Chương 2: Quyết Định
Nhưng đời người luôn vô thường như vậy, cậu vì người ta từ bỏ cơ hội của bản thân, người ta lại không thể vì cậu từ bỏ những thứ cám dỗ ngoài kia. Chỉ ba ngày trước thôi người cậu yêu đã cho cậu một tin tức khiến cậu không chống đỡ nổi mà phải bật khóc, hắn muốn kết hôn. Người ta sắp lấy vợ rồi.
Hai người lúc nhỏ là hàng xóm của nhau, hắn rất hoạt bát và hiếu động cho nên hầu như nhà nào trong xóm cũng có mặt hắn lân la chơi đùa. Khi đó cậu cũng không khác bây giờ là bao, sợ người lạ cũng không thích ra ngoài chơi đùa mà chỉ ở trong nhà học bài, mày mò tháo lắp đồ chơi. Hắn đã đến và mang cậu kéo ra khỏi vỏ ốc của chính mình, cùng cậu chơi đùa. Tiểu học hai người học cùng trường, hắn hơn cậu một lớp, tuy vậy nhưng vì đã thân thiết với nhau, cho nên hai người vẫn thường xuyên tìm nhau chơi đùa, có thể nói hắn là người bạn thân duy nhất mà cậu có được suốt bao nhiêu năm qua.
Lên cấp hai không lâu, năm Vũ học lớp sáu thì ba mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông, bỏ lại một mình cậu bơ vơ không nơi nương tựa. Ông nội đến rước cậu về quê sống cùng ông, cũng từ đó cậu từ giã người bạn thân quen này. Hai đứa trẻ bịn rịn chia tay, hẹn ngày gặp lại rồi cậu mới theo ông ra bến xe về quê, người kia đứng dưới hiên nhà hắn vẫy tay tạm biệt, hình ảnh đó theo Vũ mãi những năm sau này khiến trái tim cậu bồi hồi không thôi.
Quê nội cậu ở Lâm Đồng, Đà Lạt, một nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, có lúc còn lạnh đến run rẩy cả người. Vũ lại rất thích không khí trong lành ở đây cho nên cậu sống cuộc sống mới rất tốt, chỉ là không có bạn bè. Đến lúc đậu đại học cậu mới lên Sài Gòn học, cùng nhờ đó mà gặp lại hắn, người bạn thuở nhỏ của mình.
Mặc dù Vũ là người hướng nội nhưng cậu đã biết rõ tính hướng của bản thân từ sớm, con trai tuổi mới lớn sẽ có những biến đổi về tâm sinh lý, cậu từng nghe các bạn trong lớp bàn luận về tình yêu. Có người còn khoe mình đã có người yêu dù mới học lớp tám khiến cậu rất tò mò. Vì thế Vũ đã từng lên mạng tìm hiểu rất nhiều, cuối cùng lại phát hiện bản thân không thích con gái. Cậu cũng không biết mình thích con trai cho đến khi gặp lại hắn. Người này hiện tại đã là sinh viên năm hai, dáng vẻ cao ráo, anh tuấn thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người khác cả nam lẫn nữ, trong đó có cậu.
Cũng trong năm nhất đại học này mà cậu quen được người bạn thân thứ hai của mình, chính là Mỹ Duyên. Cô nàng người miền Tây chính gốc, quê tận đất mũi Cà Mau. Gia cảnh có chút nghèo khó nhưng được cái cô nàng rất độc lập. Mới năm nhất đã ra ngoài tìm việc làm thêm để kiếm tiền đóng học phí. Cũng nhờ cô hoạt bát, năng động, là người kéo gần khoảng cách của hai người. Chủ động đến làm quen và đưa Vũ ra khỏi vỏ bọc của bản thân, bắt đầu hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Những năm này Mỹ Duyên là người biết rõ nhất tình cảm cậu dành cho hắn, thế nhưng nhỏ vốn dĩ không ghét đồng tính lại không hề ủng hộ cậu thương người kia. Nhỏ nói, vừa nhìn là biết người không chung thủy, không nên yêu nếu không muốn đau khổ. Khi đó cậu vẫn cứ không nghe theo ý nó mà lao đầu vào tình cảm đến muộn sau từng ấy năm xa cách. Cuối cùng vì sự theo đuổi của cậu, hắn cũng bằng lòng làm người yêu của cậu. Hai người lại quấn quýt hệt như ngày còn bé làm cho Duyên nhiều lần bĩu môi chọc ghẹo.
Vũ lắc đầu nhằm tập trung sự chú ý lại cho công việc trong tay, cậu không muốn nghĩ thêm về đoạn thời gian đó nữa, cậu sẽ lại rơi nước mắt mất thôi. Vũ xem xét xong xuôi một lượt những tiến trình của dự án, sau đó cậu mới đi tìm giáo sư phụ trách dự án để nói chuyện. Lần này tình yêu đã rời bỏ cậu, thế cho nân cậu quyết định sẽ đi Mỹ tham gia vào dự án quan trọng cấp quốc gia này. Ít nhất thì nó sẽ giúp cậu rời xa nơi đầy ắp kỷ niệm này, khiến cậu quên đi phần nào những mất mát hắn đem đến trong mấy ngày qua.
“Đúng đó, mày nên đi Mỹ, cơ hội tốt vậy mà từ bỏ là không đúng rồi.” Mỹ Duyên thông qua cái màn hình điện thoại mà hết sức tỏ ý muốn cậu nắm bắt cơ hội này. Vốn dĩ ban đầu cậu không muốn đi đã đủ làm nhỏ tức muốn chết rồi.
“Được rồi, tao biết rồi. Đang tìm thầy Viễn này.” Vũ lắc đầu nhìn nhỏ bạn trên màn hình, thật sự rất muốn chui qua khỏi cái điện thoại mà vá cái mỏ nhỏ lại.
“Tốt. Đi tìm thầy đi, tao xong tiết học rồi qua kiếm mày liền nè. Ăn mừng bạn Vũ sắp đi nước ngoài há.” Duyên nháy mắt, cố ý muốn cậu vui hơn mà chọc ghẹo.
Vũ gật đầu cười với con bạn, sau đó mới cúp máy đi tìm thầy Viễn phụ trách khoa.
Trình Văn Viễn là giảng viên ngành AI, tuổi ngoài tứ tuần nhưng cũng đã có bằng giáo sư tiến sĩ, rất có tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu này. Ông cũng là chủ nhiệm của cả khoa Công nghệ thông tin này, còn đang ở trong phòng nghỉ dành cho giảng viên. Khi mà Vũ đến, thầy đang chuẩn bị ăn trưa.
“Cốc... Cốc...”
Tiếng gõ cửa truyền đến, Vũ lập tức được mời vào. Cậu đẩy cửa ra, thầy Viễn đang ngồi trước bàn ăn, trên bàn là một phần cơm trưa văn phòng, là loại bán rất nhiều ở các tiệm cơm quanh trường học.
“Em làm phiền bữa trưa của thầy rồi.” Vũ ngại ngùng nói.
Từ nhỏ cậu đã nghe ông nội nói “trời đánh còn tránh bữa ăn”, nghĩa là ăn uống là một việc rất quan trọng, ấy vậy mà bản thân lại tìm giáo viên ngay vào giờ trưa đã làm phiền đến việc ăn uống của thầy. Vũ cảm thấy rất áy náy.
“Không đâu, thầy cũng chưa ăn mà. Em ăn trưa chưa? Thầy gọi thêm phần nữa, hai người cùng ăn cho vui.” Thầy Viễn nhìn cậu khó xử thì mở lời, ông cũng không phải người nghiêm khắc lắm.
“Không cần đâu ạ. Em có chuyện muốn nói với thầy một chút. Hay là thầy ăn xong rồi em quay lại sau ạ.” Vũ luôn là người không thích làm phiền người khác, cậu nhỏ giọng nói.
Thầy Viễn nhìn cậu học trò cưng trước mắt, hôm nay bộ dạng của Vũ có vẻ không được tốt lắm. Ngay cả thầy cũng nhìn ra cậu có chuyện buồn, cho nên thầy dịu giọng gọi cậu:
“Thầy cũng chưa đói lắm. Có chuyện gì em nói đi. Lại đây ngồi xuống từ từ nói.” Thầy vẫy tay bảo Vũ đến bên bàn ngồi xuống, còn động tay đem cơm hộp đậy nắp lại bỏ sang một bên.
Vũ chần chừ hai giây rồi cũng tiến tới, ngồi xuống. Vốn dĩ việc đi Mỹ cậu đã lên tiếng từ chối rồi, cho nên bây giờ muốn mở lời cũng có chút ngại ngùng. Thấy vẻ mặt cậu cứ muốn nói lại thôi, thầy Viễn dường như cũng hiểu ra gì đó, thầy mở lời:
“Bên chổ dự án Cỗ máy thời gian vẫn còn thiếu một chỗ trống, thầy vẫn chưa tìm ra được người nào có khả năng bù vào. Hay là em suy nghĩ lại đi, đây là một cơ hội tốt đấy.”
“Dạ. Em cũng dự định nhờ thầy, em đã suy nghĩ lại rồi, em sẽ đi Mỹ.” Vũ cúi mặt che giấu vẻ xấu hổ, cậu biết thầy rất để ý đến mình cho nên mới mở lời giúp mình khỏi khó xử. Một người thầy tốt như vậy, cậu cũng không nên phụ lòng tốt của thầy dành cho mình.
“Vậy thì tốt quá. Một tuần nữa sẽ xuất phát, trường sẽ có xe đưa các em ra sân bay, em về chuẩn bị tốt mọi thứ đi. Đừng làm thầy thất vọng.” Thầy Viễn dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn cậu khiến Vũ cũng có chút tự tin nhen nhóm, cậu gật đầu, trả lời thầy một cách rõ to.
“Dạ. Em sẽ cố gắng, thầy yên tâm ạ.”
Thầy Viễn gật đầu xem như đồng ý với quyết tâm của cậu. Sau đó Vũ vội đứng dậy chào thầy để về chuẩn bị đồ đạc, hơn hết là cậu đã chiếm quá nhiều thời gian nghỉ trưa của thầy rồi.
“Được rồi, em về đi. Nhớ chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ vào, bên đó xứ lạ cuộc sống cũng khác ở đây, ráng chịu khó.”
“Dạ.”
Vũ đáp lời thầy rồi đứng dậy rời đi. Trước khi sang Mỹ cậu còn phải điện thoại về báo cho ông nội một tiếng nữa, ông sẽ rất lo cho cậu đây.