bởi Linh Yunki

325
21
1908 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Thay đổi tình tiết truyện.


Chương 2: Thay đổi tình tiết truyện.

Chuyện sẽ chẳng khác thường Khi cô gái đương trẻ Chỉ là một năm nữa Cô ấy chết thảm thôi.

Em thay đổi cốt truyện Vì lỡ đến đây rồi Nhưng em chỉ giỏi Văn Nào giải nổi Toán đây?

*


Trời đổ cơn mưa dông lớn vào nửa đêm, trong cơn dông bất chợt ấy người ta thấy mẹ thiên nhiên vứt kèm theo chút băng đá, sấm sét và thỉnh thoảng xuất hiện ít gió lốc như gia vị cho những ngày đầu tháng năm nắng gắt.

Cây bằng lăng già rạng sáng sớm cuối cùng cũng không chịu nổi sự giận dữ từ mẹ thiên nhiên quẳng vội lên người mình, mấy cái cành gãy tan trông xơ xác, nó bật gốc nằm ưỡn người giữa đường lớn đầy thảm thương. Sau cơn mưa trắng xoá đất trời vào rạng sáng, người dân bắt đầu dắt xe rồi đổ ra đường lớn, ngang qua gốc cây đang nằm tênh hênh giữa đường lại phải tặc lưỡi tiếc thay số phận làm đẹp cảnh quan môi trường của nó nhưng cũng không ai tình nguyện thu dọn cái xác to uỳnh của bằng lăng già.

Phải hơn mười giờ sáng sau khi toàn dân tu chỉnh lại cảnh quan thành phố thì người ta mới thấy đoạn đường có gốc cây bằng lăng bị bật gốc được dọn sạch sẽ, người dân lại bắt đầu lo chuyện của riêng mình, thành phố sau đêm mưa trở về với vẻ ồn ào đậm chất riêng của nó.

Sẽ chẳng một ai của thế giới này biết được trong khi họ đương tích cực làm việc và học tập để cuộc sống tốt đẹp hơn, thì "mẹ đẻ bộ truyện" viết ra chính cuộc đời bọn họ cũng vừa đặt bước đến thế giới này.

Đã sang ngày thứ sáu tác giả Minh An sống cuộc đời của Đặng An Nhiên năm mười bảy tuổi, cô đang ở những chương truyện đầu tiên khi nữ chính sắp bỏ lỡ cuộc thi IMO (Olympic Toán học Quốc tế) quan trọng nhất cuộc đời mình. Chuyện sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Minh An giỏi môn Toán như nữ chính, nhưng năng lực có hạn, tác giả tạo ra nhân vật giỏi môn tự nhiên bởi vì bản thân mình học quá dốt những môn thuộc ban học này, cô chỉ biết lấy con chữ làm vũ khí tự vệ, trước mười bốn triệu người hâm mộ trên mạng, Minh An chỉ giỏi duy nhất môn Văn mà thôi.

Ánh nắng xiên ngang qua cửa sổ thư viện bị một cô gái tóc ngắn có dáng người linh hoạt chặn lại, xin giới thiệu một chút, cô gái xinh đẹp đáng yêu này tên Lâm Ngọc Sương, bạn thân nhất của nữ chính. Sau khi nữ chính chết thì cũng chỉ có người bạn này mỗi năm tới ngày giỗ của Đặng An Nhiên sẽ cầm hoa tươi đặt trước mộ bạn mình. 

"Đặng An Nhiên, cậu lại đang luyện đề để chuẩn bị cho cuộc thi IMO ấy hả?"

"Ừ, chứ không cậu thấy mục đích đến thư viện tự học của mình dùng để đọc tiểu thuyết tình yêu ư bạn hiền?"

Trong bộ truyện "Biết đâu ngày ngát xanh!" do Minh An viết, Lâm Ngọc Sương - bạn thân của nữ chính có hình tượng rất lạ lùng, kiểu như bà mai vậy đó. Bạn học luôn đồn thổi về Ngọc Sương với truyền thuyết ông Tơ bà Nguyệt, bạn thân của nữ chính là cô gái chuyên kết duyên tơ hồng cho những người xung quanh, chỉ cần bạn độc thân thì hãy đi bên cạnh Ngọc Sương, nhân duyên sẽ tự động tìm đến bên bạn theo cách tự nhiên nhất. Tỉ mỉ quan sát cô bạn thân một lượt, cuối cùng Đặng An Nhiên lặng lẽ ra quyết định sẽ tránh xa bạn thân một chút, trong truyện thì nhờ Ngọc Sương quanh người phát nhân duyên mà An Nhiên gặp phải trai đểu Trần Anh Vũ cuối cùng còn chết thảm ở tuổi mười tám.

Tác giả Minh An không biết mình bước đến thế giới này kiểu gì, trong giấc mơ còn mạnh miệng mắng nữ chính bằng đủ kiểu, cuối cùng sau một đêm mưa trắng xóa đất trời, cô tỉnh dậy phát hiện mình bỗng nhiên trở thành Đặng An Nhiên trong truyện, không muốn chết sớm đành phải tìm mọi cách thay đổi số phận và tình tiết truyện giúp nhân vật thôi. Đương nhiên tình tiết đầu tiên Minh An muốn thay đổi là chuyện nữ chính bỏ lỡ cuộc thi IMO.

Đối mặt với môn Toán, dường như toàn bộ tế bào trên người nữ chính đều run rẩy theo, bình thường hiện tượng này xảy ra khi Đặng An Nhiên gặp những đề bài khó. Các dây thần kinh liên tục phấn khích muốn xé tung từng công thức xuất hiện trong bài toán, chúng thôi thúc cô phải giải ra bằng được đáp án chính xác mới thôi.

Nhưng với tác giả viết văn như Minh An thì hiện tượng các tế bào đang run rẩy này chắc chắn do bản thân cô quá sợ hãi với những con số và câu hỏi của Toán học gây ra. Từ nhỏ đến lớn Minh An đã sợ phải tính toán rồi, đối với một đứa dốt ban tự nhiên và trước giờ chỉ chăm chú học ban xã hội thì môn Toán chẳng khác gì án tử hình với cô.

Đã sáu ngày trôi qua Minh An xuất hiện ở thư viện nhưng những đề Toán cô giải đúng còn thấp hơn cả số ngày cô bước đến thế giới này. Kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này tỉnh dậy bỗng biến thành nữ chính trong bộ truyện mình viết, thảm không gì bằng.

"Mình sẽ chết ở thế giới này mất. Cùng lắm thì bỏ lỡ cuộc thi IMO rồi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, sau đó như đúng tình tiết truyện thì gặp Trần Anh Vũ ở quán bar (vũ trường) Thiên Đường, rồi một năm nữa mình chết. Nhưng mình sợ chết..."

Với một người sợ chết mà nói và kẻ học ngu Toán nhưng lại được đại diện nhà trường đi theo đoàn học sinh Việt Nam sang nước ngoài dự thi IMO thì cũng chẳng khác bước vào địa ngục là bao. Sống sao cho vừa lòng nhân loại đây.

Minh An nằm gục mặt xuống bàn học, quyển sách "Những đề Toán hay dành cho học sinh trung học phổ thông" an lành đậu trên đầu cô gái. Không gian yên tĩnh của thư viện khiến cô chỉ muốn đánh một giấc thật dài cho hết ngày thôi.

Bố của Đặng An Nhiên là giáo sư lâu năm của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, mẹ của cô thì là bác sĩ Khoa tim mạch bệnh viện E. Có bố mẹ xuất chúng đòi hỏi con cái cũng phải hơn người khác, nếu không thì thà rằng xoá tên đứa con này để nó vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt những người thân thiết xung quanh còn hơn. Đặng An Nhiên có một cậu em trai năm nay học lớp mười, chỉ kém cô gái một tuổi, cậu em này tên Đặng An Duy - thần đồng tính nhẩm của trường chuyên Biên Hòa.

Trong truyện viết An Duy khá thần tượng chị gái mình, sau khi chị bỏ lỡ cuộc thi IMO và bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà thì cậu cũng là đứa duy nhất khóc lóc ỉ ôi đòi đi theo chị mình, rất tiếc cho em trai khi áp lực bố mẹ ném lên người cậu cũng chẳng kém chị gái.

Minh An xin thề là bản thân lúc viết đã phóng đại nữ chính và người thân xung quanh cô ấy lên quá đà, chứ nếu không sao địa vị cái gia đình tri thức này lại có thể khiến một người ngoài như cô cũng cảm thấy áp lực và bực bội trong người đến thế.

Bận rộn ở thư viện cả ngày, lết xác về nhà nhìn gia đình đang vui vẻ ngồi trước bàn ăn, Minh An chân tay luống cuống vứt ba lô xuống ghế sô pha phòng khách, đọc thật đúng lời thoại mỗi khi nữ chính nói chuyện với bố mẹ mình lúc ngồi xuống ghế: "Chào bố mẹ, con mới đi học về ạ. Bố với mẹ hôm nay được về sớm ạ?"

Rồi Minh An tiện tay nhón một ít đồ ăn bỏ vào miệng nhai vài cái. Không uổng công lúc viết truyện tâng bốc mẹ nữ chính có tay nghề nấu ăn ngang ngửa đầu bếp của khách sạn năm sao, bây giờ đột ngột bước đến thế giới này, tuy hơi ấm ức chút xíu nhưng được cái có đồ ăn ngon xoa dịu nỗi lòng cô tác giả trẻ.

"Chị An Nhiên, còn em nữa, hôm nay em chỉ học một tiết toán ở trường rồi cũng được về sớm đó chị."

An Duy ngồi đối diện Minh An, thằng bé luôn có cách thể hiện sự tồn tại của nó trước mặt chị gái mình, điều này khiến nữ chính luôn cảm thấy em trai mình thật phiền phức. Nhưng với tác giả Minh An thì cậu em trai này đáng yêu nhất truyện ấy chứ.

"Ừ chị có thấy qua lịch học của lớp em mà. Mẹ, món nộm sứa này ngon thật đấy ạ."

"Ơ con bé này, mau rửa tay đi đã rồi hãy ăn."

Nếu mẹ bạn là một bác sĩ, đòi hỏi chuyện sinh hoạt của mỗi cá nhân trong gia đình đều phải thật đúng luật. Trước khi ăn uống nhất định phải rửa tay sạch sẽ.

"Kệ con nó quên một buổi cũng có sao, An Nhiên ăn thêm đi con, dạo này bố thấy con hay vào thư viện. Chuyện ôn thi IMO của con đến đâu rồi?"

"Dạ..."

Món nộm sứa vẫn còn đang nhai dở trong miệng, nghe được câu hỏi của bố Đặng, Minh An khẽ cúi đầu chột dạ. Hay bây giờ cô cứ nói toẹt ra hết tất cả mọi chuyện nhỉ? Rằng mình là Minh An chứ không phải Đặng An Nhiên, cô con gái tài giỏi học ban tự nhiên của bố mẹ. Cô đến thế giới này do sự sai số của không gian với thời gian, môn học cô giỏi nhất không phải Toán mà là Văn, cô có thể không cần phải tham gia thi IMO nữa chứ?

Nuốt miếng nộm sứa xuống bụng thật nhanh, Minh An mở tròn đôi mắt, dõng dạc nói với hai người lớn đang ngồi trước mặt mình: "Con có chuyện muốn thương lượng với bố mẹ."

So với việc đến cuộc thi quốc tế nhưng ngay cả bằng khen danh dự cũng không lấy về được, làm xấu mặt đất nước thì chẳng rằng tự mở miệng xin chuyển sang ban xã hội, bảo bố mẹ cho học đúng chuyên ngành mình giỏi còn tốt hơn. Lúc này Đặng An Nhiên trong truyện còn chưa học hết kỳ một của lớp mười một mà.

By: Linh Yunki's Story.