bởi Thủy Mặc

52
5
1022 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Diêm La Điện


Đầu óc Cẩm Mịch lúc này mơ mơ hồ hồ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với mình. Chỉ nhớ lúc sáng, sau khi trả chương mới cho các fan xong, cô liền đi chợ cùng mẹ, lúc đang chờ đèn đỏ, bỗng một đứa trẻ chạy theo quả bóng đang lăn mà chạy ra giữa đường, phía xa là một chiếc xe tải đang chạy tới với tốc độ cao. Lúc ấy Cẩm Mịch không kịp suy nghĩ gi nhiều, cô chỉ biết lao lên mà kéo đứa bé lại.

Sau khi kéo được đứa nhỏ, bỗng một cơn đau từ chân chuyền tới khiến tốc độ Cẩm Mịch bị trì trệ. Chân bị trẹo rồi!!! đây là suy nghĩ cuối cùng của Cẩm Mịch. Do lui về bị chậm nên Cẩm Mịch đã không né được chiếc xe tải nọ, thế là xe tải cứ như vậy đâm trực diện vào người Cẩm Mịch khiến cô bị văng xa đi vài mét.

Ý thức bị mất dần đi, bên tai Cẩm Mịch vang lên vô số tiếng hoảng loạn, tiếng còi hú in ỏi của xe cấp cứu và cả... tiếng khóc của mẹ cô.

Sau khi có ý thức trở lại, Cẩm Mịch cảm thấy nơi mình đang ở không phải là bệnh viện, vì nó không giống, nơi đây giống nhà ma ở công viên lúc trước Cẩm Mịch từng đi hơn là bệnh viện.

Bốn bề nơi đây đầy tăm tối vì chỉ có những ngọn nến với ánh sáng yếu ớt, kiến trúc và không gian nơi đây khiến Cẩm Mịch không khỏi không rét mà run, tuy kiến trúc xây giống thời xưa nhưng nó lại mang vẻ lãnh lệ và uy nghi khiến người  ta nhìn vào phải kính sợ, các hình khắc trên cột nhà hay trên tường đều là những hình ảnh lệ quỷ với những chiếc sừng dài trên đầu đang thi hành những cực hình cực kì tàn khốc.

Lúc mơi tỉnh dậy, Cẩm Mịch còn mém bị dọa cho xỉu tiếp ấy!

“Ấy khoan đã, không phải mình bị xe tải đâm sao? Sao bây giờ lại cảm thấy như bản thân không có chuyện gì thế này?” Cẩm Mịch tự hỏi.

Lúc này Cẩm Mịch mới bắt đầu thử đứng lên, điều kì lạ là hôm nay Cẩm Mịch cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi nhiều.

“Cốc cốc cốc.” tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai?” Cẩm Mịch hỏi.

“Bẩm, chủ nhân bọn ta mời cô nương lên chính điện ạ” tiếng nói ngoài cửa vọng vào.

Cẩm Mịch bước ra mở cửa, cửa vừa mở, thứ đập vào mắt cô làm cô hoảng sợ ngã ra đất, ôi mẹ ơi một cái đầu trâu biết nói có thân người. Đây là đầu trâu trong truyền thuyết sao?

“Cô nương đừng kinh hoàng, sau khi gặp chủ nhân ta sẽ rõ mọi việc!” Đầu Trâu kính cẩn đáp xoa dịu nổi sợ cho Cẩm Mịch.

Cẩm Mịch vẫn chưa định thần được, khoảng một lúc lâu sau cô mới đáp: "Được ta đi theo ngươi”

Cố đè ép nỗi sợ, Cẩm Mịch quyết định đánh liều đi theo tên Đầu Trâu xem sao, bởi vì cô muốn biết mình đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra với mình.

Theo tên Đầu Trâu bước ra khỏi căn phòng mình vừa ở, từ phía xa Cẩm Mịch đã thấy một tòa cung điện uy nga sừng sững hiện ra trước mắt mình, không biết cung điện này được xây bằng chất liệu và loại đá gì, chỉ thấy cả tòa cung điện đều mang một đen thăm thẳm cứ như muốn hút hồn người. Càng tới gần cung điện, Cẩm Mịch càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, phải đây là địa phủ. Bởi trên đường đi cô thấy vô số những ác quỷ đang áp giải những con người tới chính điện.

Suy nghĩ của Cẩm Mịch bắt đầu sắp xếp lại, phải ha có ai mà bị xe tải đâm trực diện văng xa mấy mét mà còn sống không??? Do đó việc cô tới địa phủ cũng không có gì lạ.

Nhưng điều Cẩm Mịch cảm thấy lạ đó là tại sao mình không bị bắt đưa đi cùng với đám người bị áp giải bên kia? Mình đâu có gì đặc biệt, mình cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.

Nhưng thắc mắc thì thắc mắc, cô cũng không dám hỏi vị ca ca Đầu Trâu kia đâu. Dầu gì một lác nữa gặp diêm vương, thắc mắc của cô cũng được giải đáp thôi.

“Người đâu ban ghế” một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm vang lên trong chính điện khi Cẩm Mịch bước vào.

Cẩm Mịch ngẩng đầu, thấy người đang ngồi ở ghế chủ vị kia là một người đàn ông tuổi khoảng tứ tuần. Người đàn ông nọ mặc một bộ hoàng bào giống với các bậc đế vương ngày xưa, nhưng chỉ khác một cái là hoàng bào đế vương thì có màu vàng, còn bộ hoàng bào người này mặc thì có màu đen. Lúc này Cẩm Mịch mới để ý, trên chiếc hoàng bào kia có thêu một con rồng bằng chỉ đỏ, có điều Cẩm Mịch cảm nhận đó không đơn giản là một hình thêu, bởi nó sống động như thật và đang uốn lượn trên áo bào của vị kia.

“Cẩm Mịch, bao nhiêu năm không gặp ngươi vẫn cứ như thế nhỉ?” Người ngồi trên bắt đầu nói bằng giọng òm òm.

“Nhớ năm xưa ngươi vẫn là nhờ cái bộ dạng bình tỉnh này mà chiếm được một cái thần vị, nay công đức đã viên mãn, đợi một lát nữa thiên giới sẽ cho người xuống đón ngươi!” Ánh mắt vị kia nhìn Cẩm Mịch, trong đôi mắt tang thương ấy tràn đầy hồi ức, bị đôi mắt ấy xoáy vào khiến Cẩm Mịch có một cảm giác kì lạ.

“Ý người là sao ta không hiểu?” Cẩm Mịch đánh liều thử hỏi.