35
3
1131 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Con thiên nga trắng và một trăm đồng vàng.


“Xin chào quý ngài, không biết hôm nay ngài muốn tới đâu?”

Lão phu xe niềm nở hỏi người vừa bước lên. Người ấy mặc một bộ đồ hoàng gia với đường thêu bằng chỉ vàng óng ánh, từng cử chỉ đến những thứ trên người đều nói lên một điều: người ấy là một thành viên của hoàng gia. Trước câu hỏi của lão phu xe, người kia vẫn hướng mắt ra ngoài đường, nói.

“Tới LAD.”

LAD là khu phố đêm sầm uất bậc nhất vương quốc này. Nó nằm ngoài pháp luật của hoàng gia, vì vậy những giao dịch ngầm và giao dịch đen ở đây nhiều vô số kể. Hoàng gia cũng không hề nằm ngoài những giao dịch đen này, và Lean Esdeath - vị công tước có quyền hành chỉ xếp sau anh trai mình là vua Esdeath Đệ Tam - chính là một tay chơi có tiếng ở LAD. Địa điểm mà Lean hay tới nhất là một tòa nhà ba tầng ngay cuối con đường nhỏ của LAD.

“Arval, ta cần một [blooder] mới. [Blooder] cũ của ta đã chết rồi.”

Lean nói với một kẻ mặc vest đội chiếc mũ rộng vành đang đứng gần đó. Phong cách của lão ta lạ y như cách mà lão ta đáp lời Lean.

“Ôi chà, ngài công tước thân mến, ngài không thể hút cạn bình máu của mình như vậy được. Chà chà, để xem nào, hôm nay chúng ta sẽ có những chú thiên nga xinh đẹp chờ ngài lựa chọn, ngài sẽ ưng ý chú thiên nga nào nhỉ? Sợ rằng sẽ không có ai lọt vào mắt ngài mất, vì chỉ một trăm đồng vàng thôi…”

Lean Esdeath khẽ nhíu mày trước câu nói nhảm nhí của Arval Theoderyl. Một trăm đồng vàng? Một kẻ chỉ đáng giá một trăm đồng vàng làm sao có thể xứng với em trai của hoàng đế tộc ma cà rồng được? Arval Theoderyl đúng là một kẻ khùng điên, có lẽ lão ta nhớ lưỡi kiếm của Lean Esdeath quá rồi.

“Để xem nào… Đi theo ta thưa quý ngài khát máu, ta sẽ dẫn ngài đi xem những chú thiên nga xinh đẹp đáng giá một trăm đồng vàng.” Arval Theoderyl dẫn Lean đi dọc một hành lang dài, tiếp sau đó là xuyên qua mấy cánh cửa liên tiếp. Cuối cùng, lão ta lần mò chìa khóa để mở một cánh cửa bằng gỗ thông. 

“Đây rồi, ôi chao, những chú thiên nga tuyệt vời của ta.”

Cùng với giọng nói và ánh nhìn của Arval Theoderyl, Lean ngước nhìn lên những chiếc lồng chim đủ lớn để nhốt một con người. Bên trong những chiếc lồng có những dây hoa hồng leo quấn quanh là “những chú thiên nga” trong lời nói của Arval - những thiếu niên con người trắng muốt với đôi tay thon dài và gương mặt đẹp như một đóa hoa. Họ nhìn Lean bằng ánh mắt say đắm mời gọi, quả nhiên đây là kiệt tác, nhưng họ không phải chú thiên nga mà Lean Esdeath muốn tìm. Hắn muốn tìm một chú thiên nga khác, một chú thiên nga có thể gây ấn tượng cho hắn ngay lần đầu. Và rồi… Ánh mắt hắn đã va phải chiếc lồng treo cao nhất, chiếc lồng với dây thường xuân đơn điệu nhưng bên trong lại là một “con thiên nga trắng” mà hắn đang tìm. Nhận biết được đối tượng mà vị công tước để ý, Arval Theoderyl lập tức liến thoắng.

“Ồ, chú thiên nga tuyệt đẹp! Ngài thật có mắt nhìn đấy. Nhưng đây vẫn chưa phải tất cả thưa ngài, hãy đợi một chút, chỉ một chút thôi, và ngài sẽ thấy bức họa đẹp nhất mà ngài có thể thấy ở chốn này.”

Dưới những câu mời chào của Arval Theoderyl, Lean Esdeath chăm chú nhìn vào chiếc lồng kia. Thiếu niên trong ấy vẫn tựa người vào thành lồng, đưa tay đùa nghịch với những dây thường xuân. Lean Esdeath bắt đầu mất kiên nhẫn, với một trăm đồng vàng thì có thể có một kiệt tác đến mức nào cơ chứ? [Blooder] trước của hắn tốn hơn hai mươi ngàn đồng vàng cũng chỉ để hút máu, còn lại chẳng có gì thú vị cả.

"Mất thời gian thật, đưa ta đi xem…"

Câu nói của Lean Esdeath còn chưa thoát hết khỏi miệng đã bị chặn lại bởi tiếng vĩ cầm du dương. Đôi mắt tò mò của hắn lại ngước lên nhìn về phía chiếc lồng, và rồi hắn bị hớp hồn trước kiệt tác đang hiện hữu. Trong tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng bên tai, thiếu niên trong lồng đứng dậy, bắt đầu xoay tròn và nhảy múa. Chiếc áo choàng trắng tinh bay phấp phới và uốn lượn theo từng bước chân, từng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên không trung những đường cong mềm mại. Lean Esdeath tưởng chừng như thấy một con thiên nga màu trắng muốt đang múa, đôi mắt của hắn không rời khỏi điệu múa nhịp nhàng của thiếu niên ấy. Nhân cơ hội đó, Arval Theoderyl lại rót mật ngọt vào tai quý ngài lắm tiền.

"Thưa quý ngài công tước, đó là con thiên nga tuyệt nhất hôm nay - Raphael Lucille. Ngài hãy nhìn vào thân hình uyển chuyển kia, nhìn vào đôi tay mềm mại và đôi chân của một vũ công, có phải rất ưng ý không?"

"Một kẻ xinh đẹp như vậy mà ngươi chỉ bán với giá một trăm đồng vàng sao?" Lean Esdeath lườm nguýt tỏ ý nghi ngờ. Arval Theoderyl cũng nói thẳng, lão ta chưa bao giờ giấu giếm về những món hàng của mình.

"Chẳng dám giấu giếm ngài, thưa công tước. Raphael Lucille rất đẹp, đẹp như một con thiên nga thuần khiết, nhưng nó lại không hề ngoan ngoãn. Nó đã qua tay rất nhiều vị khác, nhưng rồi họ buộc phải trả nó về LAD chỉ vì nó sẽ cắn nát tay hoặc sẵn sàng cầm dao và xiên vào tim chủ nhân của mình. Nó là một con thiên nga mang tâm trí của một con sói hoang không bao giờ chấp nhận làm nô lệ."

Những lời nói của Arval Theoderyl lại càng làm tăng sự hứng thú của Lean Esdeath với Raphael Lucille. Với một ma cà rồng hoàng gia như Lean Esdeath, việc thuần phục một con sói hoang mang vẻ bề ngoài xinh đẹp khiến hắn càng hưng phấn hơn. Hắn dứt khoát ném cho Arval Theoderyl một trăm đồng vàng, dõng dạc nói.

"Không cần bàn nữa. Đưa nó tới lâu đài của ta."

- Còn tiếp -