Chương 1. Đây Là Ai? Tôi Là Đâu? Huỳnh Khắc Khiêm Là Thằng Nào?
"Đường, dậy đi, vào lớp rồi kìa."
Khánh Đường vốn đang nằm nhoài trên mặt bàn, khi nghe thấy tiếng của thằng Khiêm, nó đột ngột đứng phắt dậy đập bàn cái rầm:
"Sao mày nhiều chuyện thế nhỉ? Mày là cha tao à?"
Sau khi bị chửi khoảng một trăm sáu mươi sáu lần, Khiêm vẫn hồn xiêu phách lạc y như lần đầu:
"Tao chỉ muốn nhắc mày chuẩn bị vào lớp rồi, nếu không khỏe thì..."
"Thì liên quan gì đến mày? Cút!"
Đường vừa dứt lời, cả lớp đang lúi húi chuẩn bị sách vở ngay lập tức quay về phía này há hốc mồm nhìn.
OMG! Nhỏ Đường vừa mới nói với thằng Khiêm là "cút", ngay giữa lớp học. Lại còn nói rất to!
"Cút" là một từ ngữ hết sức nặng nề, Khiêm vừa đếm trong đầu vừa cảm thán, một chữ "Cút" mà có thể lặp lại tới một trăm sáu mươi bảy lần, đã thế sắc thái khi nói đều không lần nào giống lần nào. Mà lý do thằng Khiêm bị mắng rất là hoang đường: Khánh Đường nói nó chẳng biết Khắc Khiêm là thằng nào cả.
Trước thái độ chán ghét của cô bạn, Khiêm định nói thêm điều gì đó nhưng nhác thấy bóng cô giáo chủ nhiệm đang chuẩn bị bước vào lớp, cậu ta chỉ đành lóc cóc đi về chỗ ngồi. Ngồi thì không ngồi ngay, còn cố ý xô bàn đẩy ghế, sách vở, bút thước, compa, máy tính dốc từ ba lô ra, bày hết lên mặt bàn, lạch cà lạch cạch mất cả phút.
Rất là ồn ào.
Một thằng hỏi: "Giờ tiếng Anh nó lấy máy tính ra để chia động từ hả?"
Thằng kia đáp: "Không, nó chia đôi nỗi sầu."
Đường trước giờ đều không biết nói nặng lời, thế mà lần đầu bặp bẹ biết mắng người thì thằng bị nhè đầu ra chịu trận là lại là thằng Khiêm - bạn thân của nó. Nên chúng nó rất lấy làm kinh ngạc.
Huy hóng hớt: "Cãi nhau à? Căng thế?"
Thành viên đội tuyển sử, Long mập:
"Đêm 28/1/1258, cánh quân bộ do Trần Khánh Dư chỉ huy bất ngờ tấn công vào đại bản doanh quân Nguyên khi chúng đang ngủ, canh phòng lơ là. Cuộc tiến công chớp nhoáng khiến quân Nguyên do tướng Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy rơi vào hoảng loạn, nhiều kẻ không kịp trang bị, vội tháo chạy về hướng Bắc..."
Mấy đứa đồng thanh: "Nói tiếng người!"
Long nuốt nước bọt, tóm tắt: "Quân địch đang ngủ, quân ta đến phá đám, quân địch phản công, quân ta cúp đuôi về chỗ."
"Ai đang kèo trên?"
"Nhìn không thấy hả, ai đập bàn thì người đó kèo trên chứ sao?"
"Nhưng mà lý do?"
"Tự đi mà hỏi hai đứa chúng nó."
"..." Ai ngu?
Lúc này tiếng lớp trưởng Lý Công Bằng dõng dạc cắt ngang câu chuyện tầm xàm của chúng nó: "Cả lớp, đứng!"
Cô Từ bước vào lớp, việc đầu tiên làm là liếc qua chỗ ngồi của nhỏ Đường và thằng Khiêm. Lý do rất đơn giản, Đường vừa đi học sau hai tuần nghỉ bệnh, cần lưu ý thêm. Còn thằng Khiêm thì không bệnh nó cũng nghỉ - ý là rất chăm trốn học, cũng cần lưu ý thêm.
Sĩ số lớp vắng không, cô Từ rất hài lòng. Cũng không quan tâm nét mặt chưa biết mèo nào cắn mỉu nào của hai đứa nó, sau đó lại thấy lớp học trật tự khác thường, vui càng thêm vui, hình như chúng nó đã cải tà quy chính rồi. Tiết Tiếng Anh cô cho chúng nó ngồi tự làm đề, nhưng thằng Khiêm không cầm bút mà cầm máy tính bấm bấm.
Con Trúc ngồi cạnh Khánh Đường, thấy Đường mắt đỏ hoe. Trúc thấy rất là kì quái, ai lại đuổi mắng người ta xong mình thì ngồi khóc. Trúc liền kéo tay nó, nghiêm túc phàn nàn:
"Sao mày ăn nói khó nghe thế, chữ "cút" mà cũng thốt ra được. Hai đứa mày có hiểu lầm gì từ từ nói, tự nhiên nạt nộ thằng nhỏ cứ như có thù."
Nói xong, Thanh Trúc không quên lén quay xuống bàn dưới thăm dò, chỉ thấy mặt Khắc Khiêm đen như đít nồi, nó lại rón rén quay lên. Người đằng sau đầu đã bốc khói, mà cô bạn bên này vẫn dửng dưng như không, thừa thấy nãy giờ Đường chẳng nghe lọt tai câu nào.
"Tao biết mày đau lòng vì chuyện con Hiền, mà thằng Khiêm có lỗi gì đâu, nó cũng buồn như mày vậy." Trúc hạ thấp giọng, "Rồi mày bất mãn cái gì? Chúng mày chơi thân với nhau bao nhiêu lâu rồi, giờ tự nhiên cứ như..."
Trúc chưa nói xong, Đường liền ngắt lời:
"Đừng có nhắc mấy chữ "bạn thân từ nhỏ" nữa đi. Mày nói tao với thằng Khiêm kia là bạn thân, thế Thái Bảo thì sao? Nó đóng vai trò gì, hiện đang ở đâu?"
Trúc thảng thốt, con bạn cùng bàn của nhỏ dạo này đang bị đồn là bị mất trí nhớ, mở miệng ra là nói mấy câu kỳ lạ. Mà mấy cái bệnh mất trí nhớ này Trúc cũng chỉ thấy trên phim chứ ngoài đời thì chưa gặp bao giờ. Kỳ lạ thay, mất trí nhớ kiểu gì mà chỉ quên mỗi thằng Khiêm. Trong khi chúng nó còn là bạn thân của nhau.
Đường và Hiền bị rớt xuống nước, Hiền mất, nó thì bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy thì não cứ như bị úng nước. Liên mồm khẳng định hai đứa gặp tai nạn giao thông, mở mắt ra là nói nhảm, trí nhớ như bị ai chôm mất một phần, nhớ cái này quên cái kia lẫn lộn hết cả.
Nó không biết thì còn ai biết?
"Ủa lẽ nào mọi người nói là thật? Chuyện mày mất trí nhớ..."
"Tao không có bị mất trí nhớ!" Khánh Đường ương bướng, "Tao nhớ tất cả mọi thứ."
Trúc càng nghe càng thấy khó tin: "Rồi sao mày không nhận ra thằng Khiêm? Ở đây ai mà không biết chúng mày thân nhau như thế nào. Lại còn Thái Bảo nào nữa cơ?"
Đường bị những câu tương tự như thế này hành hạ cả trăm lần, nó rất muốn khùng lên nhưng không biết làm thế nào để lên cơn khùng, chỉ có thể nhấn mạnh từng chữ:
"Không phải là tao không nhớ, mà là tao thực sự không - biết - thằng - đó - là - ai. Sao không ai tin tao?"
Trúc thấy nói chuyện này vui hơn việc ôn bài, liền quẳng đống bài sang một bên, xáp lại gần Đường, nhỏ giọng:
"Nhưng mày thấy rồi đấy, ai không biết thằng Khiêm, còn chẳng ai biết Thái Bảo của mày là người như nào. Mày kể xem, thằng Bảo đó trông như nào nào?"
Thái Bảo à? Khánh Đường dừng bút, Thái Bảo trông như nào nhỉ, dáng dấp mảnh khảnh, da dẻ trắng trẻo. Gương mặt nhỏ nhắn baby lúc nào cũng đeo một chiếc kính cận bự chảng như kính của Nobita. Tóc mullet chấm gáy được tỉa tót tỉ mỉ bồng bềnh, da trắng tóc đen, đường nét khuôn mặt tương phản rõ rệt. Sao nhỉ, trông tương đối ..Nhật Bản?
Đường nhớ rất rõ, Thái Bảo là kiểu nam sinh rất trầm tĩnh, thích đọc sách ở những nơi có chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nơi lý tưởng nhất có lẽ là góc lớp, hay góc thư viện, hay góc quán cafe trong một con hẻm nào đó.
Trong tiềm thức của Đường, ngoài Hiền ra thì đây là người bạn thân thứ hai của nó, mọi ký ức đều rõ rệt tới thế, sao Đường có thể chấp nhận việc tất cả mọi người xung quanh đều phủ nhận sự tồn tại của Thái Bảo cơ chứ? Kể từ ngày Phương Hiền mất, Đường cũng như đứa mất hồn, ngất đi tỉnh lại đến bốn năm lần. Gia đình đưa nó vào viện đến lần thứ ba thì quá mệt, nên tống nó vào viện nằm dài ngày luôn.Đến lần thứ tư, lần thứ năm ngất đi, mẹ Tâm nhàn hẳn.
Đường mỗi lần tỉnh là một lần sốc, chuyện người này mất, người kia bốc hơi rồi đến chuyện lẫn lộn các sự kiện trong quá khứ, khiến nó như người trên cung trăng. Mà chuyện mà nó cho là hoang đường nhất chính là tự nhiên có một thằng "bạn thân" từ trên trời rơi xuống tên là Khắc Khiêm.
Thân gì mà thân, thân tàn ma dại thì có!
Nhưng thằng Khiêm này sắm rất tròn vai, cùng nó đi thăm mộ Hiền, sáu rưỡi sáng dựng xe ở cổng nhà đón nó đi học, đem mấy món ăn sáng rất là hợp khẩu vị. Thậm chí Đường nhấc tay lên là cũng biết nó định tìm cái gì, lấy cái gì để mà lấy giúp.
Lúc đầu nó cứ nghĩ đây là âm mưu của mẹ Tâm, mẹ Tâm muốn chia cắt tình bạn của nó với thằng Bảo nên nhét thằng Khiêm vào để đánh tráo ký ức của nó, tại mẹ Tâm không thích thằng Bảo lắm.
Xong Đường tự thấy mình hình như hơi suy diễn.
Đường không phủ nhận, Khắc Khiêm quá hiểu mình. Nó cũng thừa nhận, mình đếch biết gì về thằng này cả. Vì sự "mất mát" và "có thêm" cùng một lúc diễn ra quá đột ngột, Khánh Đường nhất thời không thể chấp nhận nổi. Thằng Khiêm càng hiểu nó, nó càng thêm phẫn nộ và chán ghét cậu.
Theo đánh giá khách quan của Đường, Khiêm thoạt nhìn quá sôi nổi, quá ngang tàng ngạo mạn, Đường với tính cách nhạt nhẽo và luôn thu mình, nó nghĩ mình vốn không có khả năng tiếp xúc được với những người giống như Khiêm. Người như thằng Khiêm, lúc nào cũng cứ như con lăng quăng trước mặt khiến nó có hơi chướng tai gai mắt!
Nhưng Đường càng thờ ơ, thằng Khiêm càng dai như đỉa, chỉ cần đối phương mở miệng là nó sẽ thấy nhức đầu muốn đuổi đi.