Chương 1: Cuộc hôn nhân tan vỡ
Jane Austen từng nói: “Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.” Mà một khi cuộc hôn nhân đó từng có vết nhơ thì rất khó cứu vãn. Thế nhưng người trong cuộc vẫn u mê, hoặc chỉ đơn giản họ không muốn chấp nhận cuộc tình mình từng dày công vun đắp trở thành một giấc mộng vụn vỡ mà thôi.
***
Bội San bước vào nhà đã cảm thấy có gì không đúng. Không khí trong nhà yên tĩnh đến lạ thường. Mọi khi cô trở về đều thấy chồng ngồi chễm chệ trên sofa như một ông hoàng, anh ta sẽ xem bóng đá hoặc tin tức kinh tế, sau đó hỏi một câu nhàn nhạt thay tiếng chào: “Về rồi à?”
Thế mà hôm nay nhà cửa im lìm, người giúp việc trong nhà cũng cắm mặt lau chùi như sợ bị cô gọi đến. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện bên cửa có thêm một đôi giày cao gót đế đỏ kiêu sa mà cô không bao giờ mang tới. Bội San liếc nhìn người giúp việc đang lúng túng lau kệ ti vi, cất tiếng hỏi: “Trong nhà có khách hay sao?”
Người giúp việc không đáp lại mà chỉ cúi mặt thật thấp che giấu đi sự lo sợ và bối rối. Bội San thấy sự chẳng lành, giày dép chưa kịp cởi ra liền bước thẳng lên lầu. Cô dứt khoát mở cửa phòng, đập vào mắt là đôi nam nữ trần truồng đang ân ái hoan lạc trên chiếc giường quen thuộc.
Không thể giữ được bình tĩnh, cô xông vào lôi con ả đàn bà không biết liêm sỉ kia xuống giường, giơ túi xách đánh liên tiếp lên người cô ta, vừa đánh vừa mắng chửi: “Con đàn bà mất nết! Mày dám quyến rũ chồng tao ư? Tao đánh chết mày, tao cào nát mặt mày ra để xem mày có còn lẳng lơ nữa hay không!”
Những lời độc địa nhất được thốt ra, chiếc túi xách hàng limited đắt đỏ kia không ngừng giáng loạn xạ xuống cơ thể trần truồng đang cuộn mình trên đất. Người giúp việc trong nhà chỉ có thể đứng lấp ló ngoài cửa, không dám tiến vào nửa bước.
Ngay giữa lúc hai người đàn bà xâu xé nhau thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Buông ra.”
Bội San đau đớn đến mức không thở nổi, người chồng mà cô tôn thờ và trân trọng này mãi vẫn không bỏ được cái thói trăng hoa. Cô đã tha thứ cho anh ta đến lần thứ bao nhiêu rồi? Mới tháng trước còn thề thốt, vậy mà bây giờ đã tráo trở, ngựa quen đường cũ như thế.
Bội San lồng lộn hét lên: “Thành An, con này là đứa nào? Tháng trước anh hứa với em cái gì, anh quên sạch rồi ư?”
Vũ Thành An đi ngang qua mặt vợ mình, hết sức dịu dàng đỡ cô gái bị đánh đến co rúm trên đất kia lên, lấy tấm chăn lụa ân cần khoác lên người cô ấy. Bội San nhìn cảnh tượng đó mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không còn giận dữ, chỉ chạy sang ôm chầm lấy Thành An, nói trong nước mắt: “Anh, anh không cần em nữa sao? Em đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần như thế, anh thật sự không quay đầu ư?”
Bình thường, khi thấy vợ mình sà vào lòng khóc lóc như thế thì anh sẽ mủi lòng, lại tiếp tục thề thốt không ra ngoài ăn chơi nữa. Nhưng nay nhìn thấy Bội San quay cuồng mắng nhiếc, đã vô công rồi nghề lại còn đanh đá, trong khi cô tình nhân nhỏ thì mắt ngọc mày ngài, yếu đuối mỏng manh như khói sương làm thằng đàn ông nào cũng muốn lao đến bảo vệ, chở che trong lòng bàn tay.
Vũ Thành An không thèm liếc Bội San dù chỉ một lần, anh thản nhiên đưa ra yêu cầu mà bản thân cũng mong muốn từ lâu: “Mình ly hôn đi.”
Bội San giương đôi mắt to tròn, đẫm nước mắt nhìn Thành An. Cô không dám tin ngày này lại đến, cái ngày anh ấy nói câu ly hôn. Cô gào khóc, tay chỉ thẳng mặt con hồ ly tinh đang e ấp bên cạnh chồng mình, chất vấn liên tục như một thẩm phán.
“Vũ Thành An, anh vì con đàn bà mất nết này mà bỏ tôi ư? Anh tự hỏi bản thân xem từ ngày tôi về cái nhà này làm dâu, làm vợ, anh đối xử với tôi như thế nào!”
“Cô còn chất vấn tôi? Cô nhìn lại bản thân cô đi, không nghề nghiệp, không ước mơ, chỉ như con búp bê trang trí trông chán chết đi được. Nhưng Tô Phượng thì khác, cô ấy vì tôi hy sinh nhiều thứ, cô ấy yêu thương tôi.”
Hóa ra cô ta tên là Tô Phượng. Lời nói của chồng khiến cho cô ngây như phỗng, lặng nhìn người đàn bà tóc bị túm rối bời, da thịt trắng nõn che hờ dưới tấm chăn, mắt ướt ngây thơ nép bên Thành An tìm kiếm sự chở che. Nhưng Bội San lại chỉ thấy cô ta là một con hồ ly, một đứa con gái đi phá gia can người khác rồi lại khoác lên vẻ nhỏ nhẹ nhu mì để che mắt đàn ông.
Trong khoảnh khắc Vũ Thành An không chú ý, Tô Phượng cố ý nở một nụ cười nham hiểm cùng ánh nhìn đầy thách thức về phía Bội San khiến cho cô sững sờ. Cô chỉ tay về phía Tô Phượng, miệng lắp bắp nhưng không nói nổi thành lời. Chồng cô xoay người lại ân cần vuốt tóc Tô Phượng, cô ta lại thay thế bằng ánh mắt ướt át như một con mèo. Vũ Thành An khoác lại quần áo tươm tất, không thèm để ý đến gương mặt thất thần của Bội San mà bước tới dìu Tô Phượng rời khỏi. Hai người họ đi chưa bao lâu thì thư ký của anh tới trước mặt cô, mang theo tờ đơn ly hôn.
***
Bội San bước ra khỏi phiên toà, một cơn gió se lạnh lướt qua vuốt ve vạt áo mỏng, cơn gió đầu tháng Một lạnh lẽo đến mức nào cũng không sánh bằng tâm can cô bây giờ. Tiếng guốc cao gót nện lên bậc thềm lát đá hoa cương phát ra những âm thanh chói tai nhưng sực nức niềm kiêu hãnh. Bội San đứng lặng người nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cô muốn đi nhưng lại chỉ có thể đứng im thin thít một chỗ.
“Từ giờ chúng ta kết thúc rồi. Tiền tôi sẽ gửi luôn trong hôm nay.”
Người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng kia một tiếng trước vẫn còn là chồng của cô. Một người đàn ông mà trong mắt tất cả mọi người là cực phẩm, anh ta đẹp trai, giàu có, giỏi giang và hào phóng. Thế nhưng chỉ có bản thân cô mới hiểu được anh ta đốn mạt đến cỡ nào. Những hào quang mà họ đắp lên người anh ta cũng không thể che giấu được nhân cách mục ruỗng đó, nhưng tiền tài thì thừa sức.
“Chị San, chị đừng giận em. Cho dù không có em thì cũng có biết bao cô gái bên ngoài yêu thương anh An. Chị với anh An có duyên mà không có nợ…”
Cô gái bên cạnh anh ta chính là một phần nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ này. Cô ta là một ả “trà xanh” đúng chuẩn, không sắc nước hương trời nhưng lại giỏi nũng nịu, ăn nói ngon ngọt làm vui lòng đàn ông. Cô ta cứ mở miệng ra là “anh An” như thể ngoan ngoãn, tôn sùng người đàn ông đó như trời đất, đem Bội San trở thành một con đàn bà chua ngoa bị chồng chán ghét, ruồng bỏ.
Bội San cắn chặt đôi môi run rẩy, đôi mắt long lanh chực trào nước mắt. Cô cũng muốn bản thân có thể kiêu hãnh nói những lời như: “Anh cứ giữ lại tiền của anh. Tôi không cần tiền của kẻ phản bội, dối trá.” Hay chí ít là mắng được ả giật chồng mình một câu rành rọt: “Tô Phượng, cô nghĩ rằng thứ cô đang giữ là vật báu ư? Không, hắn chỉ là một kẻ vong ơn phụ nghĩa. Cô đang cố gắng hết sức chỉ để đổi lấy một tên rác rưởi không đáng một đồng mà thôi.”
Nhưng cô không dám mở miệng dù chỉ một chữ, thứ duy nhất cô có thể làm chính là nín lặng nhìn đôi nam nữ kia nắm tay nhau tản bộ dưới hàng cây bàng xanh yên bình. Mặc họ lên xe đi khuất bóng từ lâu, Bội San mới bước xuống bậc thềm, rút vội khăn giấy lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má.
Cô nhẫn nhịn như vậy cũng chính là vì tiền. Món tiền để cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân này tuy không đáng bằng một cái móng tay của chồng cũ, nhưng lại là tất cả đối với cô. Ít nhất nó có thể giúp cô lo liệu việc chữa bệnh cho ba.
Giá như cô đừng quá si mê vẻ hào nhoáng của giới thượng lưu thì bây giờ cũng không chới với đến vậy. Ngày đó lẽ ra cô không nên tin vào mấy lời đường mật rằng anh ta sẽ nuôi cô, sẽ chăm sóc cô, chỉ cần cô bằng lòng gả đi thì tháng ngày sống sung sướng trong căn biệt thự đó sẽ thuộc về cô. Nhưng hưởng thụ nhờ vào dựa dẫm thì khó mà lâu bền, anh ta khi dễ muốn vứt lúc nào là vứt.
Bởi người ta nói không sai: “Tiền của đàn ông, quỳ mà ăn.”
Bội San thẫn thờ đi dưới hàng cây xanh rợp bóng trong Toà án, nắng chiếu lung linh qua những tán lá, khung cảnh trong veo động lòng người nhưng trong tim cô chỉ có một khoảng rỗng tuếch. Cánh cổng sau lưng khép lại. Chung quanh cô đông đúc người xe, tiếng còi inh ỏi, tiếng rao bán hàng rong, tiếng nói cười cứ thi nhau vang lên mà cớ sao cô lại thấy tĩnh lặng đến lạ thường.
Vũ Thành An ngoại tình không phải một lần mà là vô số lần, Tô Phượng kia không phải người đầu tiên, có khi cũng chẳng phải người cuối cùng. Những người bên cạnh đã nhìn ra con người thật của anh ta từ lâu rồi, chỉ có cô là ngây ngô chìm đắm không chịu tỉnh. Hay nói đúng hơn là do cuộc sống ăn sung mặc sướng, tiền bạc luôn rủng rỉnh trong túi đã khiến cô u mê đến thế, để rồi khi cuộc đời phũ phàng tát vào mặt một cái thì mới chịu sáng mắt ra.
Từ giờ anh ta cùng cô tình nhân nhỏ đã có thể thành một cặp uyên ương đường đường chính chính chứ không còn phải lén lút sau lưng một người dưng là cô nữa. Rõ ràng anh ta là kẻ phản bội, sao bây giờ lại thành chính nhân quân tử rộng rãi chu cấp cho vợ cũ, người bị chỉ thẳng mặt là đồ ăn bám vô tích sự chứ? Lẽ ra anh ta nên tử tế với cô, bởi không có người vợ nào đủ bao dung để năm lần bảy lượt tha thứ cho một người chồng dăm ba bữa lại ra ngoài tìm “của lạ” như thế.
Cứ mãi nghĩ suy, Bội San không chú ý đến đèn sang đường dành cho người đi bộ đã chuyển thành màu đỏ, cô vẫn bước đi trong vô thức mà không chú ý tới một chiếc xe đang lao nhanh về phía mình. Tiếng còi xe chói tai vang lên khiến cô giật bắn, tròn mắt lùi vội một bước nhưng chân lại mềm nhũn từ khi nào, khiến cả người cô ngã rạp xuống mặt đường.
Kít!
Tiếng phanh xe vang lên xé trời khiến mọi người xung quanh thoáng sững sờ. Nhưng sau đó là cái thở phào nhẹ nhõm, chỉ một chút nữa thôi là xảy ra tai nạn rồi. Bội San đổ mồ hôi lạnh, giương mắt nhìn chiếc xe bóng loáng cách mình chưa đến một cánh tay.
Người trong xe vội vã bước xuống, giọng nói đầy lo lắng vang trên đỉnh đầu: “Cô ơi, cô có sao không?”
Bội San vừa ngước mắt nhìn đã bất ngờ đến nói không thành lời, đáp lại cô cũng là một gương mặt đang ngỡ ngàng khác, nhưng đối phương đã chủ động thắc mắc: “Bội San? Là Bội San phải không?”
“Là tôi. Lê Bội San nè. Ông là… Vinh đại ca?”
So với hình tượng học sinh cá biệt năm đó thì Lý Thiên Vinh trưởng thành hơn nhiều, nam tính hơn, chín chắn hơn, không còn bị cái vẻ dở dở ương ương của thời niên thiếu ám ảnh nữa. Không chỉ thay đổi về thần thái, ngay cả ngoại hình cũng thoáng nhìn không ra, đầu tóc gọn gàng hơn hẳn, không còn như “bờm sư tử” lúc trước nữa, cũng không điên khùng chạy theo kiểu tóc cắt loạn xà ngầu. Cặp mắt kính nhìn càng có vẻ tri thức, thư sinh, cũng che bớt đi ánh mắt xấu xa từng hay dùng để tán tỉnh con gái. Ngay cả dáng người cũng cao ráo hơn nữa. Lúc trước hắn ta phải đi giày thể thao đế độn may ra mới cao bằng cô, nhưng bây giờ gót giày cô phải cao thêm bốn phân nữa chắc mới sánh nổi. Hình tượng một “hot boy tự phong” và trùm quậy phá của trường đang dần thay thế bằng một chàng thiên sứ hiện thân ngay trước mặt.
***
Hai người bạn cũ gặp nhau, cùng chọn một quán nước xinh xinh và yên tĩnh để ôn lại chuyện cũ. Nghe Bội San nói về sự thay đổi của mình, Thiên Vinh chỉ cười: “Bất ngờ gì! Cũng giống như trước đây thôi mà!”
Giống ư? Chẳng còn gì giống nữa hết! Ờ… Thì chỉ còn mỗi cái nụ cười khiến người ta không dời mắt được kia là giữ nguyên theo năm tháng. Bội San chống tay lên cằm, nhìn người bạn cùng bàn “đặc biệt” năm cấp Ba, những câu chuyện xưa như sóng dâng trào nơi đáy lòng. Cô cố hé môi cười, dùng nụ cười thật rạng rỡ để che lấp đi vẻ u sầu, phiền não trong mắt.
“Tên kia! Ông cao hơn tôi rồi đó. Giờ chững chạc, ra dáng hơn hẳn ngày xưa.” Cô bắt đầu lên tiếng so sánh, giống hệt như trước đây luôn đem Thiên Vinh ra nói hắn đầu tóc bù xù, học hành bê bối, lại còn nghịch tới trời. Mỗi lần Bội San và hắn nói chuyện đều gây ra một cuộc cãi vã không hồi kết giữa hai người.
Lý Thiên Vinh nhìn cô bạn “oan gia” năm đó. Hiện tại Bội San trắng trẻo hơn xưa, gu ăn mặc tao nhã hơn, ra đường cũng đã chịu trang điểm chứ không trưng cái mặt như xác chết trôi nhợt nhạt như hồi đó nữa. Nếu quay về thời điểm cấp Ba, cô mà chịu tút tát nhan sắc như thế, cộng thêm khoản con ngoan trò giỏi có khi đã thành hoa khôi của toàn trường Bình Minh rồi không chừng. Hắn chú ý tới chiếc túi xách đắt tiền trên tay Bội San, thầm đoán chắc cuộc sống của cô đã sung túc hơn xưa. Mới ngày nào hai đứa còn ngồi cùng bàn, cãi nhau chí chóe, đã thế còn bị gán ghép lung tung mà nay cô gái đó đã trưởng thành, hẳn đang rất hạnh phúc.
Hắn chỉ mới về nước hôm nay, khi nãy suýt đâm trúng người ta cứ tưởng tai bay vạ gió ở đâu tới nào ngờ lại tình cờ gặp được bạn cũ. Nhưng sao khi không cô ấy lại lao ra đường không dòm trước ngó sau như vậy?
Lý Thiên Vinh có nhiều thắc mắc nhưng không tiện hỏi thẳng đành cười giả lả, hùa theo Bội San: “Nếu tôi còn cao bằng bà chắc tôi ở giá luôn mất! Tôi ế nhăn răng ra thì bà có lấy tôi không?”
Cô phì cười trước mấy lời nói đùa đó. Thì ra thần thái thay đổi, ngoại hình cũng thay đổi, nhưng xem ra tính cách vẫn thế rồi. Tên này cứ hay nói mấy lời làm người ta cảm thấy buồn cười. Cô một ly cam ép, hắn một ly cà phê. Cả hai cùng im lặng hồi lâu mới ngẩng lên nói chuyện. Người nhút nhát như cô thế mà lại mở lời trước: “Thế theo như những gì ông nói, ông chắc đã lấy vợ rồi nhỉ?”
Năm nay cả hai người đã hai mươi lăm tuổi rồi, có khi hắn lập gia đình rồi cũng nên.
“Vẫn còn ế lắm!” Hắn ta nhấp một ngụm cà phê, nói bằng cái giọng pha trò hệt như trước, không thể lẫn vào đâu được: “Còn bà? Nghe hội phao tin trong lớp nói bà đã kết hôn?”
Cô cười mỉm, nhún vai, không nói gì.
“Sao thế? Không muốn trả lời sao? Muốn ôn chuyện xưa phải nói chuyện hiện tại đôi chút để dẫn dắt chứ? Học sinh giỏi Văn mà không hiểu điều này sao?” Hắn ta xem chừng rất hào hứng với cuộc hôn nhân của Bội San. Cô cũng cười, nhưng là nụ cười gượng gạo đến mức cô chẳng cần nhìn cũng biết.
Cô hít sâu một hơi, cố nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng vẫn để lộ ra sự nặng nề trong câu chữ: “Tôi ly hôn rồi!”
Im lặng.
Im lặng đến đáng sợ.
Rồi đột nhiên hắn nhoẻn miệng, nở ra một nụ cười ấm áp như tháng năm đó nhưng lại mang dáng vẻ không để tâm lắm, hắn thản nhiên lên tiếng: “Có lẽ dẫn dắt bấy nhiêu là được rồi nhỉ? Chúng ta vào vấn đề chính, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt trong tình huống thế nào không?”
Cô phóng tầm mắt ra xa, không nhìn hắn, khẽ chạm vào một bãi cỏ xanh mướt với hai khung thành – là sân bóng. Cô bất giác nhớ lại những chuyện trước đây, tay vô thức khuấy muỗng, nhún vai nói: “… Hoàn toàn éo le.”
“Này! Gặp được hot boy còn nói là éo le hả? Lúc đó bà nhìn tôi say sưa đến mức bánh mì tới bên miệng rồi còn không kịp ăn!” Hắn ta lại giở cái giọng đó, lúc nào cũng nghĩ mình như hot boy hết là sao? Hot boy là cái gì? Có ăn được không mà sao hắn ta mê thế?
“Này! Ông kể thẳng ra vậy làm gì? “Hotboy” gì chứ? Ông tự phong chứ có ai trao danh hiệu đâu? Thế ai là người hại tôi không có bánh mì ăn hả?” Cô cũng không vừa, gặp được người bạn bị cô giáo huấn ra trò hai năm liền thì như cá gặp nước, cá tính hung hăng ngầm cũng bộc phát đến mức ngay cả cô cũng phải kinh ngạc.
“Là do bà ăn uống không nhanh nhạy thôi. Xem như bà với ổ bánh mì ấy không có duyên với nhau vậy! Mà này, danh hiệu đó là do mấy em gái lớp dưới sùng bái tôi trao tặng đấy nhé. Tôi không có tự phong!”
“Còn cái gì mà ông không nói được nữa hả?”
Cuộc trò chuyện của cả hai dần thoái lui hiện tại, ngược về với thời thanh xuân tươi đẹp, từng dòng ký ức ở ngôi trường cấp Ba Bình Minh chậm rãi hiện lên… Và họ, dường như đã quay lại những ngày tháng mà cô vẫn còn là một người nhút nhát, kín tiếng và hắn vẫn là một tên “hot boy tự phong” ngang ngược, hay đầu têu những trò quậy phá trong trường…