Chương 2: Vũ điệu hương hoa hồng trên thảm gai đỏ
“Không cần bàn nữa. Đưa nó tới lâu đài của ta.”
Lean Esdeath quay người rời đi, thỏa mãn với kiệt tác mình có được từ LAD. Phía sau hắn, Arval Theoderyl đang hít hà mùi hương quý tộc còn vương lại trên một trăm đồng vàng. Lão ta mê tiền nên mới làm cái nghề môi giới buôn người này, và phải công nhận là nó giúp lão ta kiếm bộn tiền. Tiếng vĩ cầm đã dứt, Lean Esdeath đã đi khuất khỏi cánh cửa gỗ thông, Raphael Lucille cũng đã dừng nhảy. Arval Theoderyl bước từng bước lên cái cầu thang gỗ dẫn đến chiếc lồng của Raphael Lucille. Lão xoa xoa hai tay vào nhau, vừa cười hí hí vừa nói với thiếu niên đang nhìn lão ta bằng con mắt của một con sói hoang.
“Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn mà phục tùng quý ngài công tước, Raphael bé bỏng ạ. Điều đó không chỉ giúp ta có lòng tin từ quý ngài mà còn giúp ngươi tránh khỏi tai mắt của những tay săn máu hiếm.”
Raphael Lucille vẫn im lặng trước lời “nhắn nhủ” đầy thân thương ấy của Arval Theoderyl. Em thừa hiểu ý định của tay buôn người ấy, nhưng em luôn phớt lờ những gì lão ta nói ra. Lão ta coi em là món hàng hiếm có khó tìm, vậy nên lão ta mới đặt em ở nơi chẳng mấy ai ngó ngàng gì tới này. Chỉ là, trước mặt công tước Esdeath, lão ta không thể nói dối được, vì vậy em lọt vào tay công tước một cách dễ dàng.
Arval Theoderyl hí hửng cầm một trăm đồng vàng rời đi. Một lúc sau, có hai đầy tớ đi vào, một tay cầm theo một bộ quần áo. Chúng đưa Raphael ra khỏi lồng, đương nhiên là còng em lại để em không thể chạy thoát trong lúc chúng đang bận bịu lột mớ rẻ rách trên người em ra. Chúng thay cho em một bộ đồ khác sang trọng hơn, cài lên tóc em mấy thứ trang sức rườm rà rồi phủ lên đầu em một tấm mạng che mỏng manh.
Và thế là Raphael biết em sắp được đưa từ địa ngục này sang địa ngục khác.
Raphael bị bịt mắt bằng một miếng vải sẫm màu suốt từ lúc em được đưa ra khỏi căn phòng có cánh cửa gỗ thông đến lúc được tống lên cái xe ngựa của Arval Theoderyl. Lão ta sợ rằng em sẽ biết được đường đi lối về, và sau khi đâm chủ nhân mới một nhát, em sẽ nhanh chân chạy trốn như những lần trước đó dù đến cuối cùng vẫn bị bắt về. Suốt chặng đường đi, Raphael bị kẹp cứng giữa hai tên đầy tớ to gấp đôi em và phải nghe lão Arval Theoderyl lải nhải về thù lao mà lão ta có thể nhận được sau khi giao em cho công tước. Và rồi, sau một chặng đường khi cái xe ngựa xóc như có ai túm lấy mà lắc điên cuồng, em cũng bị lôi xuống rồi dẫn đi.
Ngay khi cái xe ngựa dừng lại, em đã nghe được tiếng đài phun nước và tiếng chim ríu rít. Hai tên đầy tớ lôi em xuống xe, nhưng sau đó hình như chúng không đồng hành cùng em tiếp. Chúng tròng vào cổ em một cái đai, và rồi lão Arval Theoderyl lôi em đi như thể lôi một con thú. Lão chỉ dừng lại một chút để tháo miếng vải bịt mắt em rồi lại tiếp tục hớn hở lôi em đi.
“Thưa quý ngài công tước, ta đã dẫn con thiên nga ngài chọn tới rồi đây.”
Lão Arval Theoderyl dừng lại trước cánh cửa lớn có khảm những viên ruby đỏ lóng lánh rồi nói. Cánh cửa từ từ mở ra, và lần đầu tiên trong đời Raphael được thấy một nơi sang trọng nhưng rợn người như thế. Một căn phòng rộng thênh thang, trên trần treo hàng chục những chiếc đèn chùm lớn bé khác nhau, những chiếc cột lớn chạm khắc một cách tinh xảo, những món đồ mà chỉ nhìn qua thôi người ta cũng biết được chủ nhân của chúng giàu có đến cỡ nào. Nhưng có ba thứ khiến Raphael phải chú ý: Một nhạc công cầm trên tay chiếc vĩ cầm đang đứng gần chiếc ghế nạm ngọc - nơi ngài công tước Lean Esdeath đang ngồi; tốp người hầu đang đứng ngay ngắn mời khách và quan trọng nhất là, một chiếc thảm gai đỏ trải dài từ cửa vào đến gần chiếc ghế nạm ngọc. Sống lưng Raphael rờn rợn, em linh cảm có điều chẳng lành sẽ xảy ra với mình, đặc biệt là việc em đang đi chân trần.
"Thưa ngài!..." Lão Arval Theoderyl lấm lét nói. "Thưa ngài công tước… Thiên nga của ngài đã tới…"
"Để nó tự bước vào. Còn ngươi ra lấy tiền boa đi."
"Dạ dạ!"
Lão Arval Theoderyl nhanh chóng chạy biến, để lại Raphael Lucille đứng trơ trọi trước tấm thảm gai đỏ. Em ngập ngừng nhìn Lean Esdeath, em biết mình phải đi vào, nhưng nếu bước một bước thôi thì tấm thảm gai đỏ kia sẽ đâm nát chân em. Bất chợt, tiếng của Lean vang lên.
“Bước đi.”
Raphael giật mình, mím chặt môi. Trước sát khí đằng đằng của một ma cà rồng, em buộc phải nhấc chân lên. Khoảnh khắc bàn chân non mềm của em chạm vào tấm thảm gai đỏ, đầu óc em như tê dại. Những chiếc gai nhọn hoắt càng cắm sâu hơn mỗi khi em đè cơ thể mình trên bàn chân nhỏ. Máu bắt đầu rỉ ra, hòa vào màu đỏ của tấm thảm gai. Trong không gian lan tỏa mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Đến khi cả hai bàn chân của Raphael đã đè lên tấm thảm gai đỏ và máu đang nhuộm những chiếc gai nhọn, Lean Esdeath bất chợt nở một nụ cười.
Hương hoa hồng vấn vương nơi cánh mũi hắn, một mùi hương nồng nàn của thứ hoa kiêu sa lại bắt nguồn từ giọt máu của con thiên nga trắng…
- Còn tiếp -