bởi Văn Thị

88
37
1752 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Lướt qua trong gang tấc (1)


Tác giả: Văn Thị

Trên chuyến tàu tốc hành Bell Tree.

“Trước khi tôi nhìn thấy kẻ khả nghi này, còn có bà Komino và cô Hiruko từ phòng D bước ra ngoài nữa, có thể họ cũng nhìn thấy hắn.” Người soát vé lo lắng nói cho thám tử Mori Kogoro, mong muốn hỗ trợ tìm ra kẻ thủ ác sớm nhất.

Chuyến tàu này thuộc về tập đoàn Suzuki, mỗi năm chạy một lần, mà toa tám này chỉ dành cho những vị khách quen thuộc. Năm nay, ông Suzuki Jirokichi đã hỗ trợ gia đình thám tử Mori Kogoro và đám nhóc Conan lên tàu, coi như để chuẩn bị cho chuyến ghé thăm của siêu trộm Kaito Kid vào tháng tới.

Nhưng không may, vị khách đổi phòng với các cô gái ở phòng 8B theo nhiệm vụ giả mạo đã bị sát hại. Xung quanh vết thương trên người ông Murobashi Etsuto không có dấu tích bị bỏng, đầu súng gắn giảm thanh, ghế sofa đối diện có vết bắn, quá đủ để chứng minh đây là một vụ giết người.

Nhờ cuộc nói chuyện với người soát vé, bộ ba thám tử ngủ gật, thám tử bị teo nhỏ cùng thám tử trung học đã khoanh vùng được kẻ tình nghi. Họ bắt đầu đi quanh toa tám để điều tra tình hình. Lúc nói chuyện với cô Idenami Mari phòng 8E, người phục vụ nhớ ra hai vị khách phòng 8D có thể đã nhìn thấy kẻ khả nghi đó.

Nhóc Conan nhanh chóng chạy về phía phòng 8D, đôi bàn tay nhỏ xíu của nó gõ lên cửa. Chỉ mấy giây sau, một âm thanh trầm thấp vọng ra từ trong cửa.

“Ra đây.”

Cánh cửa mở ra trong sự ngỡ ngàng của Conan và Masumi mới vừa chạy tới. Đó là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, có mái tóc và dáng người đặc trưng kiểu Nhật Bản nhưng gương mặt trơn bóng lại rất có cảm giác con lai.

“A, sao con nhớ phòng 8D chỉ có bà Komino và cô Hiroko thôi ạ?”

Người đàn ông đó nghe vậy thì nở nụ cười, dùng tay xoa mái tóc ngắn của Conan, dường như thông qua thằng bé mà trị tội ai đó. Anh chưa kịp nói gì thì người soát vé đã chạy từ phía sau tới mà giải thích.

“Đây là ngài Kaekatsu, ngài Suzuki đã dặn chúng tôi rằng không cần đề cập tới bạn của ngài ấy nếu không cần thiết. Hơn nữa, cả hai vị ấy đã có mặt từ trước khi tàu khởi hành rồi.” 

Kaekatsu tránh đường cho cô Hiroko đẩy bà Komino ra cửa, lúc này, Conan nhìn thấy một người trùm chăn kín đầu nằm trên sofa, chỉ lộ ra một nhúm tóc vàng nhạt.

“Anh không cần dùng kính ngữ, dù sao bạn của ngài Suzuki là cậu chủ của tôi chứ không phải tôi. Cậu chủ có chút chuyện gấp cần xử lý tại Nagoya nên mới nhờ ngài Suzuki, cũng may bà Komino vui vẻ hỗ trợ chúng tôi ở đây.” Kaekatsu quay sang nói với người soát vé.

Bà Komino nhìn về phía chàng trai nằm trong phòng, cười nói:

“Thằng nhãi này là cháu một người bạn của ta, nó vừa qua cơn sốt thôi nên chắc chắn không thể là kẻ tình nghi được. Ngài thám tử muốn hỏi gì cứ hỏi đi.”

Ông Mori hỏi bà về cánh cửa phòng 8A, cô Hiroko xác nhận lại chỉ thấy cửa phòng 8E đang mở chứ không thấy gì nữa.

Conan liếc qua căn phòng một lượt rồi lịch sự nhìn về phía bà Komino, cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bà và ông bác Mori. Lúc này, Kaekatsu mỉm cười nhìn xuống phía Conan còn Sera thì cố nghĩ xem mình đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi.

“À, về chuyện trước lúc bà Komino ra cửa, tôi có nghe thấy hai tiếng chuông.” Kaekatsu đưa tay vuốt cằm, suy nghĩ một lát. “Nhưng hai tiếng đó không quá giống nhau.”

Mọi người nhìn về phía anh, Conan vội vàng hỏi:

“Khác như nào ạ?”

“Một tiếng nghe rè hơn, to hơn, còn lẫn với tiếng tàu chạy nữa.” Nói rồi, anh cười xòa cho qua. “Cũng có thể tôi nghe lầm, cũng chỉ có một hai giây thôi.”

Bà Komino quay đầu về hướng Kaekatsu, nói với mọi người:

“Khó mà nhầm được. Kaekatsu từng là lính đặc chủng, đôi tai của cậu ta được mệnh danh là cặp mắt thứ hai đấy.”

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Conan, nhưng cậu nhóc chưa kịp hỏi thì Kaekatsu đã lắc đầu:

“Nhóc muốn hỏi chuyện tiếng súng đúng không? Tiếc là lúc đó chú đã đi sang tòa ăn uống để lấy cháo cho cậu chủ rồi, ngay trước bà Komino ít phút.”

Conan chỉ đành gật đầu vâng dạ rồi thầm xâu chuỗi những manh mối, trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai. Lời nói của người đàn ông này không ổn, nhưng không ổn ở đâu thì nhóc chưa nghĩ ra.

Khi cả bọn Conan chuẩn bị đi sang phòng 8C để hỏi chuyện ông Ando, Conan vô tình thấy chàng trai nằm trên ghế lật người. Chiếc chăn mỏng trên người cậu ta trượt xuống, làm lộ nửa gương mặt ửng hồng và nguyên một mái tóc vàng óng mềm mại.

Conan chưa kịp cẩn thận suy nghĩ thì Kaekatsu đã đóng cửa, để lại thằng nhóc với nhiều khúc mắc.

Người kia trông quen quá!

Bên trong phòng 8D.

Cô Hiroko kéo xe lăn sát về ghế sofa rồi ngồi phịch xuống, cả người thả lỏng mặc cho bản thân trượt dài.

“Thằng nhãi đó nhạy bén quá đi, suýt thì lộ.”

“Không phải suýt, lộ rồi. Tí nữa nó sẽ quay lại kiểm tra thôi.”

Kaekatsu ngồi xuống băng ghế đối diện, cạnh chàng trai tóc vàng rồi cẩn thận kéo chăn sao cho che khuất gương mặt nhưng không kiến người nằm đó khó thở.

Cô Hiroko bĩu môi:

“Sao lại phát hiện nhanh vậy.”

“Góc nhìn khác biệt thôi.” Kaekatsu nghiêm túc nhìn về phía cô Hiroko và bà Komino, không, phải là Kaito Kuroba và ông Konosuke. “Trên tàu này có mấy người quen cũ của anh, mà Conan lại không bóc em, hẳn là thằng nhóc sắp tính nhờ em làm gì rồi đấy.”

“Kho chứa đồ sau khoang số tám có bom, cẩn thận.”

Giọng nói khản đặc vang lên trong căn phòng, Kuroba nghe vậy vâng dạ ngay tắp lự. Cậu còn không quên lo lắng nhắc nhở chàng trai nằm yên đó.

Kaekatsu vỗ lưng cho chàng trai, nói:

“Em tỉnh rồi thì ăn cháo đi, trên tàu anh không tiện nấu.”

“Chờ chút nữa, để Shin-chi quay lại đã.”

Kuroba chống cằm thở dài, nói:

“Với diện mạo này thì còn lâu cậu ta mới nhận ra nổi, anh cứ lo quá.”

Chàng trai không đáp lời cũng chẳng nhúc nhích, cứ thế mà ngủ tiếp. Kuroba biết anh trai lại lười đôi co với cậu, cậu cũng không thèm nói chuyện với tên ngu ngốc lớn rồi còn để bản thân ốm đến phát sốt kia.

Trong lúc cậu miên man suy nghĩ thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Kaekatsu mỉm cười hất đầu về phía cửa, Kuroba lại bật trạng thái Hiroko rồi đẩy ông Konosuke ra.

Khi không lại dính án mạng, phiền chết mất.

Bọn họ hỏi qua về vụ cháy năm năm trước, Kaito Kid dùng giọng bụng trả lời vấn đề rành mạch. Sau đó, nhóc Conan đề nghị cô Hiroko và anh Kaekatsu chạy trên hành lang để quay phim lại cho đám trẻ so sánh.

Ông Mori nhìn một loạt động tác của hai đứa nhóc, thầm nghĩ bằng cách này tìm ra được hung thủ mới là lạ.

“Ồ, cô giúp việc của bà nhanh ghê. Cô ấy có tập môn thể thao nào không ạ?”

Ông Konosuke nhìn về hai người kia rồi lại liếc qua thằng nhóc cố thử mình mà thầm thở dài trong lòng.

Phù…

Một tiếng rít thuốc vang lên, ông Konosuke trong hình dạng bà Komino vờ như không nghe thấy gì mà hút tẩu thuốc, mặc kệ những câu hỏi dồn dập của Conan.

“Ơ, cho cháu biết với… Bà ơi?”

Kaekatsu chạy xong trước cô Hiroko. Khi quay lại, anh nói với Sera:

“Chút nữa xong rồi em xóa đoạn phim này nhé!”

Sera tắt điện thoại, mỉm cười:

“Em sẽ. À mà em đã từng gặp anh ở đâu chưa nhỉ?”

“Anh mới quay về Nhật bản được hai tháng nay thôi.” Và qua Mỹ từ nửa năm trước. Nếu không nhầm thì cô bé này là em gái của Rye, nhỉ.

Conan rướn người lên nhìn về phía thước phim sau đó quay sang dùng gương mặt tò mò hỏi anh:

“Chú Kaekatsu có phi vụ gì bí mật lắm ạ?”

“Không hẳn, chủ yếu là cậu chủ chú không muốn tiếp phóng viên.” Kaekatsu quay lại nhìn về phía góc phòng. “Với tình trạng hiện giờ cũng không thể.”

Ông Mori nghe vậy lịch sự hỏi thăm chàng trai, anh Kaekatsu nhẹ nhàng nói không vấn đề gì. Thông qua cuộc nói chuyện, Conan cũng biết được đại khái thân phận của người kia, hẳn là cậu ấm gia tộc nào đó. Nhóc thầm rà qua một lượt các gia đình tài phiệt cùng chính khách ở Tokyo và các vùng lân cận, đoán thử xem người kia là ai.

Sera lẳng lặng quan sát, không nói lời nào chờ ông Mori nói chuyện phiếm với anh Kaekatsu, chờ đến tận lúc ông Mori mời bọn họ đến văn phòng thám tử xem chiến tích của ông bác mới xong. Sau đó, cô nhóc đi theo Conan và ông bác Mori để hỏi thăm nốt phòng 8B rồi nhận nhiệm vụ mang thước phim cho đám trẻ xem. 

Vừa chạy đến chỗ khuất mắt mọi người, cô âm thầm đi tìm người đàn ông đáng lẽ ra phải chết từ lâu.

Chờ bọn họ đi khuất, Kaekatsu ngó đầu về phía toa bảy một lát rồi quay về phòng, lúc này giọng nói khản đặc lại vang lên một lần nữa.

“Anh không đi tìm anh ấy à?”

“Giờ chưa cần thiết.”