7
1
1527 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Đầu tóc bù xù


Nắng tháng bảy, màu của ánh nắng nhuộm vàng cả một cung đường len lỏi qua từng khung cửa, từng tán cây. Tiếng ve kêu hòa thanh như một dàn nhạc cổ điển. Mùa hè tuy oi bức nhưng lại chất chứa bao kỉ niệm năm tháng học đường.

"Trời ơi! Cảm giác mới lạ này quả thật tuyệt vời làm sao!".

Xin tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn Việt Hoàng. Tôi vừa từ một vùng nông thôn lạc hậu chuyển tới thành phố náo nhiệt và hiện đại, tôi đã thi đậu vào một trường cấp ba cũng khá có tiếng ở trên đây cảm nhận bước đầu vậy cũng khá tốt.

Mải mê trong cái say mới lạ tôi quên đi cả thực tại, đắm chìm trong không khí oi bức của mùa hè.

Giọng mẹ tôi vang lên:

"Hoàng, mày đem mớ hồng này qua nhà dì Lan cho mẹ." Giọng mẹ chen ngang vào lúc tôi đang combat ở runeterra.

(Runeterra là một vùng đất trong tựa game Liên minh huyền thoại.)

(Combat là một danh từ chỉ những trận chiến với sự tham gia của ít nhất hai người.)

Nhìn cả rổ hồng căng mọng, tròn trịa thật thơm phức làm sao tôi hỏi mẹ: "Hồng ngon vậy, sao mẹ đem cho dì Lan tiếc thế?"

Mẹ chẳng buồn nói mà chỉ nhìn tôi đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm đâm vào tôi, tôi hiểu ý liền cuống quýt chạy tọt qua nhà dì Lan không dám quay đầu lại.

"Đính đong, đính đong, đính đong..." Tiếng chuông vang lên đến ba lần mà chưa thấy ai bước ra. Cái nắng lan tỏa khắp da thịt, không gợn gió, tia nắng xuyên qua những tán cây. Mới đứng một lúc người tôi đã ướt nhẹp.

"Ai bất lịch sự bấm gì bấm lắm thế!" Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh một cô gái đầu tóc bù xù, lôi thôi trong thật chẳng vừa mắt chút nào, nhưng điểm nhấn chính là đôi mắt sáng long lanh cùng với khuôn mặt thanh tú.

Tôi cất giọng: "Dì Lan có nhà không? Tớ mang vài quả hồng sang tặng."

"Mẹ tớ đi ra ngoài có việc rồi."

"Cậu là gia đình mới chuyển đến đây sống đấy à?"

"Mời cậu vào nhà chơi, nhà không chủ nên cậu đừng sợ."

Tôi lo sợ bởi hai từ "không chủ" như thể nhỏ tóc bù xù đang đứng trước mặt còn rủ tôi vào nhà chơi là ăn trộm và tôi sẽ là đồng phạm với nhỏ đấy, thật đáng hổ thẹn.

Mặc kệ lời mời ấy, tôi còn đang bỏ lỡ trận game ở nhà nên bèn xin từ chối lời.

"Mẹ tớ dặn qua tặng nhà cậu xong là phải về ngay, tiếc quá."

"Ồ, thế hẹn cậu dịp khác, cảm ơn vì mớ hồng này."

Tôi chạy hì hục như mũi tên lửa xuyên qua buổi trưa hè nắng gắt, tầm tã mồ hồi, khuôn mặt ửng đỏ cả lên, nổ lực là vậy kết quả lại là "DEFEAT" đệch thế là tuột rank. Tôi tức tối, cáu giận quát lên: "Đờ mờ cái quái gì vậy, công sức của tao!"

(Khi thua một trận game nó sẽ hiện lên chữ DEFEAT, đặc biệt có trong các game moba.)

(Rank là thuật ngữ dùng để ám chỉ cấp bậc của người chơi trong game.)

Bỗng giọng mẹ tôi từ dưới nhà vang lên: "Hoàng mày đem qua cho dì Lan chưa đấy?"

"Vâng, con đem qua rồi ạ. Dì Lan vắng nhà nên con của dì ấy nhận rồi ạ."

Mẹ tôi nghe thế bảo: "À, con Hà nó cũng bằng tuổi với con đấy."

"Mới chuyển đến đây hay qua kết bạn làm quen với con bé đi."

Tôi bĩu môi "Dạ..., nếu con có thời gian." suỵt vì nó mà mình bỏ dỡ một trận game, kết bạn làm gì chứ.

***

Thấm thoát ba tháng hè cũng đã trôi qua, bắt đầu cho một năm học mới một môi trường mới và những người bạn bè mới.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi nhận lớp. Tôi thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị thật gọn gàng để chuẩn bị cho cuộc hành trình mang tên "giao tiếp với xã hội loài người."

Vừa bước ra khỏi nhà thì Hà bổ nhào vào tôi.

"Good morning, bạn cùng lớp" Hà vừa cười tươi vừa nói.

Tôi ngơ người ra, anh đây đã ngu tiếng anh mà còn "good morning" hơi bất ngờ vì người hiện diện trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt long lanh, con ngươi đen tuyền thâm thúy nhìn vào không thể rời mắt như là hố đen; bờ môi căng mọng, ăn mặc gọn gàng khác hẳn với một đứa đầu tóc bù xù, quần áo bê tha từng hiện diện trong kí ức của tôi.

"Bạn cùng lớp?" Tôi với nhỏ này này học chung trường ư.

"Ông không xem danh sách lớp mà nhà trường đăng trên page à."

What... Page gì cơ? Tôi cả tháng hè nay toàn cắm mặt vào game cũng không quan tâm đoái hoài gì tới trường mới.

"Ông kém thật, không quan tâm tới ngôi trường mà mình học gì hết." Hà vừa nói vừa lườm tôi.

"Tôi với ông học lớp mười A hai là lớp chọn đó."

"Ồ... Tôi không biết."

Tôi bình thản trả lời vì dù sao tôi đây cũng không quan tâm lớp thường hay chọn và cũng chả hiểu sao bản thân lại được vào lớp chọn.

Vừa đi vừa nói linh tinh sao cùng cũng tới lớp tôi với Hà dù gì cũng biết nhau nên hai bọn tôi ngồi chung bàn.

Nói thế chứ thật ra là mỗi tôi không quen ai chớ Hà thì như là "bộ ngoại giao" vừa vào phòng cậu ấy đã làm quen với mấy đứa khác trong lớp. Mọi người đang ầm ĩ làm quen nhau thì tiếng gót giày nện xuống sàn lộc cộc từ hành lang chen ngang không khí náo nhiệt ấy.

"Cả lớp im lặng!"

"Tự giới thiệu với các em cô là giáo viên sẽ phụ trách các em trong năm học này."

"Cô tên Nguyễn Ngọc Bích dạy môn văn. Rất vui được làm quen các em."

Cô bước vào lớp bầu không khí thay đổi đột ngột từ ồn áo náo nhiệt như cái chợ trở nên tĩnh lặng không một tiếng nói đến không ngờ.

Hà quay sang tôi thì thầm "Ê, nhìn cô xem, cô giáo chủ nhiệm của lớp mình có phải là quá trẻ và đẹp đúng không. Tôi còn cứ ngỡ sẽ là một người lớn tuổi khó tính nữa cơ." Quả thật vậy cô Bích nhìn rất trẻ và đẹp, bọn con trai trong lớp đều ú òa lên vì không ngờ rằng cô chủ nhiệm lại xinh đến nhứ thế.

"Xin lỗi cô, em đến trễ." Tiếng thở hì hục nói không thành tiếng của một bạn nam chạy như vận động viên marathon khi gần đến điểm đích không nói không rằng gì cậu ấy lao thẳng xuống ngay bàn phía sau bàn của tớ và Hà thở dốc, ngày đầu tiên nhận lớp mà đi trễ thế này là dở rồi tôi và Hà cười thầm.

Cô Bích nói về các quy tắc của lớp học một tràng dài, tôi chẳng hiểu gì cả và "game show."

Cô cho chúng tôi những đứa nhóc mười sáu tuổi chỉ vừa bập bẹ bước vào một phần ba cuộc đời chơi trò người lớn "Bỏ phiếu bầu cử ban cán sự..."

Một bàn tay cùng với hơi thở lạnh toát lên ở phía sau gáy tôi "Ông là Nguyễn Việt Hoàng?"

"Ân nhân giúp đỡ tôi môn toán."

Tôi quay xuống dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm ngâm vào cậu ta thể hiện sự lạnh lùng khó gần của mình và quay lên như chưa từng có một cuộc chạm mắt với nhau vậy.

"Tôi tên Lê Phong, cảm ơn vì ông đã cứu rỗi cuộc đời tôi."

Tôi thật là ngu ngốc khi chơi trò mạo hiểm có thể đẩy mình xuống vực khi đã giúp một đối thủ của mình làm bài.

"Lớp Phó học tập Nguyễn Trần Kiều Hà, tổ trưởng tổ một Nguyễn Việt Hoàng.. "

Tôi đứng hình một lát "Tổ trưởng tổ một Nguyễn Việt Hoàng?" rõ là tôi không quen biết ai trong lớp này ngoài Hà và Phong cả thế những tôi vẫn có cho mình phiếu bầu.

"Tổ trưởng tổ một chờ mình!" Hà vừa đuổi theo tôi vừa hét to inh ỏi khắp cổng trường.

Hà vừa nhìn tôi vừa cười, nụ cười mưu mô đầy xảo quyệt "Tổ trưởng tổ một và lớp phó ngồi chung với nhau như rằng ta là cặp đôi quyền lực nhất lớp vậy."

.... Cạn lời hóa ra người này không phải dạng tầm thường mà còn ngáo quyền lực đến như vậy.