Chương 2: Hai người một số phận
Trong đầu Bạch Ly dường như có một ý nghĩ khó ngờ, trừ phi Như Ý làm chuyện gì đó có lỗi cho nên mới lo sợ một kẻ như cô. Ba cô mất khi cô mới bảy, tám tuổi mà thôi. Còn nhớ lúc đó bà ta không hề rơi một giọt nước mắt nào, thậm chí sau đám tang ba cô thì bà ta liền lập tức quản lý tài sản, mọi việc trên dưới với tư cách người kế thừa.
Vì còn nhỏ nên người kế thừa sẽ có thêm người đỡ đầu, theo lẽ thường thì Bạch Kha và cô sẽ được chia đôi số tài sản. Nhưng nếu cô chết đi thì toàn bộ số tài sản sẽ là của Bạch Kha, của chị ấy thì cũng là của bà ta.
Bạch Ly muốn hỏi thêm để xác nhận vấn đề mà bản thân nghi ngờ nhưng bà ta đã qua chỗ của Bạch Kha cười dịu dàng. Sau khi bà ta ra ngoài thì những người mặc áo blouse trắng kia bắt đầu tiêm thuốc vào người cô.
Sau một lúc thì Bạch Ly dần chìm trong mơ hồ. Lấy trái tim cô tặng cho chị gái ngay ngày sinh nhật của cô, đây là món quà đặc biệt hay sao?
Không chỉ lấy tim, bọn họ còn rút cạn cả máu của cô truyền vào người Bạch Kha. Cuối cùng, kẻ đáng thương nhất vẫn chính là cô.
Tin tưởng, hy vọng, đặt niềm tin lại sai chỗ mất rồi. Nhưng mà cô vẫn muốn sống, ý chí sống mãnh liệt đến mức khi ca phẫu thuật thành công, trong người chỉ mang theo trái tim bệnh tật của Bạch Kha cô vẫn có thể duy trì chỉ số bình thường.
Bọn họ khâu lại vết thương sau phẫu thuật sau đó đi tìm chủ nhân của Bạch Gia - hiện tại là Như Ý đến để bàn chuyện. Vừa nhìn thấy Bạch Ly còn thoi thóp bà ta liền nhíu mày.
“Tôi đã dặn các người thế nào? Tại sao lại còn như thế kia?”
“Chúng tôi đã làm theo ý bà rồi, nhưng ý chí của cô gái đó quá mạnh. Đâu thể nào dùng dao mà đâm thẳng vào người được, đi tù cả đấy.”
Sau khi ghép tim cho Bạch Kha thành công bọn họ đã cố tình làm chậm quá trình chuyển tim Bạch Kha sang Bạch Ly với hy vọng trái tim sẽ ngừng đập. Nhưng nào ngờ bọn họ lại thất bại khi làm chuyện đó, khiến cho Như Ý tức giận.
Bà ta không muốn Bạch Ly sống tiếp, bởi vì đó là cái gai và là mối nguy hiểm tiềm tàng sau này. Bà ta tặc lưỡi một cái rồi nói: “Chậc... Làm sao cho giống một vụ tự tử đi.”
Nói rồi bà ta rời đi, còn cho người chuyển Bạch Kha qua phòng chăm sóc đặc biệt. Ở biệt thự của Bạch Gia có một tòa lầu riêng dành để khám và trị bệnh, đó cũng là nơi mà lúc nãy bọn họ tiến hành phẫu thuật.
Bạch Ly được một đám người đưa đi, trạng thái vẫn còn mê man nhưng ý thức vẫn biết được bản thân đang sắp bị bọn họ hại chết. Cô cố gắng muốn sống bao nhiêu, liền bị dập tắt hy vọng ấy bấy nhiêu.
Bọn họ đem cô về phòng mình sau đó đưa ra ban công để cô đứng ở đấy. Vì vừa mới phẫu thuật nên cô đứng không vững, tay vịn chặt thành lan can. Ngoài trở bắt đầu có mưa, cô đau đớn cắn răng quay người ngược vào trong nhưng liền bị đám người kia đẩy xuống.
Từ tầng ba của tòa nhà rơi xuống, thêm việc vết mổ và máu bị lấy cạn đi thì mạng này xem như xong. Mười tám năm sống trên đời, hôm nay coi như vô nghĩa. Vì Bạch Gia mà nhẫn nại, hy vọng mẹ cô sẽ có cái nhìn khác. Nào ngờ, bà ta lại nhẫn tâm đến thế, ngay cả cái mạng nhỏ này mà cũng không tha.
Xung quanh Bạch Ly toàn là một màu đỏ của máu lẫn với hạt mưa loang ra khắp nơi. Cô nhìn bầu trời đêm u tối, sinh nhật mười tám tuổi của cô cũng chính là ngày giỗ của cô rồi.
“Như Ý! Bà nhẫn tâm như thế, tôi quyền rủa bà sau này phải chịu mọi dày vò đau khổ.” Bạch Ly rơi nước mắt, dùng hết sức lực cuối cùng hét lớn trong đêm mưa.
Như Ý và quản gia Lê ở lầu trên theo dõi nên nghe thấy, hai người ra đứng nhìn cô. Cô chết không nhắm mắt, ánh mắt vẫn hướng về phía của bà ta khiến bà ta trong giây lát có chút hoảng.
Trước khi trời bắt đầu mưa thì ở biệt thự nhà họ Dạ cũng có hai người đang mâu thuẫn với nhau. Cô gái kia không chịu khuất phục nên đã đập đầu vào tường, hơi thở yếu ớt như người sắp chết.
“Tôi mời ông về làm cho tâm trí cô ta như một con rối, ông làm không xong còn để cô ta tự tử là sao?”
“Thiên Kim phu nhân, còn thở thì vẫn còn có thể cứu. Tôi sẽ chiêu hồn cô ta về, sau này tùy ý bà sai bảo.”
Người phụ nữ trung niên mặc một bộ sườn xám dài nhìn ông thầy pháp nhíu mày khó chịu, bà ta chính là Thiên Kim - vợ sau của Dạ Lâm. Để có thể được như ngày hôm nay thì bà ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, cho nên không thể thất bại được.
“Cô ta tên Dạ Nguyệt, ngày tháng sinh tôi đều đưa cho ông rồi đấy.” Thiên Kim đứng qua một bên nhìn ông thầy pháp.
Ông thầy pháp gật đầu rồi lập đàn làm phép, đương nhiên vẫn để lại một chút lương tâm cho bản thân chứ không vì tiền mà bất chấp hại người. Khi này mưa bắt đầu rơi xuống, sấm chớp đầy trời. Tiếng chuông thứ bảy vang lên thì tế đàn của ông thầy pháp bị sét đánh nát, ông quay qua nhìn thấy Dạ Nguyệt đang uất ức thì dừng lại, tuy nhiên một nửa lại thành công.
“Thiên Kim! Bà làm hại người Dạ Vũ yêu, bà nhất định chết không toàn thây. Tôi thà chết cũng không để bà sai khiến tôi.”
Dạ Nguyệt cất giọng yếu ớt, ánh mắt kiên định nhìn Thiên Kim, trong lòng đầy sự căm phẫn. Bắt đầu nhận nuôi Dạ Nguyệt từ năm mười bốn tuổi, dạy đủ thứ từ lễ nghi, cách cư xử cho đến dáng vẻ quyến rũ để mê hoặc Dạ Vũ. Bây giờ mười chín tuổi thì để Dạ Nguyệt và Dạ Vũ đính hôn với nhau, mục đích của bà ta là muốn kìm hãm, không để cho Dạ Vũ có cơ hội lật ngược tình thế.
Thiên Kim cúi người xuống túm lấy tóc kéo ngược Dạ Nguyệt lên nhìn rồi khinh bỉ: “Cái gan lớn quá nhỉ? Sau hôm nay thì mày chính thức là con cờ trong tay tao, mặc sức tao điều khiển.”
Dạ Nguyệt dùng hết sức lực của mình sau đó cố gắng đứng dậy, Thiên Kim tưởng rằng Dạ Nguyệt sẽ cúi đầu nghe theo nhưng lại không ngờ Dạ Nguyệt nhảy xuống hồ bơi. Hồ bơi chỉ sâu ba mét, Dạ Nguyệt cũng không biết bơi, cho nên nguy cơ chết đuối khá cao. Dạ Nguyệt không kêu cứu mà cứ để cho bản thân chìm xuống, vết thương trên trán loang ra làm cho mặt hồ đỏ một nửa.
Chết đi rồi sẽ không làm con rối nữa, chết rồi sẽ có thể chuộc lỗi với Dạ Vũ...
Xin lỗi vì đã gián tiếp hại người mà anh yêu... Nếu có thể thay đổi, ước rằng cô ấy sẽ sống lại...
“Rầm!”
Bầu trời vang lên tiếng sấm lớn, mặt hồ bị sét đánh thẳng vào mà khói nghi ngút. Dạ Nguyệt sau đó được đưa đi cấp cứu với lý do té ngã xuống hồ bơi, sự thật bên trong là gì chỉ người trong cuộc mới biết.
Ông thầy pháp nhìn trời rồi lại nhìn Thiên Kim: “Tôi không chắc bà có thể điều khiển được cô ta hay không, nhưng nếu cô ta động lòng với Dạ Vũ thì cơ thể sẽ như ngàn mũi kim đâm vào.”
“Ha... Dày vò cô ta như vậy cũng tốt!” Thiên Kim vui vẻ, lấy trong túi ra một tờ chi phiếu với chín con số đưa cho ông thầy pháp, “Cầm lấy và đi đi, đừng để tôi gặp lại nữa.”
“Tôi nhắc nhở bà một câu, cái gì cũng sẽ có nhân quả của nó. Cho nên bà hãy tự tính toán đi, đừng sai nước cờ mà mất trắng.” Ông thầy nói xong thì bước đi, khi ra khỏi biệt thự nhà họ Dạ thì ông ta vò nát tờ chi phiếu rồi quăng đi.