bởi Thủy Mặc

50
1
1093 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Cửu U Hồn Châu


“Ấy chết, ta quên mất ngươi không có trí nhớ của kiếp trước.” Như hiểu ra, Diêm Vương tiếp tục ôn tồn nói.

“Kiếp trước?” Cẩm Mịch thốt lên.

“Phải, nhớ năm đó Thiên đế thường phục xuất hành, ngươi lúc bấy giờ là một vị hoàng hậu của phàm giới vừa mới chết, lúc ấy ngươi cùng thiên đế đã có một cuộc gặp gỡ ở cánh đồng hoa bỉ ngạn.” Diêm vương nhìn vào xa xăm như đang hồi tưởng quá khứ.

Trong lòng của Cẩm Mịch lúc này đang gào thét dữ dội, Ôi trời cái kịch bản máu chó gì đây!!!

Ngừng một lúc, Diêm vương lại thở dài rồi nói tiếp: “Cẩm Mịch ta không biết ngươi còn nhớ hay không, nhưng cái hình ảnh cao ngạo mà lăng lệ lúc ấy của ngươi tới bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng vạn vật đổi thay, ngươi bây giờ cũng khác xưa a. Bây giờ ngươi chỉ cần biết ngươi đã là cửu thiện nhân, công đức viên mãn, sẽ được liệt vào hàng tiên ban là được rồi. Còn chuyện khi xưa, cứ để thiên đế từ từ kể cho ngươi nghe sau vậy.”

“Thế nào là cửu thiện nhân?” Cẩm Mịch ngẩng đầu nhìn vị ngồi trước mặt hỏi.

“Cửu thiện nhân là chỉ những người chín kiếp chết do làm việc thiện a, năm xưa khi thiên giới vừa lập, để khuyên răng người đời làm việc thiện, thiên đế đã có chiếu chỉ, phàm là người chín kiếp đều chết do làm việc thiện thì sẽ được ân điển là cửu thiện nhân, tiếp nhận phong thần, được đưa tên vào thần bản, trở thành một vị tiên.” Diêm vương vừa nói, tay vừa cầm một chung trà uống một ngụm.

“Thế là ta sẽ trở thành tiên? Nhưng tiên thì cũng có nhiều loại chứ, đừng có bảo là cho ta lên trời làm cái gì đó cung nữ hầu hạ cho các vị thượng thần nha?” Cẩm Mịch nói bằng giọng nghi hoặc.

“Ha ha tính nết ngươi vẫn vậy, không bao giờ làm việc thiệt mình lời người nha, ngươi cứ yên tâm, với công đức của ngươi sẽ không phải làm cái gì pha trà rót nước đâu, ít gì ngươi cũng sẽ được phong một chức vị tiểu thần.” Diêm Vương cười ha ha nói.

Trong lúc Cẩm Mịch đang nói chuyện với Diêm vương thì lúc này trong một tòa cung điện ở thiên giới, Mặc Phi đang báo cáo với thiên đế: ”Bẩm, Cẩm Mịch đã tới Diêm la điện, đang uống trà cùng Diêm Vương thưa bệ hạ.”

Vị ngồi trên đế vị được xưng là thiên đế kia là một nam tử trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của hắn. Trên người hắn tỏa ra một loại khí chất của bá chủ chi vương, bễ nghễ thiên hạ. Khóe miệng hắn lúc này đang nở một nụ cười, nụ cười của hắn vượt qua cả vẻ đẹp của hoa nở, sáng chói hơn cả ánh mặt trời, nhưng có một điều ,nụ cười kia lại làm cho người ta cảm giác áp lực tựa ngàn cân đang đè lên cơ thể.

Mồ hôi của Mặc Phi lúc này tuôn ra như tắm, hắn không dám đứng dậy vì chủ tử chưa có lênh.

“Lúc nào thì nàng ấy lên thiên giới?” Nam tử được xưng thiên đế kia hỏi bằng giọng không nóng không lanh.

“Bẩm thiên đế, thuộc hạ đã cho người tiếp nhận hồn thể của nàng ta lên thiên giới rồi ạ, sau khi cải tạo hồn thể thành thần thể thì đã có thể tiếp nhận phong thần!” Mặc Phi cung kính hồi đáp

“Sau khi cải tạo thần thể thì cứ phong cho nàng ta chức vận mệnh thần đi, cho nàng ấy cai quản số mệnh, cuộc đời của người phàm!” Trầm tư một lúc, thiên đế đưa ra quyết định phong cho Cẩm Mịch là tiểu thần.

“Thần, lĩnh chỉ.” Mặc Phi cung kính cáo lui.

Trong Diêm La Điện, Cẩm Mịch đang trò chuyện rất vui vẻ với Diêm Vương.

“Này Cẩm Mịch, ta với ngươi cũng coi như là chỗ quen biết cũ. Ta ở đây có một món lễ vật tặng cho ngươi, coi như đây là quà chúc mừng ngươi nhận được phong thần đi.” Nói rồi Diêm vương vỗ tay một cái, lập tức có một tên ác quỷ bưng lên một cái măm ngọc được phủ vải nhung ra đặt ở bàn trước mặt Cẩm Mịch.

Cẩm Mịch tò mò nhìn thứ đặt trước mặt mình, vừa ngảng đầu nhìn Diêm Vương

“Mở ra đi.” Diêm Vương thúc giục.

Thế là dưới sự thúc giục của Diêm Vương, Cẩm Mịch kéo tấm vải nhung xuống để lộ một viên ngọc trong suốt, bên trong có hắc khí lượn quanh.

“Đây là?” Cẩm Mịch nghi hoặc hỏi.

“Đây là cửu u hồn châu, có thể nói đi là một món pháp khí, nó có tác dụng như một tấm vé thông hành khiến ngươi có thể tự do đi lại giữa thiên giới và âm giới mà không gặp phải bất kì trở ngại nào. Ngoài ra nó còn có tác dụng như đá tam sinh, có thể nhìn thấu ba kiếp của con người!” Diêm Vương chậm rãi giải thích tác dụng của cửu u hồn châu cho Cẩm Mịch.

“Cẩm Mịch đa tạ Diêm vương, nhưng Cẩm Mịch vẫn có một yêu cầu, rất mong Diêm vương có thể đồng ý.” Cẩm Mịch nâng tay đa tạ.

“Việc gì cứ nói! Bổn vương sẽ giúp nếu yêu cầu không quá đáng!” Diêm Vương một bộ dáng rộng rãi nói.

“Xin Diêm vương cho ta tới vọng hương đài để nhìn người nhà lần cuối” Cẩm Mịch ấp úng đưa ra yêu cầu của mình.

“Ta còn tưởng việc gì khó, đây là quyền của mỗi linh hồn, nhưng ta sớm khuyên ngươi nên cắt bỏ duyên nợ phàm trần đi, nay ngươi đã sắp là một vị thần, địa vị siêu nhiên. Nếu lòng ngươi cứ lưu luyến hồng trần thì ắt có hại cho tu luyện sau này!” Diêm vương thở dài khuyên nhủ Cẩm Mịch.

“Đa tạ Diêm vương nhắc nhở, Cẩm Mịch đã hiểu.” Nói rồi Cẩm Mịch thu lễ vật, cúi chào Diêm vương rồi theo Đầu Trâu đi ra vọng hương đài.