26
3
1401 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Đám cưới.


2018.04.22

Ngày anh gặp em là ngày cưới của Nam, bạn thân của anh. Lúc anh đứng cạnh nó ở cổng hoa thì thấy em đang chụp hình cho đám bạn em và cô dâu.

Em đó, anh thật sự không biết phải nói sao. Rõ ràng em đang mặc một chiếc đầm trắng, dịu dàng, xinh đẹp đến thế ấy vậy mà em lại ngồi xổm xuống để chụp hình. Mặc dù em muốn làm một người chụp hình có tâm thì cũng không nhất thiết phải làm như vậy đâu. Thế là hình tượng cô gái dịu dàng, điềm đạm trong khoảnh khắc đầu anh gặp em đã bị chính em phá hủy.

Nhìn tư thế chụp hình của em mà anh nhịn không được mà bật cười, cảm thấy em có chút làm quá lên. Dường như tiếng cười của anh hơi lớn nên em có quay sang nhìn anh nhưng không đoán được có phải là anh đang cười em hay không nên lại quay đi. Cái nhăn mày của em lại khiến anh bật cười lần nữa, lần này anh cố gắng giấu đi, em không nghe thấy nhưng thằng bạn đứng cạnh anh lại nghe thấy rất rõ. Nó quàng vai anh cười xấu xa hỏi:

- Sao? Thích em nào rồi? Bên trái? Bên phải?

Anh không nói, chỉ lắc đầu.

- Hay là em đang chụp hình? - Nói đến đây nó lại kéo dài giọng khiến anh không tự chủ được mà nhướng mày. Ngay lập tức nó cười hớn hở, sáp lại gần anh hơn hỏi:
- Kì lạ thật đó, cái tên đầu gỗ như mày mà cũng biết rung động á?
- Mày nói cứ như tao chưa từng yêu ai ấy.
- Có thì có nhưng bị người ta đá từ lâu rồi vì cái tội quá thật thà và quá ngờ nghệch.
- ...

Anh không nói gì. Không phủ nhận những gì thằng bạn anh nói. Thằng Nam nhìn anh lần nữa như đưa ra quyết định rồi lại đi tới chỗ vợ mình. Hai người nói gì đó với nhau, có vẻ như đang hớn hở, phấn khích lắm. Lát sau nó quay lại, nhét vào tay anh một tờ giấy nhỏ. Anh cúi đầu nhìn bên tai là tiếng lải nhải của thằng bạn:

- Cô bé tên Phương, là con gái của bạn mẹ vợ tao cũng làm chung với vợ tao. Năm nay hai mươi ba tuổi, đã có việc làm ổn định. Trong đây là facebook, instagram, số điện thoại của con bé. Mày liệu đó mà làm.
- Liệu đó mà làm? Làm gì?
- Thằng điên này! - Nó đánh mạnh vào anh, nói với giọng điệu đầy thất vọng. - Tao cứ tưởng mày thông minh, nhanh nhạy trong chuyện tình cảm hơn trước rồi. Thế mà giờ mày lại hỏi tao câu hỏi ngu ngốc đó nữa hả? Làm gì? Dẹp mẹ đi.

Vừa nói vừa lấy mảnh giấy trong tay anh nhưng bất giác tay anh lại siết chặt. Nó lấy hoài không được liền cười nhạo anh một tiếng.

- Sao? Mày nói không biết làm gì mà. Giữ làm gì hả? Mẹ nó, tao thề, tao không giúp mày nữa.

Anh cúi đầu, không biết mình đang làm gì. Quả thật, anh giữ tờ giấy này cũng sẽ không làm gì nhưng anh có cảm giác không có tờ giấy này thì anh lại không thể thấy em sau hôm nay nữa, anh sẽ không gặp lại em giữa hàng vạn người.

- Hầy! - Người bên cạnh anh thở dài dường như thấy anh khá tội nghiệp nên nói. - Tao mà cứ bỏ mặc mày như vậy thì tới bao giờ mày mới lấy được vợ đây? Mày cứ thế thì sẽ ế tới già đó con.

Anh cười, bạn anh là vậy đó. Ngoài miệng thì nói là bỏ mặc, không quan tâm nhưng đến cuối cùng vẫn lo lắng cho anh. Quen biết nó cũng là điều may mắn của anh.

- Tao hỏi vợ tao rồi, cô bé là con út trong nhà, phía trên có hai anh trai nên rất được cưng chiều nhưng chính vì thế mà tính tình có chút ngang bướng. Con bé cũng hơi đanh đá đấy. Cứ thế mà cưới về mày bị ăn hiếp là cái chắc.
- Cưới với hỏi gì hả? - Anh cau mày nhìn nó. - Còn chưa nói chuyện với nhau mà mày đã tính tới chuyện đó rồi hả? Sao mày chắc được?
- Thằng này! - Nó lại đánh anh cái nữa. - Sao mày không có tự tin thế? Mày cũng đâu đến nỗi nào đâu, chỉ có đầu óc chậm tí thôi mà.
- Đầu óc chậm? Cái đó là thật thà.
- Đầu óc chậm hay thật thà gì cũng như nhau cả thôi. Những gì tao biết thì đã nói rồi đó mày tự lo đi. Mà này, mày hơn con bé sáu tuổi lận đó, ráng mà cố gắng đi ha. Trâu già gặm cỏ non.
- Mày cũng thế còn gì? Mày hơn vợ mày bao nhiêu mà dám nói tao.
- Hừ, so với mày thì chẳng là gì cả. Mà vợ tao nói, sau này hai bây mà cưới thì nhớ tới vợ chồng tao đã làm mai cho hai bây đấy.
- Sau này để sau này tính.
Sau này sao? Anh lẩm bẩm. Liệu anh và em có cái gọi là sau này không?

2018.04.22

Em về nhà sau khi đã tan tiệc cưới của chị Hà, con gái của bạn mẹ em cũng là chị đồng nghiệp của em nhưng không hiểu sao em vẫn nhớ nụ cười đó của anh. Chỉ một thoáng nhưng em lại nhớ rất rõ vì làm gì có ai lại cười ngốc nghếch như anh chứ. Lúc đó em đang chụp hình cho bạn mình thì nghe thấy tiếng cười khẽ, tiếng cười cũng không phải là lớn nhưng thật kì lạ nó lại nổi bật lên giữa những ồn ào lúc đó. Em đưa mắt nhìn thì lại thấy anh, khuôn mặt thật ngốc nghếch mà. Em để ý thấy anh nói gì đó với anh Nam rồi chợt ảnh rống lên với anh: “Mẹ nó, tao thề, tao không giúp mày nữa.”

Em rất tò mò không biết lúc đó hai người đã nói gì với nhau vì sau đó em lại thấy anh cười, lần này là nụ cười bất đắc dĩ lại xen lẫn chút vui vẻ. Em không hiểu tại sao từ lúc đó mình lại để tâm tới anh đến vậy, ngay cả khi nhập tiệc em đều bất giác kiếm tìm hình bóng anh giữa dòng người. Dáng người anh khá cao, nếu đứng cùng thì em chỉ ngang vai anh thôi. Thứ làm em ấn tượng và đặc biệt lưu ý ở anh là nụ cười của anh. Nụ cười xen lẫn chút thật thà và ngơ ngác. Em nghĩ nếu ra ngoài đường thì chắc hẳn anh hay bị thiệt lắm. Vì khi nhìn anh thì người ta thấy anh dễ ăn hiếp và em đoán nếu anh bị người ta bắt chẹt thật thì anh cũng chỉ mỉm cười cho qua chứ anh không phản bác lại. Vì anh quá ngây thơ mà.

- Thật thật thà mà. – Em khẽ thì thầm.

Em lên facebook, thấy mình được chị Hà tag vào ảnh chụp ở tiệc cưới và em cũng thấy anh. Trong hình anh đứng cạnh chồng chị Hà và một anh khác nữa. Anh ăn mặc đơn giản, không quá nổi bật như anh trai đứng cạnh nhưng lại là người khiến em để ý nhất.
Và chỉ mất hai phút em đã tìm được facebook của anh. Anh không đăng gì nhiều, chủ yếu là người khác tag anh vào. Chắc hẳn anh là người không thích bộc lộ cảm xúc hoặc nói anh không hiểu biểu đạt thế nào. Em nghĩ ngợi một chút rồi bắm nút kết bạn.

Nghĩ cũng lạ, em vì nụ cười của anh mà lại tìm hiểu anh, chẳng giống em chút nào cả nhưng kết bạn rồi thôi, em cũng chẳng muốn có gì hơn thế.

Em... chỉ đơn giản là nhớ nụ cười đó mà thôi.