bởi ComAoGaoTien

103
11
1902 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 1: CON BUÔN THẦN CHẾT


Xe bán tải hiệu Toyota là phương tiện ưa thích của những chiến binh du kích và phần tử khủng bố. Rẻ, bền, dễ sử dụng, chỉ cần gắn thêm một khẩu súng trung liên hoặc súng chống tăng lên nóc là chiếc xe hơi dân dụng lập tức biến thành một phương tiện vận chuyển lính kiêm tác chiến linh hoạt trên mọi địa hình từ đồng bằng tới đồi núi.

Chúng ta đã quá quen mắt với hình ảnh những chiến binh râu xồm, quấn khăn, làn da rám nắng, tay lăm lăm khẩu súng trường tấn công AK- 47 ngồi trên những chiếc Toyota trong các chương trình thời sự về điểm nóng Trung Đông trên tivi.

Ngay lúc này, Ái Phương đang lái một chiếc Toyota vỡ kính, thân xe dính đầy lỗ đạn cùng với một khẩu súng trung liên RPK xiêu vẹo rỉ sét. Khẩu súng trường tấn công M4A1 được đặt ở ghế bên cạnh tay lái.

Một tổ hợp vũ khí đến từ cả Nhật, Nga và Mỹ rất đúng với phong cách của một con buôn vũ khí xuyên quốc gia như Ái Phương.

Nếu bạn được hỏi buôn bán cái gì ổn định nhất và kiếm nhiều lợi nhuận nhất thì câu trả lời chính là: Ma túy và vũ khí.

Con người luôn cần thứ gì đó để an ủi tâm hồn và thế giới thì luôn tồn tại mâu thuẫn cùng xung đột.

Ái Phương từng là cô bé thông minh với ước mơ sẽ thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và trở thành nhân viên của nhà thầu quân sự Halliburton, Ái Phương nhận ra phương thức giúp cô trở nên giàu có và luôn được nhiều quốc gia trải thảm mời tới chơi, đó là cung cấp những thứ mà các khách hàng không thể mua được bằng các phương thức chính thống.

Châu Phi, châu Mỹ Latin, Đông Âu, Châu Á, cứ nơi nào người dân chưa thể có giấc ngủ yên bình thì nơi đó có dấu chân của nữ doanh nhân 35 tuổi xinh đẹp, hoạt bát và dễ nói chuyện.

Ái Phương từng lọt vào top một trăm người giàu nhất của Forbes. Chính xác là đã từng vì cô đã chết khi bị một gã quân phiệt Châu Phi lật lọng vừa muốn có hàng tiện thể tiễn chủ hàng xuống địa ngục để tiết kiệm kinh phí.

"Cái chết của ngươi sẽ giúp hàng vạn đồng bào của ta có thêm cơ hội tiến thêm một bước tới tự do." Gã đồ tể đeo hàm đại tướng cười lộ hết hàm răng giả bằng vàng trao lời thương yêu  cho Ái Phương khi ra lệnh cho quân lính tổng tấn công.

"Mày biết điều gì xảy ra nếu khách hàng không trả tiền hóa đơn không?"  Ái Phương đáp lại khi cùng các lính đánh thuê sử dụng chính "hàng hóa" để kháng cự.  "Cút xuống địa ngục đi!"

Cuộc chiến diễn ra rất dữ dội khi cả hai phe trút hết những gì họ có trong tay về phía đối phương. Đúng lúc trận chiến lên tới cao trào thì cuộc đời lại hào phóng ban tặng thêm một chút bất ngờ. Hai chiếc máy bay ném bom chiến thuật của phe chính phủ lướt qua và thả xuống hai quả bom nhiệt áp.

Điều trớ trêu là hai quả bom đó chính là thứ mà Ái Phương vừa bán cho phía chính phủ trong chuyến buôn trước.

Hai quả bom nhiệt áp đắt xắt ra miếng nổ tung tạo ra hai vòm lửa nuốt chửng tất cả. Đúng với phương châm làm ăn của Ái Phương đó là: Hãy bán những món hàng tốt nhất và khách hàng sẽ vét cạn túi của họ cho bạn!

Ái Phương mở mắt ra thì thấy mình đang ở giữa một khu rừng rậm xa lạ. Lúc đầu cô còn trầm trồ khen ngợi địa ngục có vẻ cũng không tệ lắm cho tới khi tự nhéo mình tới đau chảy nước mắt, da rướm máu, thì nữ doanh nhân khẳng định mình vẫn còn tồn tại. Xung quanh không có ai, chỉ có đống vũ khí, quân trang từ cuộc chiến vương vãi khắp nơi. Không người sống cũng chẳng có cái xác nào.

"Chẳng lẽ mình sống tốt quá nên xuyên không rồi?" Ái Phương tự hỏi khi nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không mà cô hay đọc giải trí lúc đợi khách hàng.

Ái Phương quyết định trưng dụng một cái xe vốn thuộc về lũ phiến quân đi một vòng kiểm tra xung quanh.

Chiếc xe bán tải lao đi trên con đường đất gập ghềnh. Khung cảnh xung quanh không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của nền văn minh thế kỷ hai mươi mốt.

Bên trong buồng lái, Ái Phương liếc nhìn chiếc radio dính máu vẫn đang phát ra những tiếng rè rè. Chẳng có bất kỳ tần sóng phát thanh nào được tìm ra.

Tám chín phần đây không phải quốc gia châu Phi mà cô tới trước khi chết. Người dân nơi đó đang vật lộn với nội chiến chứ không phải sống ở thời tiền sử.

"Chẳng lẽ là nó..." Ái Phương lẩm bẩm khi chợt nhớ ra một điều gì đó.

Nữ doanh nhân móc ra từ túi áo chống đạn một lá bùa đã cháy đen gần hết. Trên phần còn lại của lá bùa vẫn còn vài dòng cổ tự màu vàng lấp lánh.

Ba năm trước, Ái Phương tạm gác công việc trở về thăm quê hương để xả stress. Khi tới thăm đền thờ Hai Bà Trưng, ngắm nhìn bức tranh vẽ cảnh Hai Bà cưỡi voi đánh đuổi giặc ngoại xâm thì trong lòng Ái Phương dâng lên niềm hưng phấn khó diễn tả. Ngày xưa Hai Bà ra trận đánh đuổi ngoại xâm vang danh sử sách. Ngày nay đất nước đã hòa bình thế nhưng Ái Phương nghĩ rằng phụ nữ Việt Nam vẫn luôn có thể khiến cả thế giới phải ngước nhìn.

Ai cũng gọi những lái buôn vũ khí bằng cái tên vừa ghê sợ vừa miệt thị là Con Buôn Thần Chết. Ái Phương thấy những lời này rất buồn cười vì có ai lên án thợ mài dao khi có kẻ dùng dao bếp làm hung khí gây thương tích cho người khác.

Bán hàng là việc của thương nhân còn sử dụng hàng hóa thế nào là việc của khách hàng.

"Con nghĩ thế là không đúng đâu!" Một bà cụ đột ngột lên tiếng từ phía sau khiến Ái Phương giật bắn mình nổi cả da gà.

Bà cụ lấy ra lá bùa màu đỏ dúi vào tay nữ doanh nhân rồi nói: "Nếu được sống lại thêm một lần nữa thì con hãy lựa chọn một cách đúng đắn!"

Bà cụ không nói gì thêm và đi thẳng ra khỏi đền. Ái Phương ngơ ngác vì bà cụ không hành động giống kịch bản của mấy kẻ lừa đảo mê tín. Cô đuổi theo để trả lại lá bùa thì chẳng thấy bà cụ đâu cả dẫu hôm ấy chẳng có mấy người tới thăm đền.

Sau sự việc đó, dù Ái Phương có vứt bỏ lá bùa thì nó vẫn luôn tự động xuất hiện lại trước mắt cô một cách thần kỳ. Cuối cùng, nữ doanh nhân quyết định luôn mang theo lá bùa và hi vọng có dịp kiểm chứng liệu phép màu có tồn tài hay không.

"Thật là kỳ diệu! Nhưng liệu mình có bị xuyên về thời tiền sử không nhỉ?" Ái Phương vừa cất mảnh bùa cháy vào túi vừa cười khổ.

Các nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên không thường rơi vào một vương triều hay quốc gia nào đó rồi sử dụng hệ thống hack để làm nên nghiệp lớn. Còn cô thì chỉ có tấm thân bé nhỏ cùng với mấy món vũ khí phòng thân.

Chẳng biết súng đạn đủ trang bị cho một sư đoàn chính quy thế kỷ XXI đủ để giết bao nhiêu con khủng long khổng lồ nhỉ? Nếu giống trong phim Jurassic Park thì có vẻ Ái Phương cần thêm rất nhiều vũ khí hạng nặng nữa.

Ái Phương còn đang miên man suy nghĩ về dòng đời nổi trôi thì đột nhiên mấy bóng người xuất hiện trước xe khiến cô phải đạp phanh khẩn cấp.

Chiếc Toyota dừng lại sau khi bánh xe tạo ra mấy vết lằn in đậm trên mặt đất.

"Mấy người không học luật giao thông hả?" 

Ái Phương bước xuống xe mắng to. Trong lòng thì lại vui vẻ vô cùng khi biết được ở đây có người sống.

Tạm biệt các bé Khủng Long, chị và các bé không có duyên trong kịch bản lần này rồi!

Nữ doanh nhân nheo mắt nhìn bốn con người gầy gò bao gồm hai ông bà cụ khoảng 60 tuổi cùng hai em nhỏ. Bé gái khoảng 6 tuổi, còn bé trai chỉ khoảng 4 tuổi. Cả hai đang ngồi trên mặt đất, run rẩy nhìn chằm chằm chiếc xe Toyota.

Cả bốn người đều trông rất giống người Việt Nam nhưng họ lại gầy gò tới da bọc xương và quần áo rách nát.

"Mọi người hiểu tôi nói không? Tôi tên là Ái Phương, một người lạc đường tội nghiệp". Ái Phương tiến lại gần bốn người, cúi xuống nở nụ cười hiền hòa.

"Chị xinh đẹp ơi, sao con ngựa của chị to thế? Mà sao chị lại chui ra từ bụng nó được?". Bé trai tròn xoe mắt hỏi Ái Phương với giọng nói trong trẻo thơ ngây.

Hai ông bà cụ hốt hoảng ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng và nhìn Ái Phương với vẻ đầy cảnh giác.

Ái Phương đưa tay xoa nhẹ đầu bé trai và nói: "Đó không phải là ngựa mà chỉ là một phương tiện di chuyển thôi. Mọi người đừng sợ, tôi ở rất xa mới tới nên trông khác mọi người chút xíu..."

Tiếng vó ngựa dồn dập buộc Ái Phương phải ngẩng lên quan sát. Có ba kỵ sĩ đang phi ngựa tiến nhanh về đây. Tất cả đều là nam, hai người cao lớn mặc áo giáp sắt che kín người mang theo gươm giáo sáng quắc, người còn lại thì mặc đồ giống như các thư sinh trong mấy bộ phim cổ trang.

Hai em nhỏ đột nhiên òa khóc rống lên. Hai ông bà cụ cũng rơi lệ.

"Chúng ta chết mất. Tội nghiệp các cháu của tôi!"  Cụ ông cắn răng than thở.

Ái Phương nghe thấy lời ông cụ và thái độ của mọi người thì biết kẻ tới chắc không phải anh hùng chính diện rồi.

Cô lấy khẩu súng trường M4A1 đang khoác trên vai xuống, mở chốt an toàn và bật chế độ bắn phát một.

"Mọi người hãy tới trốn sau con ngựa... Ách, cái xe của tôi" Ái Phương nói với ông bà cụ rồi bước lên mấy bước, giơ súng lên trời, siết cò bắn chỉ thiên.

Đoàng! Tiếng nổ đanh gọn vang lên khiến lũ ngựa phải hoảng sợ.

 

 

Truyện cùng tác giả