Chương 2: Không phải là thích.
2018.04.23
Ting!
Anh nghe âm báo thì lấy điện thoại ra nhìn, nào ngờ vừa nhìn thì đã giật cả mình. Là thông báo của facebook, có người gửi lời mời kết bạn cho anh.
Là em! Làm sao em lại biết? Anh cầm điện thoại cười ngây ngô trong chốc lát. Mặc dù hôm đám cưới thằng Nam có cho anh facebook của em nhưng anh vẫn đang suy nghĩ làm sao để quen em thật tự nhiên, để em không nghi ngờ anh cố tình tìm hiểu em. Ấy thế mà giờ em lại gửi lời kết bạn cho anh trước.
Anh chưa kịp nghĩ gì thì thằng bạn anh lại nhắn cho anh một tin, ngắn gọn thôi, là tên một fanpage, nói rằng là trang giao lưu tiếng anh của những người trẻ. Em và bạn mình đang làm quản trị viên của trang đó cũng mở một nhóm nho nhỏ. Nó bảo anh có thể lấy cái cớ này để làm quen, nói chuyện với em. Anh thấy ý này cũng được nhưng anh chưa kịp làm gì thì em lại làm anh hết hồn. Vì vừa kết bạn với em chưa bao lâu thì đã thấy em đăng một trạng thái mới. Chỉ một câu: "Em thích anh.” nhưng câu đó lại được lặp lại hơn mười lần. Em làm anh thật khó xử, anh chưa kịp làm gì mà đã có cảm giác như mình thất bại rồi. Thằng Nam nói, em có người để thích rồi, là bạn cùng lớp năm cấp ba. Em thích người đó cho tới tận bây giờ. Lời này em đang muốn gửi đến anh chàng kia sao?
- Em tỏ tình với ai đấy cô bé?
Anh giật mình vò đầu nhìn lại dòng bình luận mà mình vừa viết. Sao anh lại hành động mà không suy nghĩ gì hết. Cứ thế mà hỏi thôi nhưng quả thật anh đang rất tò mò. Đang lúc hối hận định xóa đi thì lại thấy em trả lời:
- Đâu có đâu anh. Em cá cược với bạn nhưng bị thua nên phải làm theo yêu cầu của nó thôi. Treo ở đây ba ngày rồi mới được xóa.
À, ra là thế. Anh cứ ngỡ... Trong bất giác anh thở phào nhưng cũng không quá vui mừng vì anh biết em vẫn còn để tâm tới người kia. Tính đến nay em thích người kia cũng được năm năm rồi, anh không chắc lời tỏ tình này liệu chỉ đơn giản là cá cược hay em muốn thông qua việc này mà tỏ tình với cậu ta.
- Anh cứ nghĩ em đang tỏ tình với ai nữa cơ.
- Em có thích ai đâu mà tỏ tình.
- À, anh nghe em có làm quản trị viên của một trang trao đổi tiếng anh, không biết anh có thể tham gia không?
- Trang thì anh có thể tự do còn em đang mở một hội nho nhỏ cũng là trao đổi tiếng anh, là nhóm kín. Nếu anh muốn tham gia thì em rất hoan nghênh.
- Ừ, cảm ơn em nhiều.
...
- Mày làm gì đấy? – Anh gào lên, dằn lấy cái điện thoại trong tay thằng Nam. – Sao lại nhắn thế hả?
- Tao không thay mày bình luận hỏi thì tới bao giờ mày mới chủ động nói chuyện với cô bé hả? Sao mày nhát chết thế?
- Tao có dự tính của tao, mày đừng xen vào. – Anh vừa định xóa hết những gì mà thằng Nam vừa nhắn cho em nhưng rốt cuộc lại không nỡ. Dù sao thì cũng đã lỡ rồi, giờ mà xóa thì em lại nghĩ không tốt về anh.
- Dự tính? Mày dự tính thế nào? Tao mà không xen vào chắc mày mày đã bỏ cuộc vì một bài đăng của con bé rồi.
- Rồi rồi, mày đừng nói nữa. Tao tự biết tính.
- Mặc kệ mày đấy. – Thằng Nam gào lên rồi bỏ đi, không thèm quan tâm nữa.
Mà anh cũng mạnh miệng thế thôi chứ chẳng biết mình sẽ làm gì. Có đôi chút mệt mỏi. Nhiều lần anh tự hỏi tại sao mình lại để ý em lúc đó. Nếu như không nhìn thấy em thì có phải anh sẽ tốt hơn bây giờ không? Ít nhất không phải phỏng đoán tâm tư của em cũng không phải suy tính làm sao để tiếp cận được em.
...
2018.04.23
Em biết một khi mình đăng trạng thái đó lên thì sẽ bị nhiều người dò hỏi nhưng em không nghĩ người đầu tiên hỏi em lại là anh. Anh biết điều gì sao? Biết em từng thích một người? Liệu rằng anh có hiểu lầm rằng em đang muốn nói với cậu ấy không?
- Mày sao thế? – Con bạn thân của em chợt hỏi. – Tao thấy mày nhìn điện thoại lâu lắm rồi đấy.
- Không có gì? – Em lắc đầu.
- Mà cái bài đăng đó có ổn không? Thằng Minh có khi nào sẽ hiểu lầm không?
- Hiểu lầm gì đâu. Cũng chẳng phải viết cho Minh. Có anh kia hỏi, tao cũng đã giải thích rõ rồi còn đâu.
- Nhưng thằng Minh biết mày thích nó, lỡ đâu nó...
- Lỡ đâu cái gì? – Em nhíu mày nói, cũng không quá để tâm. Đúng là em thích Minh nhưng việc đó đã lâu lắm rồi. Hiện tại em không xác định được mình còn bao nhiêu phần tình cảm dành cho cậu ấy nhưng chắc chắn tình cảm ấy đã chẳng còn như xưa và Minh cũng đã có bạn gái rồi. Cuộc sống của hai đứa em chẳng liên quan gì mấy ngoại trừ gặp nhau những lần họp nhóm mà thôi. Cũng chẳng đến nỗi phải khó xử. – Tao có còn thích Minh nữa đâu mà. Với cả, Minh có bạn gái rồi.
- Không còn thích? - Nghe giọng điệu của con bạn em thì em biết nó không tin rồi.
- Ừ, không thích nữa. - Em gật đầu lần nữa như thể để bạn mình biết em chắc chắn tới mức nào.
- Hay là do mày thích người khác rồi.
- Không có. – Em lắc đầu phủ nhận, em không thích ai cả.
- Vậy anh trai mà mày vừa trả lời bình luận thì sao? – Con bạn em nở nụ cười tinh quái. Vừa thấy nó cười là em có dự cảm không tốt. Nó chỉ điện thoại hỏi. – Tao thấy mày có vẻ quan tâm tới anh trai này. Một tiếng anh, hai tiếng anh. Nghe ngọt ngào làm sao.
- Mày nói gì đó. Làm gì có. – Em phản bác một cách dứt khoát. Em không thích anh. – Tao chỉ hơi hơi để ý tới ảnh thôi.
- Ừ rồi, không có thích chỉ hơi hơi quan tâm thôi. Mà mày quan tâm mà cũng biết chọn người ghê, khá đẹp đấy. Kết bạn để lâu lâu ngắm cho bổ mắt à?
- Mày nói đúng rồi đấy. – Em tinh nghịch pha trò. – Nếu không đẹp thì sao gây ấn tượng cho tao mà để giờ tao quan tâm.
- Đồ mê giai. Thế… – Nó lại kéo dài giọng hỏi. – Thế anh trai này tên gì? Hình như là bạn anh Nam phải không?
- Ừ, hình như là vậy. - Em trầm tư nói.
- Tao thì kết cái anh bạn kia của anh Nam hơn. Người vừa đẹp tên lại hay nữa. Nhân Hòa, Nhân Hòa. Nhân nghĩa, ôn hòa.
- Mắt mày cũng tinh gớm.
- Thế rồi ngoài việc ảnh là bạn anh Nam ra thì mày còn biết gì nữa không?
- Không, tao chỉ biết có vậy.
- Để tao hỏi thử chị Hà. – Con bạn em nói là làm, liền gọi hỏi chị Hà về anh.
Trong trường hợp này đáng lý ra em nên ngăn cản bạn mình nhưng không hiểu sao em lại muốn biết nhiều hơn về anh, muốn biết anh là người thế nào.
“Mày nói mày không thích anh trai đó, vậy sao không ngăn tao?”
Con bạn em đã hỏi em như vậy. Em chỉ có thể nói là do em tò mò. Mà đúng là như vậy. Em tò mò về người mà em luôn mơ thấy, người mang nụ cười ngốc nghếch đó. Em nói mình không thích anh nhưng điều đó không có nghĩa là em không để ý đến anh.