bởi Văn Thị

13
2
2021 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Mùi của APTX-4869


Tác giả: Văn Thị

"Nii-san từ nhỏ sống với ông nội em, mối quan hệ của anh ấy với ba em không tốt cho lắm."

Conan vừa ăn cà ri với Subaru vừa nói. Nhóc biết thói quen của Ebisu, nếu chưa tới hai ba giờ chiều thì anh ấy chắc chắn sẽ không dậy, đặc biệt là khi bị lệch múi giờ nữa, cho nên nhóc thấy lúc này là thời điểm tốt nhất để giải thích cho Subaru về anh trai mình.

"Anh có thể hỏi là tại sao không?" Subaru hiện tại không đeo kính, hôm qua nghe Ebisu nói nên anh đã cạo bớt một lớp silicon hai bên mí mắt, công nhận giờ thoải mái hơn hẳn. Anh đứng dậy, múc cà ri còn thừa sang một cái nồi nhỏ, dự định sẽ mang sang cho Haibara, trưa anh có thể làm một nồi khác.

"Hình như là vì em, hồi em tầm bốn năm tuổi gì đấy, có mấy lần nii-san ném em suýt gãy cổ, sau đó ba em phạt anh ấy rất nặng, cuối cùng anh ấy bỏ sang nhà ông nội ở mấy ngày, dần dà thành ở đó luôn."

Conan nói như thể không liên quan gì tới mình, thực tế thì ký ức lúc đó mờ nhạt lắm rồi, mà nhóc chưa thực sự bị thương lần nào, dù cho có sợ hãi thật nhưng mỗi lần xong anh đều cho nhóc đi ăn kem, cho nên giờ nhóc chỉ nhớ được vị kem thôi. Tất nhiên là từ năm lên lớp một trở đi là không còn ưu đãi đó nữa, theo lời nii-san thì đàn ông lớn rồi, có thể chịu đau được rồi.

"Ném em?" Subaru hơi sửng sốt, anh không nghĩ người như Ebisu sẽ làm việc như vậy, dù cho mới chỉ gặp mặt một lần nhưng anh có thể đoán được sơ sơ tính cách của cậu, cậu ta không có vẻ gì là một kẻ ưa bạo lực.

"Em cũng không hiểu nữa, anh ấy bình thường rất tốt tính, nhưng lâu lâu đùng một phát là ném em luôn, mà ném như ném bóng ấy, xong rồi anh ấy liền ra đỡ. Thế mà em vẫn quý nii-san mới lạ, kiểu như cảm giác anh ấy luôn bảo vệ em, đôi khi em thấy mình như mắc chứng Stockholm mất rồi." Conan cũng không còn để ý chuyện này lắm, đến ba nhóc còn không thể lý giải được vì sao anh nhóc như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể tách hay người ra, mà nhóc thì ngừng suy nghĩ về vấn đề này lâu lắm rồi. 

*Hội chứng Stockholm: Hội chứng tâm lý của nạn nhân bị bắt cóc hoặc giam cầm, khi họ bắt đầu có tình cảm tích cực với thủ phạm trong quá trình bị lạm dụng, giam cầm.

Subaru không nói gì, anh cảm thấy cậu trai này rất lạ, nét mặt, hình thể và thói quen của một người sẽ làm lộ ra tính cách, thậm chí là suy nghĩ của người đó. Nhưng Ebisu hôm qua rất mâu thuẫn, thực tế lúc nói chuyện với anh, cậu không hề có một cử động nhỏ nào cả, thậm chí đồng tử chỉ thay đổi một chút khi bị chiếu ánh sáng vào. Bản năng không phải thứ có thể bị chi phối, cậu trai làm cho anh cảm giác như đang đối mặt với một con robot chậm chạp vậy, rất từ tốn, cũng rất máy móc.

Conan tiếp tục kể về anh mình, không để ý tới khuôn mặt đầy suy nghĩ của Subaru:

"Cảm giác của nii-san cực kỳ chuẩn, nhiều khi mọi người cứ tưởng anh ấy đi coi bói không à. Ba em bảo anh ấy có tố chất của một thám tử giỏi, trọng tâm chú ý của anh ấy, lối suy luận của anh ấy, cách nhìn người anh ấy đều rất đặc biệt, chỉ là nii-san không thể giải thích được những điều mà anh ấy nghĩ, dần dà anh ấy cứ nói là mình đoán thôi."

Subaru gật đầu, đưa nồi cà ri đã chuẩn bị kỹ càng cho Conan, như có như không hỏi nhóc:

"Cậu ta bao tuổi rồi."

"Tôi hai mốt tuổi."

Ebisu bước từ trên tầng xuống, quần áo trên người lộn xộn không ra một kiểu dáng nào. Nhưng lụa đẹp vì người, đống quần áo đó mặc lên người Ebisu lại tạo nên một nét đẹp tùy tiện, dáng người cùng khuôn mặt này không đi làm người mẫu thì thật sự rất phí. Ebisu chen vào giữa Subaru và Conan, cúi người khịt khịt mũi vài phát, xong không đứng dậy mà ngửa đầu hỏi:

"Còn cà ri gà không?"

Subaru ngẩn ngơ, anh thừa nhận mình không phải là kiểu thanh tâm quả dục nhưng không phải dễ bị quyến rũ, nhưng cậu ta-trong cái tư thế này-đẹp quá rồi. Gương mặt mơ màng, mắt cố gắng mở to ra, giọng nói hơi khàn khàn, anh chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy một người đàn ông đẹp, ít nhất là đến bây giờ.

Conan thấy bầu không khí xung quanh hơi là lạ, nhóc kéo tay anh trai mình để ảnh nhìn mình.

"Trong bếp hết rồi, anh sang nhà bác Agasa ăn không?"

Nhóc giơ nồi cà ri nhỏ lên, Haibara kiểu gì cũng sẽ không cho bác Agasa ăn quá nhiều nên thêm nii-san cũng không sao. Nhóc kéo Ebisu ra ngoài, để lại Subaru vừa choàng tỉnh, anh vỗ nhẹ hai má, hít sâu một cái rồi theo sau một lớn một nhỏ này, anh chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp thôi, chính xác là thế.

Conan ngẩng đầu hỏi Ebisu:

"Nii-san, sao hôm nay anh dậy sớm vậy."

"Hơi lạ giường, mấy bữa nữa là quen." Ebisu trả lời ngắn gọn, dạo này cậu ngủ ít hơn bình thường hẳn, hồi trước không ngủ đủ mười hai tiếng không dậy, bây giờ tầm sáu tiếng đã dậy rồi, có lẽ hôm nào nên đi khám một chút. Ebisu vừa đi vừa thêm một vài dòng vào thời gian biểu dày đặc trong đầu mình, chuyện cần cậu làm quá nhiều, hôm nào rảnh rỗi cậu sẽ ngồi lược bớt vài mục đi vậy.

Cậu bước tới trước nhà bác Agasa, haii cánh cổng trơ trọi nằm ở hai bên, ổ khóa lỏng lẻo treo trên thanh chốt, cậu nghĩ là do Shin-chi mở cửa hôm qua không khóa lại, vì sẽ chẳng có ai ra ngoài mà để cổng mở toang như này cả. Cậu đi vào trong thì thấy bác Agasa đang thập thò ngoài cửa, bên cạnh còn có một cô bé đang cau mày, trẻ con không nên cau mày.

Bác Agasa vừa thấy cậu liền lao ra ôm cậu, miệng kêu lớn:

"Ebisu-kun, lâu lắm rồi không gặp con."

*kun: Một hậu tố trong tiếng Nhật, là cách gọi thân thiện hướng tới nam giới ít tuổi hay địa vị thấp hơn mình.

"Chỉ tầm ba năm hơn thôi bác, dạo này bác béo hơn nhiều đấy." Ebisu vỗ nhẹ vào lưng bác Agasa, ra hiệu bước vào nhà. Đứng ở giữa sân ôm nhau như thế này hơi kì lạ.

"Ha ha, bé Ai cũng bảo bác như thế, vào nhà, vào nhà mau. Subaru, cháu lại mang cà ri sang à."

Bác Agasa bỏ Ebisu ra, tay nhận nồi cà ri từ tay của Conan, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Subaru cùng đồ ăn thì tầm chín phần mười là cà ri rồi. Haibara nghe thấy chữ cà ri thì lườm nguýt một cái, dù biết anh ta không phải người của tổ chức áo đen thì cô bé vẫn không thể ưa nổi, đặc biệt là cái trò mang cà ri sang để lấy cớ gặp. Haibara ngẩng đầu lên nhìn Ebisu, sau đó hơi gật đầu chào:

"Chào anh, em là Haibara Ai."

Cậu nhìn cô bé một chút, trong lòng thầm nghĩ xem mình gặp hình dạng lúc chưa bị teo nhỏ của đứa bé này chưa. So với bây giờ thì thành viên của BO hồi trước vẫn còn ít chán, có mấy người cậu chưa từng gặp bao giờ, hoặc ít nhất là chỉ nhìn thấy cha mẹ họ. Nhìn kĩ lại mới nhận ra, thì ra là con gái nhà Miyano, đúng là gien di truyền, cô bé này giống mẹ hồi trẻ thật. Cậu gật đầu chào, suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu:

"Chào em, anh là Kudo Ebisu." 

*BO: Đây là tên viết tắt của tổ chức áo đen, tới nay vẫn chưa rõ tên đầy đủ của tổ chức là gì.

Ebisu bước vào nhà ăn, nhận một bát cà ri từ Conan rồi bước ra phòng khách nghe mọi người nói chuyện. Đôi khi bác Agasa hỏi cậu thì cậu sẽ gật đầu một vài cái cho qua, bộ dạng bên ngoài tập trung nhưng thực tế tâm trí cậu đã bay đi đâu mất rồi. Loại thuốc teo nhỏ mà Shin-chi cùng cô bé này sử dụng có một mùi rất đặc trưng, hơn nữa, trên người Shin-chi còn dính một mùi tương tự nữa, chắc chắn ít nhất có ba người bị teo nhỏ. Để một người lọt lưới còn hợp lý, chứ để ba người lọt lưới thì không thể nào, cậu không tin bọn họ không biết một chút gì về tác dụng phụ của loại thuốc này, rốt cuộc họ đang muốn làm gì.

Ebisu cắn cắn cái thìa sáng bóng, tay lại xúc một miếng cà ri cho vào miệng, hoàn toàn không để ý bát cà ri trong tay đã được đổi một lần. Subaru nhìn cậu như vậy không khỏi cười thầm trong lòng, đột nhiên cảm thấy cậu ta thật đáng yêu. Conan và bác Agasa chỉ thấy Subaru hôm nay tốt bụng lạ thường, còn Haibara nhạy bén nhận ra điều gì đó, thế nhưng lời nói của Ebisu đã làm gãy mạch suy nghĩ của cô.

"Haibara, chị em có một cái két an toàn ở ngân hàng Tokyo, mã số và mật khẩu là bốn số ngày tháng sinh của em đấy, báo mã số là người ta đưa chìa khóa cho em."

Mọi người quay lại nhìn Ebisu, Subaru toan hỏi cậu thì Haibara đã vội vàng nói, trong mắt cô bé có mừng rỡ và cả nghi ngờ:

"Sao anh biết được." Biết em là ai và biết chị em để lại gì.

Ebisu không để tâm đến mọi người, tiếp tục ăn cà ri một cách từ tốn, lúc cậu ăn xong, Haibara đã gần như mất kiên nhẫn. Cậu đưa bát cho Conan, tay rút ra khăn ăn lau miệng rồi nói:

"Anh đoán thế. Cái két an toàn đó cũng không có gì, chỉ là cô ấy đố anh có thể bẻ khóa được cái két hay không, được thì cho anh. Anh không để tâm lắm, lúc bẻ được thì cô ấy rời tổ chức rồi."

Haibara nghe xong thì lặng yên, mắt cô bé hơi đỏ lên, cô lập tức nhảy xuống ghế, kéo theo bác Agasa đi mở cái két an toàn đó ngay lập tức, Conan thấy cảm xúc Haibara không ổn nên chạy theo. Subaru vẫn ngồi ngay tại chỗ, anh ngẩn người một lúc rồi nói với Ebisu:

"Cậu biết Akemi." 

Anh không hỏi cậu, đây chỉ đơn giản là một câu trần thuật, nhưng Ebisu không nhanh nhạy nhận ra.

"Đúng, tôi biết cô ấy từ trước lúc yêu anh. Anh không tính đi theo sao?"

Subaru, à không, lúc này là Shuichi nhìn ra ngoài, dõi theo cô bé vẫn đang run rẩy, miệng nói nhỏ:

"Không cần thiết, con bé không cần tôi."

Đúng thật anh chưa từng yêu Akemi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh cảm thấy những gì mình làm là đúng, anh đã sai ngay từ lúc gặp cô ấy rồi.