68
13
1424 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Chúc mừng sinh nhật


“Chúc mừng sinh nhật, Bạch Ly.”


“Em gái, chúc em sinh nhật vui vẻ.”


“Đây là sợi dây chuyền được khắc tên con, hy vọng con sẽ thích.”


“...”


Tất cả mọi người ở Bạch Gia đều chúc mừng sinh nhật Bạch Ly, cô vui vẻ nhận quà của mọi người mà trong lòng cảm thấy ấm áp. 


Từ khi được sinh ra chỉ có mỗi mình ba là thương cô, còn mẹ thì lúc nào cũng quan tâm đến Bạch Kha, chị gái của cô. Đến khi ba bệnh mất thì mẹ cô - bà Như Ý cũng không hề rơi giọt nước mắt nào, càng không để tang chồng mình.


Theo ước nguyện của ba Bạch Ly thì tài sản chia đều cho cả hai đứa con gái, điều này càng khiến Như Ý căm ghét Bạch Ly nhiều hơn. Ngay từ lúc nhỏ Bạch Ly đã phải nhẫn nhịn, giả vờ là một cô bé ngoan để mẹ khen nhưng một câu bà ấy cũng không hề nói ra.


Bởi vì Bạch Kha là một mỹ nhân xinh đẹp từ nhỏ cho đến lớn, hiện tại vẫn rất xinh đẹp mặc dù cơ thể đang có bệnh. Vì bệnh tình của Bạch Kha mà Như Ý không ngần ngại chi nhiều tiền để chạy chữa, thậm chí còn dùng máu của Bạch Ly để truyền sang cho Bạch Kha.


Người làm cũ đều được thay đổi thành người mới, dù là nhị tiểu thư trong nhà nhưng Bạch Ly có cuộc sống còn thua cả người ở. Nếu không phải vì máu của Bạch Ly có ích cho Bạch Kha thì Bạch Ly đã chẳng thể ăn ngon mặc đẹp.


Có thể nói, trong Bạch Gia thì Bạch Ly chỉ là kẻ thừa, có khi được xem là thế thân cho Bạch Kha cũng nên.


Bạch Ly nghĩ rằng sinh nhật cô năm nay sẽ không có ai nhớ, không ngờ mẹ cô lại cho cô một bất ngờ như thế. Xem ra, bà ấy vẫn còn coi cô là con của bà ấy đi.


Như Ý cầm lấy hộp nhỏ trên tay sau đó cười nói: “Bạch Ly! Để mẹ đeo dây chuyền cho con.”


“Vâng!” Bạch Ly vui mừng vén tóc lên cho mẹ mình dễ đeo, sau khi đeo xong thì cô nhìn sợi dây chuyền rồi ôm mẹ mình một cái, “Cảm ơn mẹ! Quà sinh nhật này con rất thích.”


Như Ý không nói gì, Bạch Kha lại gần em gái mình, tiện tay đưa con dao cắt bánh cho Bạch Ly: “Em mau cắt bánh đi, mọi người đều đang đợi đó.” 


Bạch Ly cầm dao cắt bánh sau đó vui vẻ chia cho từng người, tuy Bạch Kha sức khỏe không tốt nhưng dáng vẻ, phong thái hay cách nói chuyện đều rất được lòng người.


Được một lúc thì có người làm chạy vào đưa một cái hộp nhỏ cho Bạch Ly rồi nói: “Có người gửi quà cho nhị tiểu thư!”


“Là ai thế?” Bạch Ly cầm hộp quà trên tay nhìn người làm nhưng cậu ta chỉ lắc đầu: “Người đó bảo mở ra sẽ biết ạ!”


Người làm nói xong thì rời đi, Bạch Ly cầm hộp quà chần chừ một lúc sau đó quyết định không mở ra. Quản gia Lê thấy Bạch Ly không mở ra thì lên tiếng: “Cháu không xem đó là quà gì sao?”


“Để lát nữa cháu xem cũng không muộn.” Bạch Ly cười hòa nhã, sau đó ra ngoài phòng khách ngồi ăn bánh kem.


Mặc dù cô không thích bánh kem cho lắm nhưng đã rất lâu rồi mới được tổ chức sinh nhật, ăn một chút chắc sẽ không lên nhiều ký đâu. Bình thường cô đối với mọi người từ trên xuống dưới đều nhẹ nhàng hiền từ, không hề trách móc điều gì mặc dù bọn họ có nhiều khi không coi cô ra gì cả.


Tuy nhiên, cô lại đủ thông minh và nhìn ra được nhiều vấn đề. Vì không muốn bản thân bị mẹ ghét thêm nữa nên cô mới giả vờ là một đứa ngốc nói gì cũng nghe, không so sánh hơn thua với chị mình, càng không đua đòi mẹ mình mua cho cái gì cả.


Hôm nay có người lạ đưa quà, đương nhiên cô cũng muốn mở ra xem là cái gì. Nếu là người bạn mà cô từng quen biết kia thì sẽ không có che giấu làm gì. Chỉ là cô cảm thấy có chút vấn đề, hơn nữa thái độ mọi người đột nhiên thay đổi và tốt với cô như vậy, không cảnh giác cũng lạ.


Đang ăn thì điện thoại đổ chuông, Bạch Ly đặt muỗng xuống và lấy điện thoại ra xem. Người gọi là La Yên, cô tính nghe máy thì từ phía sau gáy bỗng nhói đau. Bạch Ly ngã người xuống ghế sofa, trước khi cô bất tỉnh thì trong mơ hồ còn thấy rõ dáng vẻ đang cười của những người kia.


Đau... Chính là cảm giác đầu tiên mà Bạch Ly nhận được sau khi có lại ý thức. Trên bàn đầy ánh đèn, chính bản thân cô lại bị trói nằm trên đó. 


Bạch Ly nghiêng đầu, kế bên cô là Bạch Kha với sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nếu muốn lấy máu cô, chỉ cần nói một tiếng là được. Trước giờ cô đều chấp nhận hy sinh máu của mình để truyền cho Bạch Kha, chưa hề phản ứng hay chống đối. Bây giờ trói cô lại, rốt cuộc là có ý gì?


“Cạch!”


Tiếng cửa vừa được mở ra, Như Ý bước vào, bên cạnh còn dẫn thêm khoảng bốn người mặc áo blouse trắng.


Như Ý lại gần chỗ Bạch Ly nhìn, bà đưa tay chạm nhẹ mặt cô rồi nói: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi! Nhìn vẻ mặt con hoảng sợ chưa kìa, mẹ đã làm gì con đâu.”


“Mẹ tính làm gì con? Tại sao lại trói con lại? Thả con ra đi, mẹ muốn bao nhiêu máu con cũng cho hết.” Bạch Ly nhìn mẹ mình lo lắng, chỉ mong bọn họ không làm gì quá đáng với mình. 


Đáp lại sự mong chờ của cô chính là sự vô tình lạnh nhạt. Người mà cô gọi là mẹ, bà ta nhìn cô cười khẩy: “Bạch Kha ngoài cần máu, còn cần một trái tim khỏe mạnh. Cho nên con chịu đau một chút, cứu chị con rồi mẹ sẽ cứu con sau.”


Cứu ư? Bạch Ly biết trước giờ bà ta nói đều không giữ lời. Lúc nhỏ, Bạch Kha thiếu máu trầm trọng, bà ta vậy mà không thương tiếc lấy máu của cô đến mức bác sĩ phải can ngăn mới thôi.


Sau đó chỉ vì Bạch Gia, vì thể diện mà không ngần ngại mỗi tuần lấy một ít máu của cô để cho Bạch Kha duy trì. Rốt cuộc điều gì khiến cho bà ta căm ghét cô như vậy, đến mức muốn cô biến mất khỏi thế gian này...


“Tìm một trái tim thích hợp rất khó, lấy tim con cho chị thì con sẽ chết. Mẹ nhẫn tâm thế sao?” Bạch Ly cười khổ, ánh mắt vẫn hướng về phía người mẹ lạnh lùng ấy mà hay vọng bà sẽ tha cho cô một con đường sống.


Nhưng không, Như Ý vẫn giữ thái độ xa cách và chán ghét, đưa tay nâng cằm cô lên mà cười: “Vì tim con có thể cứu Bạch Kha cho nên mẹ mới giữ lại, bằng không con nghĩ mình có thể sống đến bây giờ sao? Có một vài chuyện đừng nên biết, cũng đừng nên quá tò mò. Mạng của con là do mẹ quyết định, con không có quyền gì đâu.”


Ý bà ta là sao? Bạch Ly không hiểu, điểm khác biệt gì mà lại bị phân biệt đối xử đến thế.


“Bạch Kha là con ruột của mẹ, con cũng vậy. Có điều, Bạch Kha mới là người quan trọng ở Bạch Gia, còn con là kẻ thừa thãi mà thôi. Cho nên, mẹ chỉ muốn con sau này không phải chịu dày vò nữa.”


Như Ý - bà ta là mẹ ruột cô, vậy mà bây giờ lại nói ra những lời tán tận lương tâm như thế. Cùng là con ruột, cùng được bà ta sinh ra, tại sao lại bị thiên vị, bị ghét đến mức như thế này...