bởi Linh Yunki

265
24
1656 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Con ghẻ vùng dậy.


Chương 1: Con ghẻ vùng dậy.

Vào ngày ngát xanh ấy

Em giật mình tỉnh giấc

Thành cô gái mười bảy

Người mà đọc giả thương.

*

Bưng tách cà phê lên hớp một ngụm đắng chát, đôi mắt thâm cuồng vì thức khuya của Minh An khẽ nheo lại khi lướt qua những bình luận nhảy liên tục trên ứng dụng Wattpad dành cho dân yêu truyện.

Chương cuối cùng của bộ truyện "Biết đâu ngày ngát xanh!" vừa được cô đăng tải vào rạng sáng nay, với cái chết đầy uất ức cùng đau khổ của nhân vật nữ chính - Đặng An Nhiên gói theo nước mắt của đọc giả, Minh An cảm thấy cái kết của mình viết đỉnh biết bao.

Cộng đồng mạng hiện tại chia làm hai phe, một bên đứng về phía Minh An, gật đầu đồng tình và cảm thương với nhân vật. Bên còn lại thì gia sức gõ bàn phím để chửi rủa tác giả sao có thể viết ra cái kết sắc lạnh thiếu tình người đến thế, nữ chính không có hạnh phúc còn chết thảm trên đường ray tàu trong khi đang mang bầu và ở độ tuổi xinh đẹp nhất của thời con gái. Tên truyện thì rõ nhẹ nhàng yêu đời "Biết đâu ngày ngát xanh!" vậy mà nội dung thì toàn là những tình tiết vừa đọc liền muốn soạn sẵn văn bản chửi nhân vật ôi sao ngu quá xá.

Là một tác giả quen viết tiểu thuyết thiếu niên u ám và buồn tẻ, việc Minh An bị cộng đồng người đọc chửi không phải chuyện ngày một ngày hai. Từ khi bước chân vào nghiệp viết Minh An đã dắt tay chiếc bàn phím máy tính thân yêu cùng đi dạo quanh cái vòng chửi này cả mấy nghìn lần rồi. Nhưng cô là ai cơ chứ? Càng bị người đọc mắng nhiều thì những câu chữ hành hạ nhân vật lại xuất hiện lũ lượt hơn, hiển nhiên nữ chính Đặng An Nhiên trong bộ truyện con ghẻ "Biết đâu ngày ngát xanh!" do Minh An viết cũng là một nạn nhân bị "mẹ đẻ" trong lúc cộng đồng mạng tấp nập chửi bới mà tức giận múa phím thành văn.

Những bình luận hàng đầu:

Shiyu - ba tiếng trước: "Review truyện cho các bạn cần: Nữ chính là con ngoan trò giỏi trong lòng thầy cô và bạn bè, kiểu nữ thần ban tự nhiên của trường. Mười bảy tuổi bỏ thi IMO (Olympic Toán học Quốc tế) về đến nhà bố mẹ ruột rũ sạch quan hệ huyết thống, gặp được Trần Anh Vũ sau này có tình cảm với anh ta, bắt đầu cuộc đời của nữ sinh hư hỏng sáng mặc đồng phục đến trường tối thì đi bar nhảy múa rượu chè, mười tám tuổi có bầu sau một lần say rượu làm bừa, tỏ tình bị Trần Anh Vũ lạnh nhạt từ chối, hắn bắt cô phải phá thai, mặc dù cô quỳ gối van xin nhưng hắn vẫn tỏ thái độ xa cách và từ chối thẳng thừng tình cảm của cô, sau đó vì không chấp nhận được hành động của người mình yêu mà nữ chính một mình đứng giữa đường ray tàu lửa chạy để tự sát. Xin hỏi, Đặng An Nhiên, cô có não cơ mà sao ngu thế? Không hiểu một học sinh giỏi mười bảy năm sống trên đời, chịu nhẫn nhục nghe lời bố mẹ vậy mà đùng một cái tác giả bẻ lái câu chuyện với tình tiết không thể yêu thương nổi. Chẳng hiểu nữ chính được xây dựng hình tượng kiểu giề!!! Một đứa con gái tồi, không có tương lai, cuộc đời nát bấy như cọng mồng tơi chỉ vì gặp trai đểu."

Trả lời Shiyu - hai tiếng trước: "Đồng ý với cậu, mình mà là nữ chính thì oán hận đất trời mà vùng dậy bóp chết tác giả ngay lập tức luôn ấy. Cô gái nhà người ta ngay từ đầu đã là dân tự nhiên làm việc có nguyên tắc, suy luận và giải quyết vấn đề logic có trật tự, vừa học giỏi lại lương thiện vậy mà chẳng hiểu viết kiểu gì thành cái đứa lụy tình, ngu si đi tự tử vì một thằng con trai không yêu mình. Dân tự nhiên dùng lý trí và não trái để tư duy nó ngấm vào trong máu rồi chứ có giống ban xã hội sến sẩm văn thơ hay mơ mộng đâu mà dễ thế đi tự tử."

Trả lời Shiyu - ba mươi phút trước: "Một đời người hít thở 38.000 cm3 không khí, bạn vừa giúp tôi tiết kiệm được ít không khí để đỡ phải nhảy vào hố truyện này của Minh An. Cúi đầu, cảm ơn!"

Rin - bình luận mới: "Biết đâu ngày ngát xanh, Đặng An Nhiên sống lại rồi làm lại cuộc đời thì hay biết mấy. Không bỏ lỡ cuộc thi IMO sẽ không phải gặp Trần Anh Vũ, có khi gặp được nam chính đời mình thì sao? Ờ, nhưng đây là truyện do bà tác giả Minh An viết, nên đéo bao giờ có chuyện may ấy cả."

Hình như đa phần đều là bình luận chửi. Minh An nhìn ba chữ 'đã hoàn thành' bằng tone màu xanh nước biển in nghiêng nghiêng phía dưới bộ truyện dài "Biết đâu ngày ngát xanh!" của mình, sau đó nhắm mắt hít thở thật sâu. Cũng đã múa phím thành văn xong câu chuyện đau lòng ấy rồi, trút xuống được một đống áp lực trên vai chứ tưởng đùa, bảo cô bây giờ viết lại cốt truyện cho nhân vật Đặng An Nhiên kia hạnh phúc vui vẻ á, đừng có ảo tưởng nữa.

Trên thế giới có hàng tỉ người, mỗi người đều bỏ thêm một chiếc hộp ký ức vào túi áo, trong chiếc hộp ấy chứa những gì chứ? Là ước mơ chúng ta nỗ lực hồi trẻ nhưng không thể thực hiện được, là ngày em ngỏ lời yêu ai, ngày người em thương nhất rời khỏi thế giới này. Minh An lén trộm một trong số những chiếc hộp ấy để viết những bộ truyện của riêng mình, chỉ tiếc từng ấy chiếc hộp bị đánh cắp... chứa đựng toàn ký ức đau thương.

Cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt Minh An nhanh chóng sụp xuống, màn hình laptop phát ra những tia sáng màu xanh nhạt dần, cô gái ghé đầu vào bàn làm việc rồi thiếp đi một cách nặng nề.

Trong giấc mơ dài ấy, Minh An - cô tác giả hai mươi lăm tuổi, chuyên viết tiểu thuyết thiếu niên u ám với gần mười bốn triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Wattpad bị nhân vật của chính mình tạo ra nhào đến đánh đập hết sức thảm.

Cô gái bạo lực trong giấc mơ ấy toàn thân nhuộm máu đỏ tươi, hốc mắt chảy ra hai hàng lệ đỏ sẫm, đầu tóc cô ta bù xù như một bà điên và miệng thì liên tục nguyền rủa Minh An trả lại thế giới cho cô ta. Đoạn đường trong giấc mơ ấy rất dài, cô gái toàn thân đầy máu kia đuổi theo Minh An không biết mệt mỏi, mặc kệ cô thì như hết cơm mà chạy về phía trước.

"Trả thế giới lại cho tôi."

Mỗi bước đi nặng nề, cô ta lại gào thêm một câu chất vấn như muốn xé xác người trước mặt.

"Minh An, tim cô không có máu sao, vừa độc ác lại tàn nhẫn như vậy, đẩy tôi hết vào bước đường cùng này đến ngõ cụt kia, đồ vô tâm như cô có thực sự đặt mình vào chính nhân nhật cô viết lần nào chưa?"

"Tôi nợ cô gì hả Minh An? Cô chỉ cần nổi tiếng mà viết ra hàng trăm thứ thiếu logic, chuyện sống chết của tôi thì sao đây? Cuộc đời tôi mất sạch rồi đó. Trả lại thế giới cho tôi."

Vạch ánh sáng làm đèn chỉ đường, tác giả Minh An trong giấc mơ cũng đanh đá không kém phần, cô vừa chạy về phía trước lại ngoảnh đầu mắng cô gái đuổi theo phía sau lưng mình.

- "Đồ đàn bà điên, tôi là mẹ đẻ của cô, tôi muốn viết cái gì là quyền của tôi chứ, đuổi theo vào tận giấc mơ của tôi, Đặng An Nhiên có tin ngày mai tôi tỉnh dậy viết thêm chục cái ngoại truyện hành hạ cô không hả?"

Cô gái toàn thân đầy máu kia không phục, lao về phía Minh Anh như thiêu thân nhìn thấy ánh sáng, giọng cô ta gào mỗi lúc một to hơn, giống như muốn nuốt chửng người từng dùng bàn phím tạo ra chính mình.

"Minh An, tôi nguyền rủa cô, sau khi tỉnh giấc mơ này, cô sẽ phải trả giá cho tất cả, sẽ phải sống cuộc đời của tôi một lần để biết được đau thương và oán hận tôi dành cho cô lớn tới mức nào."

- "Đồ con ghẻ muốn vùng dậy hả? Tôi mà tỉnh lại biến thành Đặng An Nhiên xấu xí nhà cô thì còn lâu tôi mới thay đổi cốt truyện đấy, tôi cho cô chết ngay từ chương truyện đầu tiên á, đồ đàn bà điên."

Nhưng mà, đời đôi khi cũng như mơ. Sau một giấc ngủ dài, Minh An hai mươi lăm tuổi phát hiện mình bị kẹt lại ở thế giới do chính cô xây dựng, tệ nhất là chuyện cô biến thành nữ chính Đặng An Nhiên trong bộ truyện con ghẻ mà bản thân mới viết kết thúc không lâu "Biết đâu ngày ngát xanh".


By: Linh Yunki's Story.