3
1
1348 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tựa như dẫn điện, tê tê dại dại


Dắt con xe ra khỏi cổng Hà đứng trước mặt tôi, hai mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào tôi "cách trường có vài trăm mét sao phải đi xe."

Xía...

Từng tia nắng của ánh bình minh ngôi lên ôm lấy cả bầu trời của ngày mới, nắng dịu dàng ôm lấy một bên mặt thanh tú của người con gái đi cạnh tôi, ánh nắng chiếu gọi lên mái tóc đen tuyền bóng lưỡng, bóng hình của chúng tôi in hằng lên mặt đường.

***

"Mày muốn định cư ở trong lớp không đi giao tiếp với xã hội à?" Một bạn gái với gương mặt thanh tú bước vào cùng với một bạn nam đi theo sau.

"Đi tham quan trường với tao!"

"Mày đi học hay đi bảo tàng mà tham quan?"

Tôi và Phong nhìn vào hai đứa con gái với nét mặt ngây ra không hiểu hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất.

"Vừa vào lớp mười mà đã hốt được một anh rồi, nhanh vậy."

"Anh cái khỉ khô, Quốc bạn cùng bạn với tao."

"Hai cậu chàng này là ai đấy thế chị Hà."

"Hoàng, Phong, một cậu kế bên nhà tao, một cậu ngồi bàn sau tao."

Màn giới thiệu thế là xong, Ánh kéo cả đám bọn tôi ra ngoài đi tham quan một vòng khung viên trường.

Dạo một vòng trường, khung viên trường được bao bọc bởi một màu xanh, hương gió hiểu phong nhẹ nhàng luồn qua những tán cây, các tán cây đung đưa như thể sự vật có ý thức của riêng mình. Đặc biệt nhất chính là cứ cách vài mét là gặp nam thanh nữ tú.

"Cho bọn cháu một mẹt bún đậu full topping."

"Quán của nhà bạn Phong nên mọi người cứ ăn thoải mái."

Lần đầu làm quen nhau, cả đáp xách dép qua quán của bạn Phong ăn. Bạn của Phong là thủ khoa của cả khối mười với số điểm đầu vào cao nhất tỉnh. Con điểm như thế làm người nghe sởn cả gai óc.

Câu nói "Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu." Quả thật dành cho cậu ấy.

Có một người bạn thủ khoa như vậy. Phong cũng khó khăn lắm.

Một mẹt bún đậu được bưng ra "wao" nhìn rất chất lượng thịt luộc, nem, đậu hủ dòi sụn,... Rất là nhiều.

"Mình là Văn, bạn của Phong."

"Các bạn cứ ăn ngon miệng, cần gì mình mang ra thêm cho!"

Đã học giỏi mà còn tốt tính. Phong dùng bùa ngải gì mà lại có được một cậu bạn tốt đến thế.

Ăn no nê, cả đám xách mông lên về mỗi người một ngả. Riêng tôi với Hà chung đường về nhà trên đoạn đường dài lênh thênh, lúc đi ánh bình minh ấm áp chiếu gọi lên khung đường dẫn lối cho hai đứa lúc về ánh đỏ rực chiều tà thay thế cho ánh bình minh làm việc đấy. Cả một màu đỏ của ánh chiều tà bao phủ lên mọi thứ xung quanh chúng tôi.

***

Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo messenger có một tin nhắn mới. Tôi lụi cụi chồm dậy cầm điện thoại xem xem tin nhắn của ai "Ngủ chưa vậy?"

"Chưa, sao bà biết nick facebook tôi mà nhắn thế?"

"Tôi đây trên thông thiên văn dưới tường địa lí không gì là không biết cả. (mặt cười nhép)"

"Rồi rồi bà giỏi, nhắn có việc gì không đấy?"

"Thấy phòng ông không bật đèn, nên tôi nghĩ mới chín giờ mà ngủ sớm vậy."

Bước ra ban công nhìn về phía đối diện là phòng của Hà. Nhà tôi và nhà Hà san sát nhau nên phòng tôi và của cậu ấy cũng đối diện với nhau luôn. Nhìn quả thật như hai thế giới khác nhau một bên là ánh đèn sáng chói bên còn lại là tôi thui mù mịt.

"Ra ban công đi!"

"Hở, kêu người ta ra ban công làm gì?"

"Không ra!"

"Không ra" Thế mà vẫn có đứa lò đầu bước ra, đúng chịu...

Bầu trời đêm nay đầy sao tựa như bức tranh "Bầu trời đầy sao" của danh họa Vincent Van Gogh. Những ngôi sao đua nhau soi sáng trên bầu trời rộng lớn. Kể từ khi chuyển lên thành phố, đây là lần đầu tôi nhìn thấy một bầu trời đầy sao như vầy.

"Wao, Ông nhìn xem! Trời hôm nay đầy sao chưa kìa"

"Phía bên kia, chính là sao Thiên Cầm."

"Thiên Cầm?"

"Thiên Cầm là chòm sao mang hình dáng một cây đàn lia. Nó thường xuất hiện vào mùa hè. Ngôi sao sáng thứ năm trên bầu trời."

"Ông đam mê thiên văn à? Biết rõ thế."

"Không. Cũng có tìm hiểu tí thôi."

"Khuya rồi, ngủ sớm mai còn đi học nữa."

"Bà ngủ ngon."

"Ông cũng vậy."

***

"Hai anh chị đứng phạt hết tiết cho tôi!"

Đêm qua, hai đứa ngắm sao tới khuya. Sáng dậy tới lớp trễ bị phạt đứng hết tiết. Vừa đứng mà còn phải chép bài, vừa mỗi tay lại mỗi chân. Mà cũng xui xẻo, trễ tiết nào không trễ lại trễ ngay tiết tiếng anh của bà cô khó nhất trường mới đau chứ.

Hai đứa quay qua nhìn nhau cười trừ.

"Đã đi trễ mà còn cười đùa được à. Tôi cho anh chị vô sổ đầu bài, khỏi cười nữa nhá."

Phong: "Đứng vững lên, dáng đứng như vầy cũng đủ tiêu chuẩn làm người mẫu rồi đấy."

Mẹ kiếp. Hai tôi đứng thẳng băng như tượng che chắn tầm nhìn trên bảng, đố khứa Phong nhìn được gì. Bỏ tật trêu ông bà.

Ra chơi tiết ba, cô chủ nhiệm nhờ lớp phó học tập xuống văn phòng lấy bài kiểm tra đem lên phát cho các bạn. Hà lười đi, không muốn đi một mình đành lôi tôi và Phong đi cùng. Cứ thích làm phiền người khác.

Từ dãy khối mười đi đến văn phòng cách hai trăm mét  trường rộng quá cũng khổ. Để cho Hà ôm cả đóng bài kiểm tra từ văn phòng lên lớp chắc nhỏ gãy chân mất.

Tội cho Ánh và Văn, tiện đường đi ngang lớp của hai người bọn họ nên cũng đã bị dụ dỗ hóa thân thành đồ đệ đi lấy chân kinh cùng với sư phụ tiểu Hà.

Tiếng hét thật to từ phía trước vang vọng lên "Vũ Hạ Ánh cậu rất rất dễ thương, đồng ý làm quen với mình nha!"

"Tên khùng này!"

Ánh lấy tay che mặt, đẩy bọn tôi đi thật nhanh huống hồ muốn đâm vô tường.

Thanh niên kia cũng không có duyên gì hết. Ai đời lại làm quen con gái như vậy.

"Chàng nào mà lại chơi ngông thế chị Ánh?"

"Vũ Hạ Ánh cậu rất rất dễ thương, đồng ý làm bồ mình nha...!"

Hà quay sang cười mỉm hỏi, vừa hỏi vừa nhái lại câu hồi nãy của bạn nam còn cố tính nói sai nữa chớ. Đúng là chị em cây khế.

"Làm bồ? Làm bồ gì chớ?"

Ánh nói dứt câu chạy tọt về lớp, nhỏ vừa chạy mà vừa lấy tay che mặt.

Thanh niên Văn không biết thấy gì mà cứ nhìn chầm chầm về phía lớp của Ánh.

"Văn."

"Ông đứng ngây ra nhìn cái gì đấy?"

Tiếng gọi của Phong chen ngang vào suy nghĩ của Văn. Văn như có dòng điện chạy qua người vừa chạm vào vai, cậu ấy giựt mạnh một cái. Hai má lại còn đỏ ửng lên nữa chứ.

Tựa như dẫn điện, cảm giác tê tê dại dại.

"À... Không có gì đâu, thui tao đi lớp trước đây!"

Cũng gần tới giờ vô lớp. Bọn tôi chạy thật nhanh về lớp, kẻo lại bị phạt lại chết.

Tò mò không biết ngay giây phút ấy thứ gì đã khiến Văn giật điếng cả người lên.

Không lẻ cậu ấy bị điện giật thật?