bởi Du Dương

28
3
3920 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Đỏ Thẫm


"Đỏ thẫm"

Đó là từ ngữ duy nhất hiện lên khi lần đầu tiên Denis gặp Liliane nằm bất động trên mặt trận thành phố Rentes nơi diễn ra chiến dịch Fiery Swan, khoảnh khắc ấy dù chỉ trong một giây nhưng lại trở thành một đời với anh.

Ngày 28 tháng 4 năm 2050, chiến dịch Fiery Swan đã sắp hạ màn, con Vizil cấp bảy - quái vật hùng mạnh đã chiếm lấy thành phố này trong hai tháng qua - được mệnh danh là "Tên đồ tể ở Rentes" - cuối cùng đã bị các Fairy tiêu diệt, cho nên nhiệm vụ tiếp theo của các Fairy chỉ là đảo cánh đi giết những con Vizil cấp thấp còn sót lại nữa là có thể khải hoàn trở về.

Sở dĩ Denis có mặt ở một nơi nguy hiểm như vậy là để giúp đỡ Alex - bạn thân của anh - một Fairy được cử đi trong chiến dịch này để tiêu diệt Vizil cấp bảy. Do sự tàn bạo của cuộc chiến với con Vizil cực mạnh ấy, Alex đã bị thương, tuy vết thương không nặng nhưng bộ chiến phục bị hỏng khiến cậu ta mắc kẹt lại tại một tòa nhà cao tầng trong thành phố Rentes. Kỷ luật của một Fairy vô cùng nghiêm ngặt, một khi đã bị thương và mất khả năng chiến đấu trên chiến trường thì không được phép gọi tiếp viện cho đến khi trận chiến kết thúc. Nhưng Alex đã gọi Denis, không phải để tiếp viện cầu cứu bởi Denis không phải là một Fairy, mà là để nhờ anh giúp gửi lời trăn trối cuối cùng đến gia đình và bạn gái của cậu ta.

Sau khi nghe Alex than thở tràng giang đại hải xong, anh chỉ cất giọng nói đúng một câu:

- Đừng có tự sát là được! Đợi tôi đến.

Không đợi Alex mắng anh bị điên, Denis tắt máy rồi ngồi vào "căn cứ" nhỏ trong phòng ngủ của mình để dò tìm vị trí của cậu bạn thông qua thiết bị định vị gắn trên mỗi một Fairy, tất nhiên anh không có quyền kiểm soát toàn bộ Fairy nhưng riêng cái thiết bị của cậu bạn thân thì anh đã nhúng tay vào chút ít để đề phòng những chuyện như thế này.

Vậy là với một chiếc xe tải nhỏ và vài khẩu súng cùng một số thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, Denis một mình xông vào mặt trận thành phố Rentes để cứu bạn mình ra.

Cũng may Alex chưa đến nỗi chán sống nên đáp cánh xuống một vị trí khá xa chiến trường chính của các Fairy với con Vizil 7, điều này giúp Denis không gặp khó khăn mấy trên đường đi ngoài vài con Vizil nhỏ mà anh đủ khả năng xử lý với khẩu súng của mình.

Lúc này đây Denis đang ngồi trên lầu 5 của một tòa nhà lầu 13 tầng, anh xử lý vết thương cho Alex, đó là vết chém của một con Vizil cấp 2 ở đùi, lực mạnh thêm móng sắt của con quái thú làm vỡ cả bộ chiến phục chắn chắn rồi rạch thẳng vào đùi. Đến cả một Fairy lão làng với 7 năm xông pha như Alex mà bị thương thế này thì quả thật trận này quá ác liệt rồi.

Sau khi băng bó xong xuôi, Denis tiện thể quay sang nhìn giúp luôn bộ chiến phục của bạn mình:

- Cũng may nằm trong khả năng của tôi.

Alex mệt nhoài tựa lưng vào vách tường, tay cậu cầm một bình rượu màu hổ phách mà Denis vừa mang đến, trút hơi thở dài nhâm nhi như đang ngồi ở một nhà hàng, cốt chỉ để giảm bớt cơn đau và trấn tĩnh lại chính mình.

- Trên đời này có chuyện quái gì mà không nằm trong khả năng của cậu? Nếu cậu chịu chiến đấu thì tôi cũng đâu có khổ thế này.

Denis như lơ đi lời than thở, anh không trả lời, tiếp tục lôi đồ nghề ra chỉnh lại chiến phục giúp bạn mình.

Tiếng nổ của súng, đại bác, âm thanh của sự sụp đổ hủy diệt, và tiếng gầm rú giận dữ của bọn Vizil càng này càng dữ dội cho thấy trận đánh sắp sửa kéo đến đây, vừa hay Denis cũng sửa xong chiến phục của Alex, anh khẩn trương giúp bạn mình mặc lên rồi căn dặn:

- Tôi đã sửa xong nhưng cậu không thể chiến đấu thêm được nữa, lập tức rút về căn cứ đi - Nhìn cái vẻ chần chừ của Alex, anh hằn giọng - Tôi thấy bạn gái cậu cũng đẹp, tôi thì không phải gu rồi nhưng những thằng khác thì chắc thích cô ấy lắm.

Nghe thấy thế Alex "hừ" một tiếng rồi chỉnh lại bộ chiến phục để chuẩn bị cho chuyến bay về:

- Xem ra ước mơ trở thành Oberon của tôi xa vời quá rồi.

Oberon - vua của các tiên - danh hiệu cao quý nhất của một Fairy nam, đồng thời với đó là Titania - hoàng hậu của các tiên - danh hiệu giành cho nữ Fairy xuất sắc nhất của năm.

Đúng lúc này một tiếng nổ "ẦM" tưởng như muốn xé toạt cả đất trời, mặt đường xuất hiện nhiều đường nứt kéo dài, tới mức cả vị trí của Denis cách không gần chiến trường cũng bị ảnh hưởng, tòa nhà rung mạnh rồi những đường nứt chạy dài trên các vách tường, trần nhà bắt đầu rơi cát xuống báo hiệu cho hai người đàn ông thấy trước tương lai không ra khỏi đây thì chỉ có nước bị chôn sống.

- Bảo trọng bạn tôi! Sau vụ này tôi sẽ trả cậu một chầu, ok? - Alex cười với Denis trước khi đóng mặt nạ lại.

- Ok! - Denis cười lại, nụ cười chẳng mấy sâu, đúng như phong cách của anh mấy năm nay, dù cho anh thật sự vui vì đã giúp được bạn mình.

Thu lại đồ đạc vào balo rồi đeo lên lưng, tay phải vác một khẩu shotgun để đề phòng bị tấn công, Denis liếc nhìn bầu trời phủ một màu xám vì khói lửa rồi xoay bước hướng về phía cầu thang để thoát khỏi tòa nhà và Denis tự hỏi chính bản thân mình rằng đến bao giờ anh mới được nhìn thấy một bầu trời màu xanh yên ả thật sự?

Ngày này của mười tám năm trước được gọi là ngày "Địa ngục sát nhập với mặt đất" khi một khối thiên thạch được đặt tên là Vizil có diện tích vào khoảng bảy ki lô mét vuông đã đâm vào trái đất, gây ra vụ nổ cực kì lớn quét sạch cả thành phố Bamli ngay khi nó còn chưa tiếp đất. Dĩ nhiên với sự hiện đại của con người lúc bấy giờ đã phát hiện ra trước và cho cư dân của thành phố rút lui khỏi khu vực thiên thạch rơi, nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng trong khối thiên thạch đó lại chứa những con quái vật khủng khiếp được gọi là Vizil - đồng tên với khối thiên thạch đã mang chúng đến.

Lũ Vizil này là một thứ quân thiện chiến. Chúng có nhiều kích cỡ và nhiều loại, chủ yếu phân ra làm loại chạy trên mặt đất và bay trên không trung. Đa số những con chạy trên mặt đất đều là loại khổng lồ cao trên 50 mét, những con có cánh thì nhẹ hơn. Vẻ bề ngoài của chúng gớm ghiếc và hung tợn như loài bò sát khổng lồ thời cổ đại. Chúng được con người phân ra làm nhiều cấp, nhiều nhất và yếu nhất là lũ cấp 1, tuy nói là yếu nhưng thực chất chúng vẫn có thể gây ra một vụ thảm sát diện rộng nếu không được ngăn chặn, và sở thích của lũ Vizil này là đi khủng bố các thành phố và chiếm lấy làm căn cứ. Chúng là loài ăn thịt, mặc dù có vẻ chúng không thông minh như con người nhưng lại không hề không có tí trí tuệ nào như động vật.

Dù sao con người ở thời đại nào cũng luôn là động vật thích nghi nhanh nhất, vì thế phút chốc các vấn đề đấu tranh chính trị giữa các nước đã sớm được dẹp qua một bên, họ đồng lòng lại tiến hành chiến tranh chống lại các thực thể nguy hại này. Thế nhưng những gì mà con người có lúc đó hoàn toàn không thể nào đánh bại được chúng vì vũ khí thông thường hoàn toàn không thể nào làm hại được đến chúng, chúng nổ tung rồi lại tự lành với bất cứ vũ khí nào, đến cả bom nguyên tử - vũ khí mạnh nhất loài người lúc bấy giờ. Đến tận lúc nhân loại đã mất đi một nửa đất đai của chính mình và dân số giảm 2/3 vì bị giết chết thì họ mới phát minh ra được vũ khí chuyên chống Vizil, và đó là khởi đầu câu chuyện về sự ra đời của Fairy.

Tốc độ của các Vizil nhìn chung là nhanh, đến cả những con khổng lồ cũng nhanh, với những con nhỏ có cánh hoạt động trên không trung thì gần như là ngang ngửa một chiếc chiến đấu cơ. Sau khi các nhà khoa học tìm ra được thứ năng lượng được gọi là Fiprax đã quyết định tiến hành chế tạo bom để diệt lũ Vizil, nhưng tiếc là bọn Vizil thông minh hơn những gì con người tưởng, chúng hoàn toàn có thể phát hiện khi bom còn ở đằng xa và tránh đi dễ dàng, còn đối với những loại tên lửa hành trình di động theo kẻ địch thì chúng chống lại bằng cách biến đổi màu da của mình như loài tắc kè khiến tên lửa hành trình không thể nào nhận diện được.

Sau nhiều lần thất bại như thế mãi cho đến 12 năm trước nhân loại mới có chiến thắng đầu tiên của mình bởi chính những con người được gọi là Fairy. Họ là những chiến binh trong bộ chiến phục có thể giúp con người bay vào không trung với tốc độ ngang những con Vizil có cánh nhanh nhất và cực kì linh hoạt, đủ để chịu lực va đập khi rơi xuống cũng như những đòn tấn công trong mức độ cho phép của quân thù, mỗi bộ chiến phục tùy theo cấp độ đều được trang bị đầy đủ vũ khí tầm xa và cận chiến để sẵn sàng đối mặt với Vizil trong bất cứ hoàn cảnh chiến đấu nào. Hẳn nhiên với những bộ chiến phục như thế thì người lái nó cũng đòi hỏi rất nhiều khả năng về trí tuệ lẫn cơ thể, cho nên dần dần với những chiến thắng mang lại, các Fairy đã trở thành những con người hoàn hảo nhất, siêu nhân trong đời thật, những vị anh hùng của nhân loại.

Nhưng dẫu thế thì trong chín năm qua họ vẫn chưa thể tiêu diệt được ngọn ngành lũ Vizil mà chỉ mới giành lại được một số thành phố đã bị chiếm đóng. Song thật sự Denis không ngờ họ lại dám mở ra chiến lược Fiery Swan ở Rentes để đánh bại con Vizil cấp bảy - con quái vật đã sớm trở thành điều cấm kỵ trong các chiến lược chiến tranh khi liên tiếp khiến nhiều đội Fairy đã phải một đi không trở về với nó.

Denis thiết nghĩ sở dĩ họ dám tự tin tiến hành chiến tranh chiếm lại Rentes là vì lần này có sự tham gia của Crimson Fairy - nàng tiên đỏ thẳm - cô gái được xem là nữ chiến binh mạnh nhất của loài người với thành tích đã đạt đến mức kỷ lục.

Sau mấy mươi giây chạy như bán mạng, cuối cùng Denis đã đi hết cầu thang, anh băng qua sảnh lớn rồi chạy ra khỏi cánh cửa kính đã nứt tung đi vì những chấn động từ các vụ nổ.

Vứt khẩu súng vào xe, Denis ngồi vào ghế lái rồi vặn chìa khóa rồi rồ máy cho xe chạy.

Lại một tiếng nổ dữ dội vọng đến, mặt đất lại rung lên nhưng âm thanh lần này hoàn toàn không phải là bom dội vào mặt đường mà là tiếng một khối thịt khổng lồ ngã xuống, chính lúc đó radio trong xe của Denis báo tin về con quái vật cấp 7 ấy đã bị hạ bởi Crimson Fairy - nàng tiên dũng cảm và tài năng đó đã tắm máu của con quái vật hung tợn, khoác lên mình hào quang chiến tích hiểm hách mà toàn thể bậc nam nhi trong cái hành tinh đang chết dần này phải nể sợ.

Xe lao đến ngã tư, Denis đánh lái rẽ sang phải, chỉ còn vài lần rẽ nữa là anh có thể an toàn rời khỏi thành phố nên bản thân anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng trong chính lúc này một hình ảnh bỗng rơi vào đôi đồng tử của Denis khiến anh đạp mạnh phanh, chiếc xe bị thắng gấp khiến bánh xe cạ vào đường phát ra âm thanh "két" rồi kéo dài một đường.

Denis suýt thì đập đầu vào bánh lăng nếu không thắt dây an toàn từ sớm.

Vội tháo dây an toàn ra, cầm lại khẩu shotgun trên tay, Denis mở cửa nhảy vọt xuống xe, anh lập tức chạy đến gần thứ mà anh đã thấy đó.

Đó là một cô gái, trông từ xa như nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích, với một mái tóc đỏ thẳm nổi bật giữa khung cảnh màu xám ảm đạm của khói lửa chiến tranh.

Giữa mặt trận khói lửa bom rơi đạn múa như khúc giao hưởng của tử thần, giữa đám quái vật cùng các Fairy đang chiến đấu ác liệt trên không trung, cái xác khổng lồ của con Vizil cấp bảy đang nằm ở đằng xa kia, nó là một cột mốc thắng lợi to lớn của nhân loại, cô gái đã nằm giữa những thứ đó, khuôn mặt cô ngơ ngác như vừa thức dậy từ một giấc ngủ thẳm sâu. Cô gái đã nằm ở đó từ khi nào, Denis không biết, cũng không ai biết, chỉ thấy toàn thân cô gái như khoác lên bộ váy rực rỡ được dệt từ máu đỏ, mái tóc cô cũng đỏ nhưng không phải bị nhuộm bởi máu như bộ váy mà là một màu đỏ tự nhiên, trông thoáng qua như màu của đường chân trời lúc chạng vạng. Đôi mắt cô một màu xanh lơ bầu trời thu cao vời vợi, lúc này, từ khóe mi, một giọt lệ lăn xuống rồi thấm vào mái tóc đỏ rực.

Denis ngây người trong giây lát, xinh đẹp và kỳ lạ đến mức làm anh chững người lại.

Ít nhất thì phản xạ Denis cũng khá nhanh khi anh nhanh chóng phát hiện ra một con Vizil cấp 1 đang bay đến, hạ gấp nó bằng khẩu shotgun của mình, Denis toan tiến lại gần cô gái thì thấy cô đã nhìn về phía anh từ khi nào, nước mắt cô đã khô như thể cô chưa từng rơi lệ, ánh mắt xanh lơ của cô nhìn anh hình như đã có cảm xúc hơn lúc nãy, còn cảm xúc đó là gì thì anh không thể hiểu, cũng không có thời gian để hiểu.

- Cảm ơn - Cô khẽ nói, và - Đi đi!

Giọng của cô gái nhẹ như làn khói phảng phất quanh họng súng khi một viên đạn đã rời nòng và giết chết mục tiêu, tưởng chừng như đã lạc vào hư vô từ khi nào.

Denis liếc nhìn quả bom hẹn giờ đang đếm ngược hai mươi giây cuối cùng cạnh bên cô gái, có lẽ cô đã sớm nghĩ mình sẽ chết nên đã kích hoạt bom từ trước, anh lại nhìn sang ánh mắt khẩu cầu van nài anh đi đi của cô, chẳng mấy chốc nghĩ ngợi thêm cho tốn thời gian, Denis cầm lấy quả bom nhỏ trong lòng bàn tay, bằng tốc độ nhanh nhất của mình, anh rẽ qua phải nơi xác con Vizil cấp bảy còn đang nằm ở đó, trông nó bây giờ như một con chó ngoan đang ngủ, Denis nhanh chóng nhéc qủa bom vào chân nó với hi vọng cái khối thịt khổng lồ này sẽ chắn bớt sức hủy diệt của quả bom.

Xong xuôi, Denis chạy hết tốc lực quay lại phía cô gái.

Thấy anh chạy về, cô gái chống tay ngồi dậy, đôi mắt cô mở to như không thể tin được, mà do động tác ngồi dậy, máu trên đầu cô chảy dọc xuống trán, men dọc theo xương quai hàm yêu kiều quyến rũ rồi chạy xuống cằm, nhỏ giọt long tong.

Trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của cô gái, Denis cuối người xuống bế cô lên, chạy về phía chiếc xe của mình, vòng qua bên kia để lấy chiếc xe làm khiên chắn. Người anh tựa vào thân xe, còn cô gái thì ngồi trong vòng tay anh, dẫu cho anh tin cô biết cái gì đang diễn ra nhưng cô chẳng buồn nhắm mắt sợ hãi, thay vào đó khuôn mặt xinh đẹp đầy máu ấy cứ ngước về phía anh với một đôi mắt nhìn chằm chằm khó hiểu, thậm chí bàn tay cô cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi như nắm chặt lại hay gì, cô hoàn toàn buông lỏng người như cách cô đã từng buông tính mạng mình trong khoảnh khắc lần đầu anh thấy cô.

Đúng như Denis đã nhẩm đếm số giây, quả bom nổ "BÙM" lên một tiếng, kính xe của anh vỡ vụn, những mãnh kính rơi xuống như mưa, anh ôm chặt đầu cô gái, lúc này anh mới biết không phải tóc cô không dính máu, mà do một màu không thể nhuộm thứ cùng màu với mình thành một màu sắc khác biệt được.

Mái tóc của cô gái ướt nhẹp, lúc Denis buông tay xuống, tay anh cũng bị nhuốm đỏ, bởi máu.

Thở dài sống sót khỏi vụ nổ, Denis cuối đầu nhìn xuống cô gái kỳ lạ kia thì thấy cô đã ngất, với một bàn tay đang nắm chặt ngực áo anh.

Từ khi bị lũ Vizil xâm chiếm, con người đã phải sống trong khu vực được phủ vòm là một tấm sóng nhân tạo màu đỏ thẫm chống Vizil, thế nên lúc nào cũng như nhau, dù là ngày hay đêm thì khi ngước lên nhìn bầu trời cũng chỉ là một màu đỏ thẫm, có những đứa trẻ sinh ra trong thời này đến tận mười mấy tuổi rồi mà vẫn không biết bầu trời thật sự là như thế nào. Cũng do sự tàn phá của lũ Vizil nên kinh tế bị giảm sút rất nhiều, lại phải đầu tư phần lớn ngân sách vào quân sự, nên đời sống của con người thật sự khó khăn vô ngàn, đến mức người ta nói việc giảm 2/3 dân số tuy thật sự là việc đau lòng nhưng lại may mắn biết bao.

Nhìn chung thế giới bây giờ hoang toàn như một bãi tha ma với lũ Vizil là kẻ mai táng và những con người còn sống sót là kẻ hấp hối đang đấu tranh với tử thần.

Denis sống trong ngôi nhà một tầng nhỏ trong khu tập thể ở thành phố Liorio, mặc dù nói là khu tập thể nhưng do thói quen thích ở một nơi yên tĩnh ít người nên anh chọn sống giữa một bãi phế liệu nên hàng xóm của anh nhìn chung là những phế thải từ xe tải, đồ đạc công nghiệp và các bộ chiến phục đã không còn khả năng tái sử dụng được nữa Nói chung là vô cùng yên tĩnh ngoại trừ thỉnh thoảng có sự ghé thăm của vài chú chuột nhỏ mà thông thường anh hay lơ đi, có khi cao hứng thì vác súng ra, lấy chúng làm mục tiêu để luyện bắn.

Cô gái kỳ lạ ấy vẫn thiếp đi từ lúc anh cứu cô cho đến lúc mang cô và bệnh xá băng bó rồi mang về nhà. Thương tích của cô gái rất nặng, tay phải gãy làm hai khúc, bàn chân trái cũng gãy, 30% cơ thể bị bỏng ở cấp độ 3 nông, trên người có hàng chục vết thương lớn nhỏ, trong đó có đến 8 vết thương phải khâu lại, tạo thành tám đường dài trên bề mặt da trông như những con rết đang bò trên làn cơ thể trắng ngần ấy, đến cả đầu cũng bị chấn thương. Đến bây giờ thì Denis có một điều đã hiểu và một điều không hiểu về cô gái này, anh đã hiểu tại sao cô lại nằm ngơ ngác giữa mặt trận, đó là bởi dây thần kinh của cô đã bị "ăn mất" bởi những tổn thương nặng đến mức gây mất cảm giác đau đớn tạm thời, điều anh không thể hiểu được là tại sao cô có thể sống sót được với chừng ấy thương tích trên người.

Denis vốn muốn để cô ở lại bệnh xá nhưng vừa sau chiến dịch Fiery Swan nên bệnh xá rất đông, hơn nữa cô gái lại rơi vào tình cảnh "bác sĩ lắc đầu" nên anh đành mang cô về nhà mình, dẫu cho anh không thể bằng với một bác sĩ nhưng mấy điều căn bản như xử lý vết thương thì anh vẫn làm tốt.

Dù vậy Denis vẫn không chắc cô gái này có thể sống sót nổi hay không, nhưng anh không nỡ vứt bỏ cô, thôi thì anh sẽ làm hết sức trong khả năng của mình, còn có thể vượt qua hay không là nằm ở sự cố gắng của cô ta.

Đêm hôm đó Denis đã thức suốt đêm để trông cô gái để đề phòng biến chứng, thế nhưng không như anh dự đoán, cô gái vẫn nằm im trên chiếc giường nhỏ, ngủ rất ngon lành. Denis yên tâm ít nhiều nên vào lúc ba giờ sáng, anh ngã người lên sofa và thiếp đi trong tiếng tíc tắc của đồng hồ vang lên giữa màn đêm được pha loãng bởi ánh đèn ngủ ở tầng trệt.

"CHOANG!".

Tiếng vỡ của đồ sứ đánh thức Denis từ trong giấc ngủ ngắn của mình, anh ngồi dậy từ ghế sofa, giật mình phát hiện ra trên người mình đã được trùm một tấm chăn bông từ khi nào, là tấm chăn mà chính tay anh đã đắp cho cô gái kia. Denis xoay đầu về phía giường ngủ, ánh nắng tháng tư ngoài cửa sổ chiếu vào khiến anh nheo mắt vì chói, nhưng anh vẫn thấy rõ trên chiếc giường đó không có một ai.