bởi ComAoGaoTien

64
4
1892 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 2: CUỘC CHIẾN ĐẦU TIÊN


 

Hai gã kỵ binh lập tức ghìm chặt dây cương khống chế lũ ngựa để giúp chúng bình tĩnh lại. Trong khi đó, chàng thư sinh do không được huấn luyện bài bản nên bị con ngựa hất ngã xuống đất trước khi quay đâu phi đi mất dạng.

"Đứng yên ở đó, cử một người tới đây!" Ái Phương hét lớn trong khi hướng nòng súng về phía trước. "Tôi chỉ muốn hỏi mấy câu thôi."

Hai gã kỵ binh quay sang rối rít trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà Ái Phương không hiểu được.

Chàng thư sinh chật vật đứng dậy, vừa phủi bụi trên quần áo vừa nhìn Ái Phương với vẻ mặt đầy kinh ngạc cứ như cô là một sinh vật quái dị tới từ hành tinh khác chứ không phải con người.

Một tên kỵ binh quay sang quát lớn với chàng thư sinh. Anh ta lập tức chạy lại gần hắn, cúi đầu cùng vẻ mặt đầy hèn mọn trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ lạ kia.

"Người trời... Có thể tạo ra tiếng sấm đúng là người nhà trời rồi!" Cụ ông run giọng nói.

Ái Phương quay lại thì thấy hai ông bà cụ vẫn đang ôm hai cháu bé tròn mắt nhìn mình.

"Chị là tiên nữ trên trời đúng không?" Cô bé mạnh dạn hỏi, đôi mắt to tròn tỏa sáng đầy hào hứng "Chị tiên có thể cứu ông bà với em Tí không? Em nghe bà kể tiên rất tốt bụng."

"Chị tiên đưa nhà em lên trời trốn bọn người xấu đi." Cậu bé tên Tí lập tức hùa theo chị. Nếu không bị ông cụ giữ chặt thì cậu bé đã chạy tới ôm lấy cô tiên rồi.

Ái Phương thở dài, cô không thể trắng trợn dội nước lạnh lên hai tâm hồn nhỏ bé trong sáng bằng cách thú nhận cô chỉ là một kẻ chuyên buôn bán cái chết được. Nữ doanh nhân đành phải thúc giục: "Mọi người nhanh ra xe trốn đi. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Tiên nữ hãy cẩn thận! Chúng là kỵ binh của Bắc Quốc, chúng rất tàn bạo." Bà cụ nhắc nhở Ái Phương.

"Còn tên kia là Trần Long. Hắn là tú tài của làng nhưng lại bán mình làm chó cho lũ xâm lược." Cụ ông cắn răng nói với vẻ mặt đầy giận dữ.

"Cám ơn, chỉ là mấy nhân vật phụ thôi. Mọi người mau đi đi." Ái Phương tiếp tục thúc giục. Nếu những người này còn ở đây thì cô không chắc chắn có thể hoàn toàn bảo vệ họ được.

Biết thế thì mình đã mang thêm thứ gì hữu dụng hơn. Chỉ cần có quả lựu đạn gây choáng kết hợp với khẩu súng trường M4A1 trong tay thì mình dễ dàng khống chế cả ba tên kia ngay. Cứ làm như mấy bài tập cơ bản trong khóa huấn luyện của lực lượng SWAT thì game là dễ - Ái Phương thầm nghĩ trong khi nhìn hai ông bà cụ kéo tay hai em nhỏ đi về phía chiếc xe bán tải.

Vút!

Phập!

Một tiếng bay xé gió, tiếp theo đó là âm thanh của một vật bằng sắt va chạm mạnh vào tấm áo giáp chống đạn. 

Ái Phương nhăn mặt khi cơn đau được truyên lên não. Một vật cứng vừa đập vào phần bụng cô.

Nữ doanh nhân quay lại nhìn thấy một mũi tên đang cắm vào áo chống đạn. Kẻ thù đã hèn hạ bắn lén cô. Một sai lầm không thể tha thứ, cô đã quá chủ quan khi rời mắt khỏi kẻ thù. 

Đây là chiến trường thực sự chứ không phải phim trường cổ trang.

Hai tên kỵ binh trố mắt há hốc mồm nhìn Ái Phương vẫn bình an sau đòn tập kích. Một tên vẫn còn cầm cây cung trong tay.

Hắn đã tính toán lực rất kỹ, dù đối phương mặc áo giáp sắt thì vẫn phải bị thương.

Chỉ có điều hắn không thể biết được là áo giáp chống đạn của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có thể chống được đạn súng lục tầm gần và đạn súng trường tấn công ở khoảng cách xa.

Ái Phương biết cách làm ra tiền đồng thời cũng rất giỏi tiêu xài. Cô đã dùng các mối quan hệ và chi hào phóng để có được trang bị chuẩn "US ARMY"- những thứ giúp cô tăng khả năng sống sót trong những chuyến buôn tới các điểm nóng khét tiếng mà các quốc gia luôn khuyến cáo nghiêm khắc công dân đừng tới hoặc nếu cố tới thì hãy mua bảo hiểm và lập sẵn di chúc đi.

Nếu Ái Phương chỉ xài áo giáp sợi tổng hợp Kevlar phổ thông thì nhiều khả năng mũi tên bén nhọn đã có thể chạm tới da thịt của cô. Nhiều thí nghiệm đã chứng mình áo giáp làm bằng các sợi tổng hợp không hiệu quả khi chống lại các vũ khí lạnh bởi chúng có thể cắt xuyên qua lớp sợi bảo vệ chứ không kẹt lại như viên đạn.

Gã thư sinh Trần Long đứng trốn sau đít ngựa của hai gã kỵ binh cũng phải run rẩy, thầm than: "Chẳng lẽ lão Bảy nói thật? Cô ta thực sự là thần tiên... Không thể, thần tiên nào lại trông quái dị và đáng sợ như thế được."

Hai gã kỵ binh đồng loạt thúc chiến mã lao về phía Ái Phương, trường thương giơ đưa về phía trước. Chúng không tin đối phương có thể "cứng" tới mức chống lại đòn tấn công trực diện của kỵ binh hạng nặng. Trong trường hợp một lính bộ binh đối mặt với kỵ binh tinh nhuệ thì chỉ có hai trường hợp: Hoặc cơ thể và áo giáp bị mũi thương xuyên qua hoặc bị chiến mã dẫm đạp nát nhừ.

"Các chú muốn chơi thì chị đây chiều tất!"

Ái Phương nở một nụ cười đẩy mỉa mai và siết cò. Cô đã chuyển sang chế độ bắn tự động.

Nếu chiến tranh là không thể tránh khỏi thì hãy vận dụng tất cả những gì có thể để giành chiến thắng.

Đoàng! Đoàng!... Tiếng súng nổ liên tục vang lên kèm theo những vỏ đạn bị hất văng rơi rụng lả tả xuống đất tự lá vàng mùa thu. Chỉ trong chốc lát, Ái Phương đã xả hết băng đạn ba mươi viên. (Người lính chuyên nghiệp luôn để một viên đạn đã sẵn sàng trong súng kết hợp với băng đạn ba mươi viên để một lần có thể bắn ba mươi mốt phát.)

Hai con ngựa nằm chết trên vũng máu với hàng chục lỗ thủng trên thân. Hai gã kỵ sĩ vẫn còn choáng váng nằm trên đất, bị chính chiến mã của mình đè lên.

Điểm yếu chí mạng của kỵ binh chính là chiến mã. Nữ doanh nhân thường xuyên nghiên cứu lịch sử quân sự để phục vụ cho công việc nên dĩ nhiên cô biết phải loại bỏ tính cơ động của kẻ thù trước tiên.

Ái Phương lập tức thay băng đạn mới, tiến tới và tiếp tục trút đạn vào hai tên kỵ sĩ đang vật lộn để thoát ra khỏi xác chiến mã. Nếu lúc này cô còn tiếc rẻ đạn thì lại thêm một sai lầm chí mạng nữa. Thông tin có thể tìm kiếm từ nguồn khác nhưng tính mạng thì chỉ có một mà thôi. Từ khi mũi tên cắm vào áo giáp chống đạn thì Ái Phương biết cô đang ở vào tình trạng "mày sống thì tao phải chết"  như trong cuộc chiến với tên khách hàng lật lọng ở Châu Phi.

Ái Phương không hề muốn lại chết thêm một lần nữa. Lá bùa đã cháy gần hết và nhiều khả năng cô chẳng còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

Những viên đạn xuyên phá áo giáp, chui vào tàn phá nội tạng khiến hai tên kỵ sĩ chết ngay lập tức. Chúng chết mà mắt vẫn mở vì không thể tin được niềm tự hào của Bắc Quốc, những kẻ gieo rắc kinh hoàng từ vùng núi biên giới phía bắc cho tới những đồng bằng phía nam, mà lại chết tức tưởi bất lực như thế này.

"Quái... Quái vật!" Trần Long run rẩy trên mặt đất, ở đũng quần chảy ra thứ chất lỏng màu vàng nặng mùi. Hình ảnh thư sinh nho nhã ban đầu đã hoàn toàn biến mất, hắn giờ đây chẳng khác gì heo con nằm dưới nanh vuốt của mãnh hổ.

Hình ảnh Ái Phương đứng bên mấy bốn cái xác -hai người, hai ngựa- với cây súng vẫn còn đang bốc khói  ở đầu nòng chắc chắn đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời của Trần Long.

Ở cách đó không xa, ngay phía sau chiếc xe hơi bán tải Toyota, hai vợ chồng cụ Bảy đang quỳ hướng về phía Ái Phương dập đầu liên tục. Họ chắc chắn cô là tiên nữ được ông trời phái xuống để cứu vớt mọi người.

"Sau này em muốn đi theo chị tiên học phép giết giặc báo thù cho ba má." Cu Tí hớn hở nói khiến hai vợ chồng cụ Bảy giật mình, phải ra hiệu cho cô bé lôi thằng em ra sau vì sợ bất kính với người trời.

Ái Phương thay băng đạn cuối cùng. Cô thở dài vì một chuyến này lỗ nặng rồi, chưa thu thập được tin tức gì hữu ích đã tốn tới sáu mươi mốt viên đạn. Cứ tưởng tượng cảnh ở thế giới trước, cô mang số đạn này đi bán cho mấy tay trùm ma túy Mêxicô hay mấy gã buôn lậu vũ khí ở các quốc gia thuộc khối tổ chức quân sự Nato thì tài khoản lại tăng thêm ít đô la hay euro rồi.

Đồng tiền đúng là luôn đi liền khúc ruột mà!

Trần Long nhận ra hành động của Ái Phương, hắn nhạy bén phán đoán cục sắt phun lửa kia cần phải được lặp cái hộp cong mới hoạt động được. Đây chính là cơ hội, bây giờ hoặc không bao giờ.

Trần Long đứng dậy, dùng hết sức lực bỏ chạy. Hắn chỉ hận mình không thể mọc ra thêm hai cái chân nữa để chạy nhanh hơn.

"Sao phải khổ vậy chứ?"  Ái Phương than thở, cô lại sắp mất thêm vài đô la rồi.

Nữ doanh nhân nâng súng lên, ngắm chuẩn và siết cò.

Viên đạn xuyên qua bắp chân của Trần Long khiến hắn ngã xuống lăn lộn, kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Ái Phương vác súng tiến tới. Cô muốn bắt sống đối tượng mang về tra khảo. Kẻ phản quốc luôn là một cây ATM thông tin bởi rành tình huống của cả hai phe.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Từ phía xa, bụi bay lên đầy trời.

Ái Phương nhăn mặt đầy khó chịu trong khi Trần Long thì nở nụ cười trong làn nước mắt.

Mười tên kỵ binh Bắc Quốc đang phi ngựa lao thẳng tới đây.

 

 

 

Truyện cùng tác giả