyền. Bà Huyền chỉ cao đến cằm cô, ngập mũi là mùi mồ hôi cùng dầu hành khiến bà thấy khó chịu, đẩy cô ra.

"Cảm ơn mẹ! Con biết mẹ thương con nhưng mẹ lắm mồm quá. Nói ít thôi cho trẻ đẹp."

Bàn tay Tuyền siết mạnh rồi buông ra, cô quay người đi về phía cầu thang, đuổi theo là câu chửi. "Cha bố cô chứ! Cô nói ai lắm mồm?"

Tiếng dép loẹt quẹt đuổi đến chân cầu thang, bà Huyền lèm thèm thêm vài câu mới quay về phòng.

Tuyền đổ gục người xuống giường, căn phòng trước khi đi lấy chồng của cô vẫn giữ nguyên đồ đạc. Cô nghĩ sẽ trằn trọc mất ngủ vì chuyện ngoại tình, chuyện công việc, nhưng sức người có hạn, tinh thần kiệt quệ của cô đình chỉ hoạt động ngay sau năm phút. Tuyền chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy với chiếc gối ướt đẫm nước mắt.

Tám giờ sáng, chỉnh trang bản thân sạch sẽ tươm tất, cô không quay về nhà chồng, cô biết bé Kin sẽ được bà nội chăm nom rất cẩn thận. Bà Thiệu ác miệng với con dâu, nhưng sau lưng chăm sóc cháu nội khá chu đáo, chưa bao giờ đánh bé.

Tuyền mua một điện thoại cục gạch, chỉ gọi và nghe, không có chức năng gì, cô vô cùng xót chiếc điện thoại cảm ứng bị rơi mất. Cô gọi điện cho quản lý quán cà phê làm ca sáng, xin nghỉ một buổi. Anh quản lý là người rất hiểu lý lẽ và tốt bụng, sau khi hỏi sơ qua lý do liền đồng ý.

 Sau đó cô đến văn phòng luật sư chuyên tư vấn các án dân sự. Cô không học cao như nhiều người, nhưng cô đủ thông minh để biết bản thân phải làm gì để giành giật thứ quan trọng.

Cô lễ tân xinh đẹp cười lịch sự, hỏi Tuyền. "Chào chị, chị có hẹn trước không ạ?"

Tuyền đã tìm hiểu trước văn phòng luật sư, cô thành thật trả lời. "Tôi chưa có hẹn trước, cũng không rõ về từng luật sư."

Cô lễ tân mỉm cười hỏi cô muốn được tư vấn về vấn đề gì, sau khi biết Tuyền muốn đơn phương ly hôn liền nói cô ngồi đợi. Cô lễ tân đi vào trong khoảng năm phút, quay ra dẫn Tuyền đến văn phòng thứ ba hành lang bên trái.

"Đây là luật sư Trần Khắc Nghiêm, người sẽ tư vấn cho chị."

Một người đàn ông đứng trước tủ hồ sơ lớn, tay lật mở tập hồ sơ, ngẩng lên nhìn hai người đi vào phòng. Tuyền bắt gặp tia nhìn kinh ngạc lóe lên rất nhanh trong mắt anh ta, cô chột dạ liếc nhìn quần áo trên người, không sang trọng đắt tiền, nhưng đủ lịch sự kín đáo.

"Mời chị ngồi."

Tuyền ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, nhìn thoáng qua thân hình cao ráo trong bộ vest sang trọng của Nghiêm. Cô vẫn luôn nghĩ luật sư nếu không phải mấy bác trung niên đeo kính trí thức, thì cũng là những anh chàng lèo khèo trói gà không chặt. Nhưng vị luật sư Trần Khắc Nghiêm này đẹp trai hơi quá mức cần thiết cho nghề luật sư.

"Chị nói rõ chi tiết về cuộc sống hôn nhân và tình cảnh hiện tại của chị, tôi sẽ tư vấn và đưa ra các hướng giải quyết." Giọng Nghiêm thuộc tông nam trầm, ánh mắt nghiêm nghị khiến người nghe cảm thấy yên tâm khi đặt niềm tin vào tay anh.

"Chồng tôi đưa bồ nhí đang có bầu về nhà ở. Vợ chồng tôi có một cháu gái năm tuổi. Căn nhà hiện tại đứng tên hai vợ chồng, do mẹ chồng sang tên vào cuối năm ngoái. Chồng tôi là chủ một xưởng sửa chữa xe máy. Ban ngày tôi làm phục vụ quán cà phê theo giờ, đêm bưng bê cho cửa hàng ăn nhưng mới bị đuổi việc đêm qua. Tôi muốn hỏi, nếu tranh chấp nuôi con, tôi có mấy phần thắng?"

Nghiêm không ngạc nhiên sau lời kể, anh làm nghề này chứng kiến nhiều hoàn cảnh thê thảm hơn. "Chị có bằng chứng chồng ngoại tình không? Nếu có đầy đủ bằng chứng, chị có thể kiện chồng tội vi phạm luật hôn nhân một vợ một chồng."

"Bằng chứng là quay phim và chụp ảnh hai người đó cặp bồ?" Nhìn anh gật đầu, cô thở dài tiếc nuối. "Tôi không có, nhưng có thể bắt đầu thu thập từ bây giờ. Anh ta rước cô ả về nhà, tôi sẽ quay được cảnh giường chiếu."

Khóe miệng Nghiêm giật giật, chỉ cô cách lấy bằng chứng không phạm pháp. Hai người trao đổi với nhau những điều cần chuẩn bị sắp tới, Tuyền muốn thuê Nghiêm làm luật sư đại diện cho bản thân.

"Con gái tôi mắc bệnh tự kỷ. Tôi không thể để con bé sống với nhà chồng tôi."

"Chị không cần dùng việc thụ hưởng nửa căn nhà làm điều kiện trao đổi quyền nuôi con. Chị có quyền kiện chia tài sản, và nên nghĩ đến tương lai đứa bé, số tiền đó sẽ giúp cuộc sống sau này của của hai mẹ con chị."

Nghiêm thẳng thắn khuyên nhủ. Qua trao đổi, anh nhận ra người phụ nữ trước mặt rất quật cường, cố chấp và nóng tính. Hiện tại sĩ diện không lấy tài sản, về sau sẽ hối hận.

Sau khi nghe thêm các phân tích thiệt hơn cũng như khẳng định cô sẽ thắng kiện, có quyền nuôi con và được chia nửa căn nhà đang ở, Tuyền rời văn phòng luật sư, quay về nhà chồng lấy giấy tờ. Luật sư Nghiêm sẽ lo toàn bộ thủ tục pháp lý, cô chỉ cần thu thập chứng cứ ngoại tình.

Cánh cửa kính văn phòng luật sư đóng lại sau lưng, hơi nóng hầm hập từ lòng đường ập thẳng vào mặt Tuyền, cô mất vài giây mới quen với sự oi bức của mùa hè Hà Nội. Nhìn bảng hiệu văn phòng luật sư, Tuyền cười tự giễu.

"Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nuôi con năm năm trời. Bây giờ muốn nuôi tiếp phải bỏ ra hai mươi triệu thuê luật sư để tranh chấp quyền nuôi con. Chó cũng không nhục như mình."

Tuyền đội nắng gắt oi ả chạy xe về nhà lấy giấy tờ. Chào đón cô là Mỹ Tiên chống nạnh đứng chắn trước cửa nhà, kênh kiệu nói. "Anh Thịnh cần ô sin nhưng tôi không cần. Chị cút khỏi nhà này! Từ bây giờ tôi mới là vợ anh Thịnh."

"Loại đàn ông rác rưởi đấy, tôi cho không cô." Tuyền sạm mặt nói. Cô về đây làm dâu sáu năm, hàng xóm láng giềng đều biết cô, lúc này mọi người tò mò đứng xem. Cô không thấy nhục nhưng rất khó chịu.

"Mẹ đâu?"

"Mẹ đi chợ, anh Thịnh đi làm. Giờ tôi là chủ nhà này, chị đứng yên ngoài cửa, đợi mẹ về xem có cho phép vào nhà không?"

Tuyền bước tới quát lớn. "Cút! Tôi lấy quần áo và đưa con gái tôi đi. Không ai báu gì cái nhà này."

Tay cô chưa chạm đến Mỹ Tiên, cô ả đã ngã oạch ra sàn nhà, gào khóc. "Ối trời đất ơi! Tôi đang mang thai mà chị dám đánh tôi thế này hả? Chồng ơi, chồng về xem con vợ già của chồng bắt nạt em này."

Tuyền nghệt mặt đứng yên, hàng xóm xung quanh chứng kiến từ đầu đến cuối, ồ lên chê cười Mỹ Tiên diễn kịch quá lố. Ngay lập tức có người gạt đám đông, tất tưởi chạy vào.

"Ai dám đánh con dâu và cháu trai tôi?" Bà Thiệu ném làn nhựa cầm trên tay, túi thịt xay rơi ra bục ni lông nằm trên đất, khoai tây cà chua lăn tròn lông lốc chạm vào chân Tuyền.

Mỹ Tiên đứng trên bậc cửa nên thấy bà Thiệu từ xa, cô ả giả bộ ngã diễn trò, lúc này như thấy đồng minh, liền chỉ tay vào Tuyền, sợ hãi nói. "Mẹ không ở nhà, con sợ bị trộm đồ nên không dám cho chị ấy vào nhà. Con nói năng lịch sự nhỏ nhẹ nhưng chị ấy đẩy con..."

Nhìn Mỹ Tiên ngã sõng soài trên sàn, Tuyền đứng bên cạnh, bà Thiệu hoàn toàn tin lời vu khống. Bà đứng lên muốn bổ nhào tát Tuyền nhưng bị cô tránh ra, chạy vọt về phía cầu thang.

"Con lên phòng lấy quần áo và đưa con Kin đi. Mẹ không cần đuổi đánh, con không báu bở gì gia đình thối nát này."

Bà Thiệu điên tiết khi lần đầu Tuyền dám ăn nói hỗn láo, đuổi theo lên tới tầng trên, vừa thở hồng hộc, vừa đập cửa chửi bới.

Tuyền khóa trái cửa phòng, đứng yên để bình ổn cảm xúc.

Trong phòng là cô con gái năm tuổi đang ngồi vẽ, hoàn toàn không để vào tai sự ồn ào lộn xộn dưới nhà.

Tuyền ngồi xuống trước mặt Kin, đưa tay muốn vuốt tóc con gái, nhưng bé nghiêng đầu tránh, ánh mắt bé vẫn nhìn chăm chú tờ giấy trên bàn. Tay Tuyền run lên, buông xuống, cô dịu dàng nói.

"Mẹ đưa Kin sang bà ngoại."

Kin không phản ứng.

Tuyền lấy tập giấy trắng luôn chuẩn bị sẵn trên kệ sách, viết dòng chữ 'Mẹ đưa Kin sang bà ngoại', đẩy đến trước mặt bé.

Đôi mắt hờ hững của bé nhìn dòng chữ, lẳng lặng cất bút chì màu vào hộp, xếp gọn giấy để vào ba lô nhỏ. Kin đeo ba lô, đội mũ tai bèo màu hồng, trên tay ôm con thỏ trắng, ngồi bên mép giường chờ đợi.

Bác sĩ điều trị nói, Kin giao tiếp bằng chữ trên giấy nhanh hơn ngôn ngữ miệng. Bé hiểu hết lời mọi người nói, nhưng bé từ chối tiếp thu.

Tuyền chùi mạnh nước mắt, lộ ra gương mặt quật cường, cô mở tủ lấy giấy tờ tùy thân quan trọng nhét vào ba lô cũ mèm, dăm bộ quần áo cần thiết của hai mẹ con. Quẳng ba lô lên vai, cô nhìn một vòng quanh căn phòng đã sống sáu năm nay, từ chiếc giường cưới đến khung ảnh cô dâu trên tường, mọi thứ như đang cười nhạo cô.

Kin giơ tay cho phép Tuyền nắm, hai mẹ con đi ra khỏi cánh cửa phòng ngủ, rời đi căn nhà từng là hạnh phúc giả tạo.