Chương 1: Cỗ Máy Thời Gian
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng nhỏ, là một bài hát thịnh hành gần đây, thế nhưng chủ nhân nó dường như không có ý muốn bắt máy. Cậu đang cuộn người trong chăn, đem cả bản thân quấn thật kỹ không để chút gió nào lọt vào. Sau cùng có lẽ vì nhạc chuông cứ vang lên không dứt khiến người kia khó chịu, cậu tung chăn ra với lấy cái điện thoại gần đó cũng không nhìn thử là ai gọi đến mà nhấn nút nghe:
“Alo. Ai đó.” Giọng nói có chút uể oải, còn hơi khàn có vẻ như người này đã trải qua một đêm thức trắng. Mà chính xác cũng là như vậy, cậu đã thức nguyên một đêm chỉ để vùi mặt vào gối mà khóc, đôi mắt cậu đã sưng húp còn phủ đầy tơ máu cho thấy chủ nhân nó đã trải qua một đêm tồi tệ thế nào.
“Làm gì lâu bắt máy thế? Đi ăn sáng, nhanh nào.” Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo của một cô gái, không có chút nào khó chịu vì phải gọi liên tục mấy cuộc điện thoại mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng như sợ làm người bên đây khó chịu.
“Không ăn đâu. Tao muốn ngủ.” Thanh niên mệt mỏi trả lời, nói xong cậu lại nằm nhoài xuống quấn chăn vào ra dáng chuẩn bị ngủ.
“Ê! Ngủ gì giờ này, tám giờ sáng rồi. Dậy mở cửa, tao ở ngoài này nãy giờ mỏi chân rồi đấy.” Cô gái đã có chút tức giận nhưng lại không lớn tiếng chỉ là hơi cao giọng gọi người ra mở cửa.
“Ờ.” Thanh niên nghe vậy thì miễn cưỡng đáp, sau đó mới đứng lên ra mở cửa cho con bạn, nếu chậm trễ nữa chỉ sợ cậu không có một phút nào yên mất.
Phòng ở khá nhỏ cho nên cậu chỉ mất hai phút để mở cửa đón nhỏ bạn vào. Căn phòng trọ này cậu thuê từ năm hai đại học, mà khách quen hay ghé qua chỉ có hai người, mà một trong hai chính là cô gái trước mắt này.
Mỹ Duyên thấy cậu ra mở cửa thì trừng mắt nhìn cậu, nhưng sau khi thấy khóe mắt còn đỏ của người kia thì cô vội thu lại ánh mắt giận hờn mà nhanh chóng vào nhà hỏi han:
“Mày lại khóc đấy à? Vì một người như vậy có đáng không?” Vừa nói cô vừa tiến vào trong ngồi xuống cái ghế nhỏ bên bàn học, vẻ mặt vừa tức vừa thương.
“Cũng có chút buồn.” Vũ trả lời cô bạn, chân thì nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, còn không quên thay đồ chuẩn bị ra ngoài với cô. Cậu biết người bạn này rất lo cho mình vì thế cô mới cố tình đến đây rủ cậu đi ăn, vì sở thích chung của hai người chính là ăn uống, mỗi lần có chuyện buồn thì chỉ có ăn mới giúp hai người khuây khỏa mà thôi.
“Buồn gì buồn hoài. Người ta cũng sắp cưới luôn rồi mà mày còn ở đây buồn thương khóc lóc, có ý nghĩa gì không?” Duyên vừa lầm bẩm vừa giúp thằng bạn thu dọn lại bàn học, xếp vài quyển sách vung vãi trên bàn cho ngay ngắn.
Vũ là một người ngăn nắp thế nhưng chỉ vài ngày trước thôi, người cậu yêu tuyên bố sắp kết hôn khiến cho cậu suy sụp rất nhiều, chính vì thế căn phòng bừa bộn hơn hẳn, cũng bởi vì Vũ không có tâm trạng mà dọn dẹp. Duyên vừa giúp bạn dọn vừa trách mắng cái tên người yêu đáng ghét kia của cậu, nếu không muốn nói rằng hắn quả thực sống rất chó vì như vậy là sỉ nhục con chó.
“Được rồi, được rồi cô ơi. Tao đói rồi, đi ăn đi.” Vũ từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy bàn học đã sạch sẽ hơn hẳn, cảm kích cho con bạn một nụ cười mỉm rồi mới bắt đầu kéo nó ra ngoài tránh cho việc nó lảm nhảm với cậu cả ngày vì cái tội không chăm sóc bản thân mất.
“Giờ mày mới biết đói à. Tao gọi cho mày tận nửa tiếng lận đấy. Hừ.”
Duyên nói xong còn liếc xéo Vũ một cái rồi mới quay đi, cô bước vội ra ngoài quay đầu xe lại chờ thằng bạn khóa cửa rồi ra sau.
Hai người đều là sinh viên nghèo cả cho nên con xe máy này cũng không phải loại ngon lành gì, chỉ là một cái xe mua lại đôi khi sẽ dở chứng hỏng hóc giữa đường, thế nhưng cả hai đều rất thỏa mãn rồi. Con xe này là do cả hai dùng tiền đi làm thêm góp vào để mua, giá không mắc nhưng với hai người thì cũng là cả một vấn đề, cùng nhau mua rồi cùng nhau xài cũng tốt lắm, Duyên còn gọi nó là “người tình bé nhỏ” nữa kia. Khi buồn nhỏ còn thích ngồi tâm sự với cái xe hơn là với cậu, theo như Duyên nói thì chính là cậu không biết an ủi, vậy thà nói với vật vô tri còn hơn, mỗi khi như vậy cậu chỉ đành cười cho qua chuyện. Vì vốn dĩ cậu không phải là người biết nói chuyện, cũng không biết an ủi người khác, chỉ có thể ở một bên làm người nghe là tốt nhất thôi.
“Mày chở hay tao chở?” Duyên nhìn cậu đang khóa cửa mà hỏi.
“Mày chở đi.” Vũ trả lời.
Duyên cũng biết là mình nên cầm lái bởi vì người này đang có chuyện buồn lòng cho nên đôi khi sẽ mất tập trung, thế là cô đem nón bảo hiểm đội vào và nhảy lên cầm lấy tay lái, bật chìa khòa rồ máy, chỉ chờ thằng bạn leo lên là phóng đi ngay.
Nói là phóng thế nhưng cô chạy cũng không nhanh, đường xá Sài Gòn đông đúc nhộn nhịp, có vài con đường còn ngoằn ngoèo khó đi, đèn đỏ thì dừng liên hồi cho nên Duyên chỉ dám chạy chầm chậm mà thôi. Đến một quán hủ tiếu ven đường cô dừng xe lại tấp vào lề, hai người cùng nhau ăn bữa sáng dân dã.
Đường Sài thành tấp nập người qua lại, các quán ăn ven đường luôn là lựa chọn hàng đầu của đại đa số những người ở đây, không chỉ giá rẻ mà ăn cũng ngon nữa. Vũ với Duyên rất hay ghé quán này, cô bán hàng nhìn riết cũng quen mắt còn chủ động chào hỏi mỗi khi hai người ghé.
“Hai tô hủ tiếu sườn đúng không?” Cô bán cười hỏi trước khi Duyên lên tiếng.
“Dạ.” Duyên cười tít mắt trả lời.
Vũ ngồi một bên chỉ yên lặng nhìn đường xá xe cộ qua lại mà không nói gì. Đến khi Duyên trả tiền cậu còn nghe loáng thoáng bà chủ nói:
“Hai đứa bây yêu nhau mà phân chia người trả tiền rạch ròi thế?”
Hai đứa đều không dư dả gì, cho nên mấy khi đi ăn thì đều chia nhau trả tiền, không thì thay phiên mỗi đứa trả một bữa. Hẳn bà chủ tưởng cậu là người yêu mà không ga lăng gì đây mà, Vũ chán nản cho Duyên một ánh mắt, con nhỏ cũng dở khóc dở cười trả lời bà chủ:
“Tụi con là bạn hà. Con đi đây ạ.”
Hai đứa lại đèo nhau trên con xe cùi đi đến trường, lời nói của bà chủ quán hai người cũng không để tâm, chỉ là một chút gia vị cuộc sống mà thôi.
Hai người hiện tại là sinh viên năm cuối của đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ học chuyên ngành AI bởi vì cậu rất có hứng thú với trí tuệ nhân tạo cũng như tạo ra các mô hình robot có thể phục vụ cho con người. Duyên thì cùng một ngành công nghệ thông tin với cậu nhưng cô học IT, chuyên gia lập trình. Vũ hay trêu ghẹo bạn thân mình rằng học IT toàn là con trai, chắc nhỏ sẽ là công chúa của cả khoa đấy. Mỗi lần như vậy Duyên đều sẽ xấu hổ mà đập cho cậu vài cái mới hả lòng.
Sau khi gửi xe xong thì Vũ chào tạm biệt Duyên để đến phòng nghiên cứu của nhóm. Duyên có chút lo lắng nhưng cũng chỉ dặn dò cậu tập trung học hành mà thôi. Hai người tạm biệt nhau còn hẹn chiều gặp lại đi ăn một bữa thịt nướng thật hoành tráng.
Hôm nay vốn dĩ cậu không có tiết học cho nên mới đến phòng nghiên cứu xem xét lại quá trình nghiên cứu chế tạo cỗ máy thời gian. Đây là dự án hợp tác với một số nước trên thế giới, mà Vũ là một trong số ít những học sinh ưu tú được chọn tham gia.
Việt Nam tuy là một nước nông nghiệp, mấy năm gần đây cũng đã phát triển rất nhiều về mặt công nghiệp cũng như khoa học. Các dự án nghiên cứu khoa học trên thế giới ít nhiều cũng có Việt Nam góp sức, vì thế việc chế tạo cỗ máy thời gian lần này Việt Nam cũng có một phần. Người được chọn tham gia vào dự án đều có thành tích xuất sắc của các trường đại học nổi tiêng cả nước, Vũ vinh hạnh được lựa chọn cùng với hai người khác tham gia vào.
Thế nhưng trụ sở nghiên cứu dự án này lại đặt ở Mỹ, chính vì thế cả ba người đều phải sang đó cùng nghiên cứu sinh của các quốc gia khác nghiên cứu. Thông báo về việc sang Mỹ tham gia nghiên cứu đã được đưa đến cho Vũ vào một tuần trước, ban đầu cậu còn không định đi, dù cho đây là cơ hội ngàn năm có một.
Nguyên nhân cũng là vì người cậu yêu. Vũ là một người hướng nội, cậu rất khó để thân thiết với một người vì tính cách ít nói cũng như lầm lì của mình, mà việc cùng người mình yêu ở bên nhau đã là một bước tiến rất lớn, cậu không muốn đánh mất người này. Cũng chỉ vì tính cách của mình, cậu sợ rằng khi mình qua Mỹ thì cách trở địa lý sẽ làm cho lòng người thay đổi, huống chi cậu lại là người không giỏi thể hiện tình cảm thì việc chia tay sẽ là sớm hay muộn mà thôi. Và thế là cậu đã từ chối cơ hội tốt đẹp đó, còn vì vậy mà bị Duyên mắng cho một trận không ngóc đầu lên được.