14
2
3009 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Điềm báo


Một cơn bão đen kịt xuất hiện, mây giông kéo đến từng đợt không ngớt, sấm chớp giật đùng đùng, chói lòa tầm nhìn. Một màu đỏ rực chầm chậm lan tỏa khắp bầu trời sâu thẳm, một thứ màu sắc cuồn cuộn và điên loạn như thể báo hiệu cho sự kết thúc của cả thế giới.

 

Cậu quay cuồng, cậu sợ hãi. Có kẻ nào đó phía trước, kẻ ấy không phải con người. Đằng xa là một con sói khổng lồ, đôi mắt nó rực cháy như ngọn lửa địa ngục hoang tàn, cái chết đính trên hàm răng tựa cơn ác mộng đáng sợ nhất trên đời.

 

Có một đứa trẻ đang tới gần, nó đi song song với con sói, nó chỉ vào cậu, thế giới như thể bị xoáy vào vòng tròn tâm trí nơi đầu ngón tay của nó, thế giới nặng nề và đau khổ. Đứa trẻ ấy nói gì đó, cậu nghe không rõ, nhưng nó rất đáng sợ. Tại sao lại là cậu, tại sao cậu lại là kẻ ấy, cậu chính là nguyên nhân của mọi thứ.

 

Cậu thấy ánh sáng, là một người đàn ông. Có người chết, cậu gục ngã, ai đó lại hét lên. Con quái vật há ngoác cái miệng, gầm lên thứ âm thanh thống khổ tột cùng.

- ...!

Drogo giật cứng người bừng tỉnh, mắt cậu trợn lên, hai má hóp vào hít lấy hít để không khí cho đầy cả cổ họng. Mồ hôi thấm đẫm cơ thể làm cậu run rẩy khó chịu. Cậu cảm thấy có gì đó thật ghê rợn, thứ ấy đang cắn lấy lồng ngực và khiến da thịt cậu như cháy trong ngọn lửa bất an tột cùng.

Cậu vội vã đảo con ngươi thật nhanh nhiều vòng, cậu muốn chắc chắn rằng thứ vừa xảy ra không phải sự thật. Kia là trần nhà, bên cạnh là cửa sổ, mọi thứ vẫn ở đây, vậy ra cậu trở về rồi sao? Đúng, cậu an toàn rồi, cuối cùng thì sự đau khổ cùng sợ hãi điên cuồng ấy đã kết thúc, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ, giấc mơ thôi, giấc mơ thôi, một sự tưởng tượng thoáng qua, không hơn không kém. Nhưng tại sao chứ? Nó chân thực quá đỗi, gần như mọi giác quan của cậu đều đã căng ra, cậu thật sự đã nghĩ rằng bản thân sẽ chết, chết khi sự bất lực len lỏi trong từng tế bào.

 

Như bị một thằng ất ơ nào đó lôi ra làm trò đùa, con sói đấy, hãi thật, người đổ nhiều mồ hôi quá... Hừ...

 

Drogo tức tối nheo mắt, mặt nhăn nhúm tỏ vẻ khó chịu. Cậu đưa hai tay lên úp vào mặt rồi xoa một lúc, cố tìm kiếm sự tỉnh táo nhằm thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

 

Cái quái gì thế, đã không yên được lại còn điên đầu... mới sáng sớm, mình bị đau đầu. Chắc do tối qua một đống việc... chắc hôm nay phải làm bữa nghỉ... à không, cũng chẳng nghỉ được, kệ, cứ đi làm rồi tính sau. À đâu, hôm nay vẫn phải làm, mới có thứ Sáu...

 

Cậu uể oải nhoài người dậy, mồm vẫn không quên chào buổi sáng bằng một cái ngáp thật to. Cậu cần phải tới chỗ làm, nhưng mà cái thân lười chảy thây này có vẻ không đồng tình với chủ nhân nó cho lắm. Cái đầu gật gù, đôi mắt lại lim dim, cậu chẹp miệng rồi lấy hết sức bình sinh ra vẫy gọi cơ thể, cuối cùng thành công lê lết cái xác rời khỏi giường.

 

Đánh răng, rồi ăn sáng, chỉ đơn giản là lặp lại những hoạt động thường ngày vốn đã thuộc lòng đến phát chán.

 

Hình như có cái gì đó ớn lạnh cả lưng thì phải, chẳng thể hiểu nổi.

 

Thay thứ quần áo xộc xệch ở nhà sang bộ đồng phục màu đen gọn gàng, rồi kéo lê đôi chân ra tới bục cửa để xỏ giày. Ngồi bệt xuống, bất chợt lại thở dài thườn thượt, cậu tự hỏi điều gì làm cho tâm trạng của bản thân nặng nề một cách khó chịu đến thế này.

 

Hay là do lúc mới dậy, mơ phải cái của nợ kia?

 

Mà dù có là do cái gì đi nữa thì cậu cũng mặc xác, cậu cần phải chấn chỉnh bản thân hơn nữa, không thể để mấy thứ vặt vãnh đấy làm hao tổn tinh thần được.

 

Đoạn cậu đứng phắt dậy, lắc đầu quầy quậy tìm kiếm sự tỉnh táo. Cậu mở cửa và tiến ra ngoài, không quên ngoái lại nói thêm một câu thông báo cửa miệng.

 

- Giờ con đi làm đây, mẹ nhé.

 

***

 

Người lớn, trẻ con, và cả những người bận rộn đi lại tấp nập trên đại lộ Khu Trung Tâm. Ai ai cũng có lấy cho riêng mình một thế giới suy nghĩ về công việc phía trước, và đương nhiên Drogo cũng không phải ngoại lệ. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm "kế hoạch" cho cả buổi sáng, trong khi đôi mắt lại quan sát mọi vật xung quanh như thể một cái máy quay tham lam.

 

Sáng sớm, ánh nắng chan hòa, không gay gắt mà cũng chẳng hề dịu nhẹ. Nó biết cách chọn chỗ mà rọi xuống để sưởi ấm thế gian, làm cậu chỉ muốn nằm ra giữa đường rồi làm tư thế người tuyết cho đã đời.

 

Công nhận, cảm giác này còn hơn cả uống trà bí đao nữa, phù, cứ hít lấy mấy hơi mà đã tỉnh cả ngủ.

 

- Ngày Hòa Bình tuyệt vời đã tới, ngày mà những Thánh Hiệp Sĩ dũng cảm đánh bại lũ quỷ điên loạn để giành lấy ánh sáng cho nhân loại! Để kỉ niệm cho ngày hôm nay, phía chính phủ sẽ tổ chức một lễ hội vào lúc bảy giờ tối cho tới quá nửa đêm. Rất mong tất cả mọi người cùng tham gia. Nhắc lại...

 

Tiếng loa phát thanh inh ỏi lặp đi lặp lại nhiều lần, nghe chẳng khác nào một đoạn băng có ý muốn thôi miên tâm trí của tất thảy những kẻ bị buộc phải tiếp xúc với nó.

 

À đấy, hôm nay là Ngày Hòa Bình, bảo sao thấy nhiều người dắt con đi ăn uống phết.

 

Mẹ ơi, hôm nay món đấy được không ạ?

 

- Được chứ, à mà hỏi cả bố con nữa nhé, bố con có khi còn thích một vài món nữa cơ.

 

- À đúng rồi, bé yêu của bố muốn đi chơi ở Khu Công Viên không nhỉ, nhà mình ra đấy ngắm cây cối cho thư giãn.

 

Cậu ngó qua những gia đình hạnh phúc, rồi thu vào trong khoảng tâm trí tiếng cười nói vui vẻ của họ. Bất giác trong cậu bỗng nhói lên một cảm giác kì lạ, nhưng Drogo chẳng hề để tâm tới nó. Không, chính xác thì cậu chỉ đang cố gắng để thuyết phục bản thân rằng những âm thanh kia là điều hiển nhiên, và sự ghen tị thì nên bị ném đi bởi nó vốn là thứ không xứng đáng được tồn tại.

 

Cũng chỉ thế, ừ thì họ đang đi chơi với nhau thôi...

 

Cậu bước nhanh hơn, lồng ngực thắt lại, cậu dường như muốn chối bỏ hạnh phúc, hay chỉ là do cậu hèn nhát không muốn nhận lấy nó? Cậu nhắm nghiền mắt, giả vờ đứng sững lại để dụi đi lớp bụi.

 

Phù, bình tĩnh nào, không phải lúc nào cũng có những phút giây tươi đẹp như thế, mình nên vui cho họ, à với cả, ngày vui vẻ như thế, phải cười tươi lên, chúng ta tự hào là con người cơ mà...

 

Cậu thở hắt ra một hơi thật mạnh, điều hòa nhịp tim rồi mở mắt, đồng thời cố nặn cho ra một nụ cười thật tươi cho nguội cái đầu.

 

Hửm, quái gì thế này...

 

Thật kỳ lạ làm sao, ngay khi mang sự mạnh mẽ trở lại với thế gian tươi đẹp, cậu lại chẳng thấy thứ ánh sáng ấm áp ban nãy đâu cả. Thế giới trước mắt cậu rất kì lạ, nó ngừng chuyển động rồi, tất thảy mọi thứ, từ động vật cho đến con người.

Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Có gì đó mà cậu không biết ư? Cậu bỗng lạnh toát sống lưng, bụng quặn chặt đau âm ỉ, mồ hôi tay cũng vì căng thẳng mà túa ra ướt đẫm. Cậu mím môi, nuốt nước bọt đầy hoang mang và sợ hãi.

 

Sao tự nhiên lại...

 

Cậu nhìn ngó xung quanh, những viễn cảnh tồi tệ cứ lần lượt thi nhau nảy lên trong suy nghĩ đến quá tải. Đoạn cậu đưa tay lên ấn vào mắt một lúc, cậu đoán rằng có lẽ mọi chuyện xảy đến như bây giờ chỉ là do cậu quá mệt mà thôi. Một vài biện pháp thư giãn chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện được cải thiện.

 

Cũng không cần phải lo lắm, từ đã, phải tỉnh táo... Giữ bình tĩnh là được, mà có khi cái này vớ vẩn là ảo giác ấy nhỉ....

 

Cậu từ từ mở to hai mắt, mong chờ một mặt đường ồn ào chào đón bản thân trở lại, nhưng trái với cái ước muốn nhỏ nhoi của cậu thì thế giới xung quanh lại chẳng mảy may thay đổi dù chỉ là một tích tắc. Mọi người vẫn bị khựng lại, bầu trời thì đột ngột chuyển thành màu đỏ rực như máu. Cậu nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, cậu có linh cảm chẳng lành với tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt.

 

Không, cái này chắc chắn không phải là tưởng tượng!

 

- C-Có ai không...! Ai đó trả lời được không...!? Có ai còn cử động được không...!?

 

Cậu chạy khắp nơi, hơi thở ngày càng nặng nề, bụng cậu quặn lại, sự căng thẳng bị ép vào bên trong tưởng như chỉ chực phát nổ vì quá tải. Thứ áp lực này không hề bình thường, nó đến từ một điều gì đó rất to lớn. Khổng lồ và đầy đe dọa như thể cả bầu trời rộng lớn bao trùm hết tất thảy mọi sinh vật sống trên đời, và cậu chỉ là một phần của những miếng thịt nằm gọn bên trong miệng của nó.

 

Hả, là gì thế kia...? Con người, không, đứa trẻ đấy, trông quen, hình như mình từng thấy rồi, ở đâu đó trước đây, lúc nào mới được, lúc nào cơ...? Đợi tí, sao nó đi được, mình cũng không thể di chuyển cơ mà? Nó, thứ đó, là cái quái gì thế...?

 

Cậu đứng lại, và đôi mắt cậu chợt thoáng thấy "sinh vật ấy". Hiện lên lấp ló sau những bóng người, một đứa trẻ với đôi đồng tử vàng óng ánh tựa những thứ trang sức đắt tiền nhất thế gian. Nó nghiêng đầu, chớp mắt rồi nhìn chằm chằm vào cậu, nó mở miệng, nó đang nói gì đó.

Là gì thế, là gì mới được? Cậu tò mò, cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cậu cần phải biết được bằng bất cứ giá nào. Bản năng đang mách bảo cậu rằng nó rất quan trọng, quan trọng tới mức định đoạt cả sinh mạng.

 

- Lời tiên tri...

 

Cậu nghe được rồi, nó là một lời cảnh báo về một đại họa đáng sợ. Thứ thảm họa sẽ nhấn chìm thế giới bằng bạo lực, máu và nước mắt. Viễn cảnh tận thế ấy đang rất gần, và nó đã bắt đầu diễn ra rồi.

 

Tầm nhìn cậu giãn căng ra, cậu sợ tới mức chỉ muốn gào lên để át đi thứ ý chí hèn nhát rồi xách mông lên và chạy đi thật nhanh. Hiện thực quá đỗi tàn khốc, cậu không thể chấp nhận nó cho được. Tất cả, tất cả là bởi nguyên nhân của tận thế đều do cậu gây ra! Chính cậu sẽ là kẻ đã tạo ra thứ đáng nguyền rủa ấy. Chính cậu sẽ là tên bạo chúa tước đi sinh mạng của hàng triệu người.

 

- Hộc... Hộc... Mày đang bảo tao cái gì thế, thằng nhóc...

 

Nước mắt dâng trào nhòe đi tầm nhìn, cậu gục xuống và thở dốc. Cậu nhắm tịt mắt, mong sao mọi thứ sẽ trôi đi, trôi đi như thể một giấc mơ thoáng đôi mắt. Bỗng bất chợt, có ai đó chạm vào vai của cậu. Là ai thế, kẻ nào? Cậu giật mình, quay phắt ra sau, đôi mắt nhìn thẳng vào sự thật.

 

- Này, cậu có sao không thế anh bạn...?

 

- Hả...? Ơ...

 

Bất ngờ thay, đó chỉ đơn giản là một nhân viên gương mẫu chứ không phải bất cứ con quái vật nào tới từ hỗn mang mà cậu đang sợ hãi.

 

Chuyện gì vừa mới, thế còn vừa nãy... đợi chút, vừa nãy làm sao cơ, à đúng rồi, mình đang dụi mắt mà nhỉ, tự nhiên quên, chắc tại thức đêm nhiều, trí nhớ vớ vẩn thật...

 

­- À, xin lỗi, tự nhiên con gì nó bay vào mắt, đột ngột quá nên bị hoảng ấy mà, không sao cả, tôi ổn rồi, cảm ơn vì đã hỏi nhé.

 

Drogo hít lấy một hơi, giữ không cho giọng run lên rồi quay ra giải thích với người đàn ông tốt bụng bên cạnh.

 

- Thế à... Nếu là ổn rồi thì tốt, làm tôi tưởng còn phải gọi cả cấp cứu nữa, trông cậu vừa nãy có vẻ đau đớn lắm, giờ nghe thế thì không sao rồi... giờ thì tôi cũng bận rồi nên đi trước đây. Cẩn thận sức khỏe đấy anh bạn. Trông cậu nhợt nhạt lắm.

 

- Ồ, cảm ơn, anh bạn đây cũng thế nhé...

 

Nhưng mà vừa nãy mình làm cái quái gì thế nhỉ, sáng nay đi vệ sinh rồi mà...?

 

Cậu lồm cồm đứng dậy, phủi bụi bám xung quanh đầu gối đồng thời vẫy chào người đàn ông nhân hậu qua đường kia. Đương vẫn còn đang thầm cảm ơn không biết sao cho đủ thì cậu sực nhớ ra cái công việc dí ngay sát nút. Thế là lại phải từ biệt sự nhân văn ý nghĩa thoáng thấy và phóng như bay tới chỗ làm, mặc cho những kí ức mơ hồ kia vẫn chưa có lời giải đáp.

 

Chân hộc tốc, mắt Drogo nheo lại theo thói quen, nhìn xa xăm tòa nhà cao ốc phía trước. Trụ Sở Cục phòng chống Quỷ, một tòa nhà khổng lồ tọa lạc ngay giữa Khu Trung Tâm sầm uất. Người ra kẻ vào đếm không xuể, ai ai cũng mang trong mình thứ quyết tâm sắt đá hòng tiêu diệt lũ quỷ, đẩy lùi những cái gai trong mắt thế giới và bảo vệ nền hòa bình của nhân loại.

 

Phải nhanh, sắp vào giờ rồi...

 

Cậu tránh khỏi một cơ số người vừa mới rời khỏi thang máy rồi nhanh chóng ních mình vào chỗ góc bé nhất, thầm mong ước rằng đợt vận chuyển lần này không bị quá tải số lượng.

 

Nhưng ước mơ thì vẫn mãi chỉ là mơ ước, kết quả cậu nhận được chỉ đơn giản là lấy thịt đè người. Các nhân viên chen chúc nhau, dồn nén và ép chặt tới mức tưởng như linh hồn của cậu đã bắt đầu chuyến du hành tới thế giới khác cho riêng nó rồi. May thay, cái mạng sống của cậu níu giữ rất chắc vào sợi dây thừng cứu hộ tự chế, thành thử ra vẫn còn sức để mà thở rồi nguyền rủa cái độ cổ lỗ sĩ của cái thang máy bé tí tẹo kia.

Đau hết cả vai gáy, đi làm mà còn mệt hơn cả đi ngủ nữa...

 

Đứng thẳng và điều chỉnh cho ngay ngắn lại bộ đồng phục bị làm cho nhăn nheo do phải sinh tồn vừa mới nãy, đoạn cậu lấy hơi rồi mở cánh cửa và tiến vào văn phòng làm việc với tâm thế tự tin hết nấc.

 

- Chào buổi sáng ạ.

- Hửm, ai đấy...? Ồ, vẫn sớm như mọi ngày nhỉ, Drogo. Ước gì những người cùng phòng với cậu cũng có khả năng đến sớm như vậy.

 

Người vừa ngoái đầu ra khỏi đống tài liệu và đáp lại cậu tên Cadell, trưởng phòng của cái chốn sặc mùi giấy mới in này. Một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt hơi dữ tợn, đôi mắt thường xuyên mang vẻ lườm nguýt lại còn rất hay nói những lời cay nghiệt. Nhưng theo con mắt quan sát của riêng Drogo thì ông ấy là một người rất trọng tình nghĩa, quan tâm tới cấp dưới của mình như thể bậc cha mẹ của cậu vậy.

 

- Thì mọi người vẫn thường hay thích sử dụng thời gian của bản thân lãng phí hơn một chút, chúng ta ai cũng có quyền được lựa chọn thời gian sống của bản thân mà, nên đâu thể nói họ như vậy được...

 

Cậu ngồi vào chỗ được phân từ hồi đầu năm, rồi bắt đầu kiểm tra giấy tờ cần xử lý của ngày hôm nay, miệng cũng rất nhanh nhảu kiếm thêm cái để buôn dưa lê với cấp trên.