CHƯƠNG 1: CHỚP ĐỎ
MỞ ĐẦU:
Lồng ngực Ô phập phồng, pha với tiếng thở mãi chưa kịp đều. Ô đã chạy đến mái tranh rách này sau một quãng đường dài không ngừng nghỉ. Ô nhìn chằm chằm cục bông đen trước mặt mình, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp, khó tả. Cục bông đen ấy chẳng biết Ô là ai, cứ ngọ nguậy trở mình, khi thì nức nở, khi thì oe oe. Ô chầm chậm ngồi xuống bên cạnh nó, đưa một tay lên vuốt vuốt bộ lông đen tuyền ấy, nhìn kỹ vào đôi mắt trong trẻo hệt như đôi mắt của mình năm xưa. Ô thầm nghĩ: "Rồi cuộc sống của nó sẽ ra sao đây? Một vòng lặp đen tối lại tiếp tục diễn ra ư..." Chỉ có Chúa trời mới định đoạt được số phận của riêng nó.
---
"Chớp Đỏ ánh lửa muôn loài
Chết thay những đứa, yếu người nghe chưa!"
Chú ta lục cục, dụi đầu vào chiếc bụng đầy lông ấm áp.
Hóa ra là một chú dê non đang nũng nịu đòi ti mẹ. Chú ta ngửa đầu, ngoạm chặt và chẳng quên mút chụt chụt. Điệu bộ trông sướng đời nhưng vẫn lo ra, hỏi chuyện: "Mẹ ơi, tại sao thế giới muôn loài lại phân chia cấp bậc thế? Kiểu như con hổ chẳng thể sống cùng con heo và vùng đất của chúng ta bị phân ranh thành hai nửa..."
Bà mẹ ngơ ngác trước câu hỏi của con mình. Nhưng phút chốc bà đã cười rộ lên và nhẹ tay cốc vào trán chú dê nọ, chú ta nhăn nhúm, "Được, mẹ dẫn con đi xem."
Trong bụi rậm gai phía xa phát lên một tiếng thét đầy đau đớn và khốn khổ. Một con trâu rừng vừa bị cắn vào động mạch cổ chỉ kịp giãy đạp vài cái trăn trối rồi lịm đi.Máu tươi thấm đẫm một vại đất, những kẻ hả hê tiến lên, cùng nhau xâu xé một bữa ngon thịnh soạn.
Mảnh đất này bị cắt dọc làm hai. Lằn ranh được tạo hóa sắp đặt để ngăn cách nơi cư trú giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ là một con sông chảy êm quanh năm. Sẽ thật không ngoa khi nói rằng sự sắp xếp hữu ý ấy hệt như một vòng tròn thái cực đồ giáng sâu xuống vùng đất khắc nghiệt này. Nếu màu đỏ đại diện cho động vật ăn thịt (dương) thì cực còn lại sẽ là những loài móng guốc tội nghiệp (âm). Nhưng trớ trêu thay, vòng tròn thái cực đồ ấy vốn dĩ nên được cân bằng thì thế cục lúc bấy giờ lại dương thịnh âm suy. Cuộc đời của những loài móng guốc tội nghiệp luôn gắn liền với sự trốn chạy.
Vì thế, ở xứ sở của các muông thú không tồn tại sự khoan nhượng. Giết hoặc bị giết.
Phía đông con sông, đổ về mấy trăm dặm. Chễm chệ xa xa trong khu rừng rậm là một tòa lâu đài nguy nga được trang hoàng và chạm khắc bằng những thức gỗ quý giá nhất. Tòa lâu đài óng lên một màu sắc ánh đỏ như ẩn như hiện bên trong những bụi cây um tùm.
Đó chính là địa phận cư trú của tộc Chớp Đỏ.
Mưa hôm nay rả rít từng cơn. Tiếng lộp độp phát ra trên những chiếc mái vòm cong của tòa lâu đài.
Độ này ông trời lắm tật nhiều chứng. Ban đêm thì lạnh buốt, mới sáng trời đã gầm. Thế nên thành quả đi săn cũng chẳng nhiều. Bên trong tòa lâu đài là hàng nghìn con cáo với đủ mọi kích thước và màu sắc đang nằm ngủ sau một buổi đi săn vất vả.
Tia sét vụt qua, sáng lóa một khung trời. Một thứ âm thanh kẽo kẹt vang lên. Chúng kéo dài một hơi dù đã được chủ ý thực hiện chậm rãi. Tiếng ấy tuy nhỏ nhưng vẫn làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Hắn bước vào rồi nhẹ tay đóng cửa lại, "Thưa ngài, tôi không làm phiền giờ nghỉ trưa quý giá của ngài chứ?"
Thân hình to béo, mập mạp ẩn trong một lớp lông đỏ cam nay đã hơi ngả sang nâu bắt đầu xê dịch và chầm chậm xoay đầu. Ông dường như vẫn chưa cảm thấy thoải mái nên tiện người điều chỉnh chiếc ghế bành to tướng một chút.
Ông ta trầm giọng bảo, "Ta chỉ là không nghĩ tới, khi ngươi tự tiện xông vào căn phòng này mà vẫn có thể thốt ra được câu hỏi ấy." Điệu bộ cáu kỉnh nhưng không làm cho đối phương sợ hãi. Dứt lời, ông liền hắng giọng mấy tiếng, áng chừng hơi thở không được tốt cho lắm.
Tướng quân tộc Chớp Đỏ cười trừ, gãi gãi đầu chữa ngại, "Xin lỗi, tôi quên mất..."
Anh ta nhanh chóng nói tiếp chủ đề mà ban đầu muốn trao đổi. "Ba ngày nữa là đến tục cống nạp hằng năm, ngài và phu nhân có muốn xem trước danh sách không ạ?"
Ông cáo với thân hình to lớn đột nhiên ho khụ, ông xua tay, đôi mắt vẫn khép hờ lộ ra nhiều phần mệt mỏi, "Không cần đâu..." Sau một trận ho khan, ông ta thở phào rồi tựa sát lưng vào chiếc ghế bành êm ái.
Ông thở hắt ra một hơi rồi tiếp lời, "Mỗi ngày trôi qua trong xứ sở muông thú này, có ngày nào là chúng ta không tắm bằng những buổi tiệc máu đâu? Ngày cống nạp cũng chỉ là một trong số những buổi tiệc máu ấy mà thôi. Ta đến từng tuổi này cũng không còn quá quan tâm nữa."
Một giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên, tiếp nối cuộc trò chuyện giữa ông vua và tướng quân tộc Chớp Đỏ. "Anh nói như thế là không đúng rồi..." Thứ âm thanh kẽo kẹt ấy lại một lần nữa truyền tới. Nhưng độ này thì không còn vẻ khúm núm như lúc đầu.
Dáng vẻ hiên ngang, giọng nói tùy thời lúc mềm, lúc cứng, bà ta bảo, "Tộc Chớp Đỏ là danh xưng được dòng họ nhà Cáo đặt nên để thể hiện sự uy phong và vị thế của mình trong xứ sở của các muôn loài. Tục cống nạp hằng năm chính là ngày đặc biệt để thể hiện cái vinh dự ấy."
Bà choàng tay qua cổ, nhẹ nhàng đặt lên trán của ông một nụ hôn. Chiếc hôn mềm chạm vào làn da đã nhăn nhúm, "Nếu sức khỏe của anh không được tốt, mọi chuyện cứ để em sắp xếp, lo liệu." Tia mắt ánh lên nét hiền dịu, bộ lông cam chiêu chiếu màu nâu óng khiến cho tướng quân tộc Chớp Đỏ vô thức nhìn chăm chú vài giây.
Ông vua Cáo gật gù, nắm lấy tay của người vợ xoa xoa. "Tùy em vậy."
Nhìn thấy khung cảnh đầm ấm trước mắt, tướng quân tộc Chớp Đỏ mỉm cười tinh ý lui ra ngoài.
Lê chân được đôi ba bước thì chợt nhớ ra còn một việc rất quan trọng. Anh đứng khựng lại rồi hỏi khẽ, "Thế còn cậu chủ Nhãn thì sao ạ?"
Tướng quân tộc Chớp Đỏ dẫu biết câu hỏi của bản thân sẽ làm cho bầu không khí trong căn phòng hạ nhiệt không phanh, niềm hạnh phúc sẽ nhanh chóng vỡ tan tành. Giây trước là đôi vợ chồng tự nhiên trao nhau những cử chỉ yêu thương, ân cần. Thoáng chốc đã bị thay thế bằng những tia mắt sắc lạnh, đôi tiếng thở dài và vẻ mặt ảo não trên hai gương mặt già nua, mỏi mệt.
Sự thay đổi xoành xoạch của hai ông bà vua cáo không phải tự nhiên mà đến. Những tiếng xì xầm truyền từ bụi cây sang vách đá, từ vách đá vòng vào trong hang. Một truyền mười và mười truyền một trăm. Chẳng mấy chốc mà tin đồn đã lan khắp xứ sở. Phải kể đến chuyện, hằng mấy năm nay, dòng họ nhà Cáo được xem là một trong những loài vật cao quý nhất. Sự nổi tiếng ấy có thể được ví như gia tộc Rothschild thu lợi từ cuộc chiến tranh Napoleon. Khi muôn loài ngày ngày chém giết nhau trên bãi máu thì tộc Chớp Đỏ vẫn lẳng lặng khẳng định mình bằng sự thông minh, lém lỉnh với các món nghề săn mồi điệu nghệ, thậm chí có vài phần bịp bợm.
Với quyền uy và danh vọng ngất ngưởng cũng chẳng bao giờ vẹn một tròn mười. Đó là quy luật của cuộc sống. Người con trai trưởng của tộc Chớp Đỏ tuy là một con cáo có vẻ đẹp tôn quý nhất nhưng lại không biết cách giết chết một con mồi. Một con thú săn lại chẳng biết săn cũng như chúa tể sơn lâm bị đóng cùm trong gông củi. Chính tin đồn này đã vang xa khắp xứ sở khiến cho một số loài thú khác nghi ngờ về tính thực hư về danh xưng đệ nhất thông minh loài.
Nhân vật chính trong những lời đồn thổi ấy chính là Nhãn. Trời phú cho anh ta một bộ lông đỏ mướt không pha lẫn một sợi lông tạp, thỉnh thoảng người khác có thể lầm tưởng bộ lông ấy được kết tinh từ những sợi vải thượng hạng mà khi vô tình ngã người lên sẽ chẳng muốn thức dậy vì sự êm ái.
Mưa đã ngớt, những tia nắng vụn vặt đáp xuống thân hình to lớn đang nằm ngủ trưa dưới một gốc cây mận sai quả. Gió hiu hắt, lay nhẹ qua đôi mắt tinh ranh nhắm hờ, đường vẽ của đôi mắt xếch lên một đường cong vút. Anh quấn trên vai mình một chiếc khăn choàng cổ trắng tinh được làm từ lông cừu. Khi ngủ, anh vô thức dụi đôi cằm nhọn của mình vào lớp lông mềm mại ấy.
Đôi mắt sắc đột nhiên nheo nheo, giật giật khi nghe thấy một vài tiếng xì xầm bên tai. Nhãn chậm rãi mở mắt, quắc mắt nhìn. Hóa ra là những cô nàng cáo mới lớn mang trong mình những sự ái mộ vụng trộm và tò mò đang nhìn ngắm Nhãn ngủ. Anh tỏ vẻ phiền hà, ngáp một hơi khá dài rồi ung dung đứng dậy, ngúng nguẩy chiếc đuôi rời khỏi.Lúc Nhãn đứng dậy, một thân hình lực lưỡng, săn chắc hiện ra như một chiếc bong bóng đang xì hơi bỗng chốc phình to.
Nhãn bước đi chậm chạp vì còn ngái ngủ. Loạng choạng thế nào lại giẫm phải chân của một tên cáo xuất hiện ở cái xó xĩnh này tự lúc nào mà anh chẳng hay biết. Thân hình của hắn to lớn khiến cho Nhãn có vài phần ngột ngạt.
Tên cáo đó chính là tướng quân tộc Chớp Đỏ.
Hắn gấp gáp bảo, "Cậu chủ, ông bà cho gọi cậu có việc gấp ạ."
Nhãn thở dài. Không cần phải hỏi thì Nhãn cũng biết được cha mẹ cần tìm mình gấp vì việc gì. Nhãn gật đầu, vỗ vỗ lên đôi vai săn chắc ấy vài cái "độp độp" rồi bảo, "Được rồi, ta đi thôi."
Có những con đường lâu ngày không đi sẽ quên lối. Nhãn không rõ bao năm rồi mình đã không ghé lại nơi này.Căn phòng vẫn hệt như cũ, vẫn những ánh nến lập lòe và mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Đành rằng ấm áp và thoải mái là thế nhưng mỗi khi Nhãn bước qua cánh cửa của căn phòng này thì y như rằng lồng ngực sẽ trở nên ngột ngạt và đau nhức. Anh đơ người trước tay nắm cửa hồi lâu, Tướng quân tộc Chớp Đỏ cảm nhận được sự ngập ngừng trong dáng vẻ cao lớn của anh. Nhãn phớt nhìn ánh mắt ấy rất nhanh rồi cười nhẹ, dứt khoát đẩy cửa rồi bước vào.
Nhãn vừa đi vừa đá chân, cố bộc lộ vẻ cợt nhã nhất để che đậy sự hoang mang, lo lắng bên trong, "Ba mẹ gọi con đến đây có việc gì ạ?" Nhãn thầm cười bản thân mình, tại sao một câu hỏi ngây ngốc vô nghĩa lý như thế vẫn có thể thốt ra từ miệng mình. Chắc đây là phản ứng thông thường của những kẻ biết trước chuyện không may sắp xảy đến nhưng lý trí vẫn bị trực giác đánh lừa rằng chẳng có việc gì đâu.
Ông vua Cáo mặc kệ điệu bộ dửng dưng của chàng quý tử. Lão hạ giọng, cố để cho thanh âm của bản thân không có gì là lỗ mãng, "Ta muốn tục cống nạp năm nay, con sẽ là người tham dự."
Nhãn mỉm cười, đôi mép cong lên. Anh cười không phải vì vui mà vì đã đoán trước được kết quả. Chưa kịp đợi Nhãn đáp lời, ông vua Cao đã lên giọng phủ đầu, "Đừng cố tìm cách để thoái thác hay trốn tránh gì nữa. Ba mẹ đã nhân nhượng cho anh quá nhiều rồi."
Nhãn nhìn ra được sự kìm chế trong lời nói của ba mình, cả Nhãn, khi bước qua cánh cửa của căn phòng này cũng đã cố gắng hạn chế tối đa các cuộc xung đột, cãi vã.
Đôi tay đang cào lông trên chiếc khăn choàng chợt dừng lại, anh khóa chặt vẻ tươi cười, đôi mắt kiên định tại một điểm, bình tĩnh lên tiếng, "Con không nghĩ đó là nhân nhượng. Khi đứa con trai của mình muốn được sống theo cái ý mà nó muốn, muốn suy nghĩ cho đúng cái lối của riêng mình. Và những điều đó làm cho nó hạnh phúc thì sao có thể gọi là nhân nhượng ạ?" Giọng anh trầm xuống, "Chỉ là tiếc thay, cái hạnh phúc của nó với ý của ba mẹ lại chẳng giống nhau, đó mới là bất hạnh."
Vừa dứt câu, khóe miệng anh vươn lên lộ ra một vẻ rất chua chát.
Ông vua Cáo lấy đầu ngón tay dây dây trán rồi lan đến hai bên thái dương, "Thôi, anh đừng có nhiều lời. Đầu ta đang rất đau. Ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Sứ mệnh của anh là giết chóc. Anh phải mạnh mẽ để dẫn dắt tộc Chớp Đỏ lớn mạnh hơn nữa. Ta già rồi, chẳng mấy khi sống được nữa đâu."
Nhãn tức giận. "Rốt cuộc đó là cái sứ mệnh quái quỷ gì chứ? Chả có cái sứ mệnh gì mà ép con cái của mình phải học cách tắm máu kẻ khác bao giờ. Con xin lỗi vì cái sứ mệnh đó tàn độc và ghê gớm quá."
Ông vua Cáo gạt đổ tất thảy các món đồ có trên mặt bàn xuống đất, âm thanh loảng xoảng vang lên khiến cho những ai có mặt trong căn phòng đều phải dựng tóc gáy. Mẹ của Nhãn lập tức ôm chặt cánh tay của chồng mình lại. Nhìn thấy ông vua Cáo bắt đầu nổi nóng, Nhãn vẫn tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình.
"Sứ mệnh của con trai trưởng tộc Chớp Đỏ sao? Ngay cả khi thằng con trai trưởng đó là một con cáo vô dụng, chết nhát, không tài nào giết chết nổi một con mồi ư? Ba dám giao cái sứ mệnh oan nghiệt ấy cho một đứa như nó sao?"
Ông vua Cáo lúc bấy giờ đã không thể kìm chế nổi, ông chỉ thẳng tay vào mặt Nhãn, đôi môi run lên, "Phải! Dù cho có là một thằng chết nhát thì mày vẫn phải làm cho xong cái bổn phận của mày. Khép miệng lại và xéo khỏi đây. Ba ngày sau, tao sẽ đích thân đến kiểm tra."
Nhìn vẻ mặt kiên định của ông vua Cáo, Nhãn biết mình đã thua trong cuộc tranh luận nảy lửa này. Nhãn tức giận rời đi. Bỏ lại người mẹ đang rươm rướm nước mắt nhìn mình và anh chàng tướng quân nãy giờ vẫn lặng lẽ nép người trong góc. Tiếng cửa rầm vang. Trong phòng lại rơi vào bầu không khí tĩnh mịch, trầm lặng.