bởi Nam Ly

3
1
3111 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Duyên nợ bàn bên


Phật học có dạy: “Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.” 

Trước khi là một người vợ, ai cũng có tuổi trẻ rực rỡ của mình. Lê Bội San cũng vậy, cô đã từng là một nữ sinh ngoan hiền, ít nói, mỗi ngày đều chăm chỉ học tập và nỗ lực theo đuổi ước mơ của bản thân. Cô đã từng cho rằng chỉ cần rời khỏi quê nhà heo hút thì sẽ có một cuộc sống tự do mà bản thân hằng mong mỏi.

Ngày Bội San gặp chồng cũ, cô thấy mình như nàng Lọ Lem cuối cùng cũng có thể viết nên câu chuyện cổ tích của đời mình. Nhưng rồi mọi thứ vỡ vụn, hóa thành vết thương lòng mà có lẽ cả đời cô cũng không thể nào quên. Trong chính ngày sóng gió ấy, cô gặp lại chàng trai cùng bàn năm xưa, những kỷ niệm đẹp đẽ thuở nào tưởng chừng bị lãng quên nay lại thức tỉnh. Để rồi Bội San bàng hoàng nhận ra bản thân đã trở thành mẫu người mình từng ghét bỏ và khinh bỉ nhất từ lúc nào không hay…

***

Một chiều mùa hè với ánh mặt trời nóng bỏng trên đỉnh đầu, tôi đi bộ đến lớp học thêm Tiếng Anh, vừa đi vừa lấy ổ bánh mì từ túi đưa lên miệng, còn đang chuẩn bị cắn một miếng thật to thì…

“Sút!” 

Tiếng ai đó gào lên khiến tôi giật mình suýt cắn vào lưỡi mình. Tôi quay sang sân banh ngay bên cạnh, thấy một đám người mặc đồng phục thể dục trường Bình Minh đang hùng hục lao vào trận đá bóng. Trong đó có một người vô cùng nổi trội, chiếm hết ánh nhìn của đám đông. Người đó mang giày bata trắng đầy vết bẩn, áo và tóc thì đầm đìa mồ hôi, dù ngoại hình trông te tua tơi tả vậy mà vẫn cười tươi, vẫn gào lên điên dại như bị chó cắn, còn là kẻ xông pha nhất, tiếp cận gần với thủ môn, bất chấp tất cả mà sút banh vào lưới cứ như thể đây là trận đấu một mất một còn với hắn ta vậy. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một nhận xét: Quyết liệt một cách đáng sợ! 

Tôi nhận ra hắn – kẻ quậy trứ danh ở trường trung học Bình Minh – Lý Thiên Vinh. Hơn nữa, hắn ta còn học cùng lớp với tôi. Nhưng mà cả năm lớp Mười, tôi với hắn chưa nói chuyện với nhau câu nào hết. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay thấy gần tới giờ học, toan bước đi thì nghe phía sau kêu rầm rầm lên, giọng hét thất thanh.

“Cẩn thận!”

“Coi chừng banh…”

“Ê! Coi chừng kìa!”

Tôi vừa quay ra đằng sau, chỉ kịp nhìn thấy một đám nhao nhao trước mặt và một quả “thiên thạch” đang bay với vận tốc “không kịp né”. Vật thể đó trúng mặt tôi một tiếng “binh” rõ to, tôi choáng váng ngã ngay xuống đất, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi còn tưởng mình đang nằm mơ nữa cơ. 

Ổ bánh mì đáng thương khi nãy còn được tôi nâng niu trên tay hiện tại đã lăn vèo ra đất, dính đầy bụi bặm. Còn tôi thì ngồi một đống, quần jean trắng lấm tấm dính bẩn. 

“Thằng Vinh! Mày đá gì mà bạo thế hả?” 

“Tao…”

“Hình như học sinh trường mình phải không? Con nhỏ gì nghe nói chảnh lắm! Cùng lớp với mày đó, Vinh!”

“Là Bội San! Nhỏ đó là Bội San đấy!” 

Lúc ngã xuống đất, trong chốc lát tôi cảm thấy như có tới ngàn vạn ngôi sao đang nhấp nháy trong mắt, đất trời chẳng còn phân biệt được nữa, bên tai chỉ còn nghe nhao nhao. Phải hồi lâu, tôi mới lấy lại được cân bằng nhưng rồi lại cảm nhận được mũi mình ươn ướt, dường như có thứ chất lỏng đang khẽ chảy ra…

“Bội San, bạn chảy máu mũi kìa!” Một tên trong số đó chạy tới, hai mắt tròn lên đầy kinh ngạc. Tôi còn hoảng hốt hơn nữa, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Có khi nào mũi tôi sẽ gãy không? Tại sao tôi thấy đau như vậy? Còn mơ hồ nếm được vị mặn và tanh mỗi khi hít thở nữa.

“Mau cầm máu! Nhanh lên!” 

Tôi luống cuống rút khăn giấy ra lau lấy lau để, tay chân ngày thường đã chậm chạp kém phát triển nay còn lọng cọng đến đáng ghét. Tôi muốn đứng dậy nhưng mắt cứ hoa lên, tối sầm, một tay tôi ôm mũi khư khư không dám buông. Hồi trước tôi có xem bộ phim Mỹ, có cô gái bị bóng tennis đập vào mặt, mũi lệch hẳn sang một bên trông như phù thủy vậy. Không! Nhan sắc của tôi vốn đã chẳng ưu tú gì, giờ mà mũi bị lệch nữa thì đời coi như bỏ. Cứ đà này có khi tôi sẽ lên trang bìa báo ngày mai cùng cái tít thật là chấn động: “Nữ sinh trường Bình Minh bị bóng đập lệch mũi, mặt mày biến dạng”. 

“Không được rồi! Đưa đi trạm xá!”

“Nhanh lên…”

“Thằng Vinh đâu? Thằng đầu sỏ đâu rồi?”

Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, tôi còn nghe loáng thoáng đám người đó mắng nhiếc tên Thiên Vinh nào là đứa gây họa rồi bỏ chạy, nào là thằng vô trách nhiệm, nào là đồ tồi tệ.

***

Tận trưa hôm sau, tôi mới tỉnh dậy. Cảm giác đau đớn không nhiều, chỉ là mũi tôi vừa hơi ê ẩm vừa có chút cay cay như mới hít phải tiêu, lại còn cảm giác cồm cộm khó chịu. Tôi cũng không cần mất quá nhiều thời gian để xác định nơi này là phòng mình. 

Theo phản xạ tôi quơ lấy cái gương để trên bàn, ngắm cái mũi xinh xắn trên mặt mình, tuy không bị lệch như tôi lo lắng nhưng vì cú sút trời giáng đó mà mũi tôi giờ bầm tím, nhìn gần chút nữa còn thấy có cả tơ máu bên trong, chạm vào thì đau nhói muốn ứa nước mắt. Cũng may là chỉ bầm tím, chứ mũi tôi mà có mệnh hệ gì chắc phải lôi đầu đám người đó ra mà sút tạ vào mặt từng đứa một mất. Nhất là cái tên Lý Thiên Vinh kia! Ngày thường đã gieo họa ở trường học, bây giờ còn lì lợm gây sự ngoài phố, mà cái “sự” đó lại còn rơi ngay vào mặt tôi nữa. 

Tôi là Lê Bội San, nữ sinh của trường Trung học Bình Minh. Tôi có thành tích học tập tốt, chính xác là học sinh gương mẫu. Nhưng tôi lại không được lòng bạn bè và thầy cô xung quanh bởi cái tính lầm lì, ít nói, có chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng một mình. Tôi sống trong thế giới của chính mình, ngày ngày đi học rồi về, cuối tuần nếu không ở nhà ngủ thì cũng đi nhà sách. Cũng vì thế mà tôi hay bị bạn bè xa lánh, hùa nhau bắt nạt. Ở trường, tôi cô độc, về nhà tôi cũng chẳng thể tâm sự với ai. Vì với tính cách của mẹ kế, bà nhất định sẽ đùng đùng đi vào trường để làm cho ra nhẽ. Tôi lại không muốn mọi chuyện phải rùm beng, chỉ hy vọng yên ổn học hành rồi thi đậu một trường Đại học tốt mà thôi. 

Vậy nên tôi ở nhà làm một đứa con ngoan, ở trường làm một người lập dị, nhẫn nhịn chịu đựng. Cuộc sống nửa bình yên nửa nhạt nhẽo cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, thấm thoát cũng được mười mấy năm rồi. 

Vừa nghĩ đến mẹ kế, bà đã nổi giận xông thẳng vào phòng, lớn tiếng hét ra lửa: “Làm cái gì để thành ra như vậy hả? Nói mau!”

“Thì chẳng có gì nhiều đâu ạ.” Tôi cũng chỉ muốn đáp qua loa cho có lệ. Dù sao cái tên Lý Thiên Vinh đó cũng là đại ca của trường, nếu làm lớn chuyện này người bị tẩy chay e chỉ có mỗi mình tôi thôi.

“Không có gì! Thế cái cục tím tím trên mũi mày là gì? Hoá trang à? Sao không đi thẳng đến lớp mà còn đứng tụ tập ở chỗ người ta đá banh làm gì?”

Tôi uất ức bắt đầu kể lể: “Con chỉ dừng lại đó có vài phút ngắn ngủi, nào ngờ số “hên” tới vậy. Trái banh đập vào mũi nên mới…”

“Từ ngày mai cấm lảng vảng gần khu sân banh nữa!” Không đợi tôi nói hết, mẹ kế đã chốt một câu dứt khoát rồi rời đi, tôi chỉ có thể ngồi thừ trên giường bất lực nhìn theo. 

Nói về mẹ kế, chắc hẳn ai cũng hình dung ra một mụ đàn bà gian trá, độc ác, ích kỷ và tham lam. Nhưng mẹ kế của tôi không phải vậy. Dù tính tình hay nóng nảy của bà làm nhiều người nghĩ số tôi chắc khổ lắm, nhưng thực ra người khổ phải là mẹ kế của tôi kìa. Ba tôi gia trưởng, trừ thời gian đi làm tại một công ty xuất khẩu nho nhỏ thì lúc về nhà chỉ nằm ườn ra đó. Tôi thì tay chân vụng về chậm chạp, chỉ biết học và học, việc nhà cũng ít khi động đến. Tất cả công việc trong ngoài đều do một tay mẹ kế gánh vác. 

Còn mẹ ruột Trịnh Tuyết Mai, bà đã mất trong một tai nạn khi đi thuyền cùng tôi năm bốn tuổi. Lần đó cả thuyền cũng chỉ có hai người bình an sống sót, nhưng may mắn không mỉm cười với mẹ, bà cùng những người xấu số khác đều chìm dưới vực nước sâu. Kể từ đó, tôi bắt đầu sợ hãi những vùng nước như sông, hồ, cũng như ám ảnh về cái chết đau thương của mẹ mình. 

Sau một năm rưỡi kể từ ngày mẹ mất, ba dắt một người phụ nữ khác về và giới thiệu với tôi: “Con gái, đây là dì Thanh Vi, từ nay về sau dì sẽ là mẹ của con nhé!”

“Bội San đáng yêu quá! Đừng lo, dì sẽ yêu thương con như con ruột.” 

Dì Thanh Vi bước tới xoa xoa đầu tôi, còn tặng tôi một con búp bê rất đẹp, mỗi lần bóp vào bụng nó sẽ kêu lên lanh lảnh: “I love you, I love you.”

Lúc đó tôi ngô nghê gật đầu, vì vẫn chưa hiểu mẹ Tuyết Mai và mẹ Thanh Vi có gì khác nhau. Tuy không có đám cưới, nhưng ba tôi và dì đã tổ chức một bữa tiệc ra mắt nho nhỏ. Hàng xóm dự tiệc đa phần đều lắc đầu, rỉ vào tai tôi mấy lời như:

“Ba cháu có vợ khác rồi, không thương cháu nữa đâu.”

“Lỡ có bị mẹ kế bắt nạt thì qua mách với bác nha con. Đừng sợ!”

“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.”

Nhưng bà ấy không hề giống dì ghẻ ác độc trong cổ tích hay những lời ra tiếng vào mà lén lút hành hạ tôi, ngược lại còn lo cho tôi ăn sung mặc sướng, chưa từng phải động tay vào việc gì cả. Vậy nên trong lòng tôi, bà ấy tuy không phải mẹ ruột, nhưng cũng là một người dì tốt, luôn yêu thương và săn sóc cho tôi.

Sau khi mẹ kế cấm tiệt tôi đi con đường đó, bà còn dọa nếu tôi vác thêm một cục bầm tím nào về nhà thì sẽ cho tôi nghỉ học thêm luôn. Là một đứa con ngoan trò giỏi, tôi cũng vâng lời bà mà tự tránh cái sân banh oan nghiệt ấy. Dù trong lòng có chút không cam tâm, muốn tới đó tìm tên Vinh nói chuyện cho rõ ràng, ít nhiều gì cũng phải bắt hắn ta xin lỗi tôi. Thế nhưng tôi nhát như cáy, vừa sợ mẹ kế biết chuyện làm ầm lên, cũng sợ tên Vinh đại ca đó kêu đàn em hắn tới “xử”, tôi chỉ đành ôm một bụng ấm ức, nhẫn nhịn để sóng yên biển lặng. Ông bà xưa có dạy “một điều nhịn, chín điều lành” mà.

***

Mặc cho tôi ngơ ngác và ủ dột ra sao đi chăng nữa, kỳ nghỉ hè thoắt cái đã chấm dứt để nhường chỗ cho buổi nhập học năm Mười Một.

“Bội San, mũi không sao chứ?” Lớp trưởng đáng ngưỡng mộ Nguyễn Hồng Loan vừa gặp tôi đã hét toáng lên. Đối với những câu hỏi của Hồng Loan, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng nó cứ sấn tới hỏi han cả hai thân thiết lắm. Với lại chuyện này có gì hay ho đâu mà phải rêu rao khắp nơi như vậy chứ? Đây vốn là chuyện xấu hổ mà tôi muốn giấu đi!

“Nghe nói là do thằng Vinh làm đúng không? Mau mách giáo viên kỷ luật hắn ta đi!” Hồng Loan vốn dĩ rất ghét Thiên Vinh nên khi bắt được tẩy của hắn thì giống như nhặt được vàng, mừng hớn hở ra mặt. Vừa nói xong còn chưa đợi tôi gật đầu đồng ý đã vội lôi kéo tôi đi. Tôi giật tay lại, nói nhỏ một câu “Không cần đâu!” rồi vội vàng đi như bay về lớp. Tôi với hắn là nước sông không phạm nước giếng mà, đụng tới tên phá phách đó thì chắc đời tôi không yên nổi đâu.

Tôi vừa bước qua cửa, lớp học xôn xao bỗng dưng im bặt, chúng bạn đưa mắt nhìn tôi đắm đuối như thể tôi là người yêu của chúng nó vậy. Tôi chậm rãi tiến về chỗ ngồi trống bàn thứ ba dãy đối diện bàn giáo viên, đặt ba lô xuống ghế bên cạnh, rồi lại dùng thái độ không màng thế sự kia để chống lại những ánh mắt dòm ngó tò mò của mọi người. 

Thế nhưng, tôi lại không nhịn được mà dỏng tai lên nghe lén những lời thì thầm kia.

“Nghe nói Vinh đại ca gây hấn với Bội San hả?” 

“Ừ! Tôi nghe nói Vinh cố tình đá banh vào trúng mặt nó, máu chảy tè le luôn! Kể cũng tội nhỉ…”

“Cho chừa cái tật chảnh chọe! Nhìn nó kìa, ra vẻ ta đây chăm chỉ lắm. Học, học, học. Con nhỏ khó ưa đấy sao không đá cho nó gãy mũi luôn đi!”

“Suỵt! Đừng nói lớn tiếng. Nó nghe thấy bây giờ.” 

Đám người hèn hạ! Rõ ràng là cố ý nói cho tôi nghe mà còn giả bộ tử tế, kín kẽ lắm. Nhưng tôi cũng chỉ có thể cắn răng lôi quyển sổ tay ra, tranh thủ kẻ thời khóa biểu chứ không dám đốp chát lại. Bọn họ hai người, tôi thân cô thế cô, bước ra tranh cãi cũng chỉ làm trò cười thôi. Huống hồ tôi đã quá quen với mấy câu nói móc mỉa thế này rồi. 

“E hèm! Chào các em!” 

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Thầy giao hắng giọng xách cặp đi thẳng vào lớp.

“Hồng Loan! Lớp đi đầy đủ chứ?”

“Dạ. Còn thiếu. A! Thiếu bạn Lý…” Hồng Loan còn chưa kịp nói xong thì có tiếng bước chân dồn dập ào tới, một đôi giày bata dính chút bùn đất, một cái đầu mướt mồ hôi và trên lưng quải cái túi xềnh xoàng. 

Hả? Hình tượng khỉ gió gì đây?

Cả lớp, gồm chúng tôi và thầy chủ nhiệm đều đực mặt nhìn nam sinh đứng chắn ở cửa, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Sinh hoạt đầu năm vốn dĩ là ngày rất quan trọng, học sinh dù nghịch tới trời đi chăng nữa thì ngày này và ngày tổng kết đều không được phép đi trễ, tóc tai phải gọn gàng, tác phong phải tốt, nhưng cái tên Lý Thiên Vinh này thì bất chấp quy tắc đó. Hắn tới trễ đã đành, lại còn ăn mặc như mới đi đánh lộn về vậy. 

“Thưa thầy! Em – Lý Thiên Vinh đã có mặt!” Hắn không chút sợ hãi hay rụt rè mà dõng dạc như thể vừa làm điều gì chính nghĩa dữ lắm. Tôi căm ghét hừ một cái. Mũi truyền đến thần kinh một cơn đau nhoi nhói, không biết là đau vì vết thương hay đau vì sự căm thù đang cứa vào từng lớp da thịt của tôi nữa. Tên khốn mà tôi nguyện cầu hắn gặp quả báo cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi kìa. Và không hề nằm ngoài dự đoán của một thiên tài như tôi, hắn bị thầy mắng cho một trận để ra uy trước lớp.

“Mới đầu năm đã đi trễ hả? Đầu năm học lẽ ra phải phấn chấn, hào hứng đi sớm chứ ai mà vào trễ như em? Nhìn tác phong là biết ngay học sinh cá biệt rồi. Lý Thiên Vinh đúng không? Tôi có nghe chủ nhiệm cũ nói về em nhiều!”

Cho chết nhá! Ha ha! Nhưng câu nói tiếp theo của thầy làm tôi cười không nổi. 

“Em còn đứng trân ra đó làm gì nữa hả? Em mau đến ngồi cạnh Bội San cho tôi.”

Tôi bất động toàn thân, há mồm nhìn thầy. Ôi trời ơi! Cái này chẳng lẽ là chạy trời không khỏi nắng hay sao? Tôi muốn khiếu nại, tôi muốn đứng lên xin đổi chỗ, bàn cuối cũng được, bàn trong góc cũng được, thậm chí kế thùng rác cũng được nữa, nhưng nhất định không thể để tên đáng ghét kia làm bạn cùng bàn với một học sinh ba tốt như tôi. 

Thế nhưng, tính cách im lìm của tôi lần nữa khống chế được cơn tức giận sắp sửa bùng phát và đồng thời cũng ép buộc tôi câm lặng mà nhìn tên trời đánh ấy tiến đến gần, tỉnh bơ ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy căm ghét bản thân như lúc này! Tại sao tôi lại không lên tiếng phản đối chứ?