Chương 2: Đỏ Thẫm (2)
Denis lập tức đứng dậy, anh không tin cô gái kia có thể lết ra được khỏi giường mà đắp chăn cho anh, nhất thời anh nghĩ đến một tình huống xấu mà anh cần phải đề phòng. Vậy là Denis di chuyển đầy cẩn trọng tiến về phía bếp là nơi phát ra tiếng đồ vật vỡ.
Đây là lần thứ hai Denis thấy cô gái đó trong trạng thái còn ý thức, và lần nào cô cũng khiến anh phải ngây người.
Với chừng ấy vết thương như thế thì ít nhất vài ngày mới có thể ngồi xe lăn mà lết ra khỏi giường, thế mà bằng cách nào đó cô đã đi lại được, không những thế còn đủ nhẹ nhàng đến mức đắp chăn cho anh mà anh không thể phát hiện ra. Từ giường ngủ của cô đến bếp ở góc cuối của tầng trệt là 7 mét, thế mà cô đã đi được đến đó với một bàn chân bị gãy đang bó bột. Và giờ đây cô đang ngồi bệch dưới đất, với một cái đĩa bị vỡ tanh banh, trên bếp là một ít đồ ăn trong tủ lạnh vẫn chưa qua chế biến.
Mái tóc đỏ dài thật dài, chấm xuống dưới mặt sàn cùng với bàn tay trái của cô. Vẫn đôi mắt xanh lơ với thần thái ngác ngơ như vừa thức giấc, cô ngẩng đầu nhìn anh, cô không nói gì, lại lẳng lặng cuối đầu xuống, trông cô hơi bối rối, dường như đang tìm cách đứng lên.
Denis chạy đến cạnh cô, anh đỡ cô đứng dậy, bàn tay anh nắm lấy cánh tay khẳng khiu tránh chạm vào những vết thương. Một lần nữa cô gái lại ngước mi mắt nhìn anh, ánh mắt của cô ngạc nhiên đến bàng hoàng.
- Cô đói à? - Anh vừa hỏi vừa dìu cô ngồi xuống cái ghế cạnh đó.
Cô ngồi xuống, có lẽ vì động đến vết thương nên cô cau mày lại vì đau, xong cái cau mày chỉ diễn ra trong nháy mắt như thể cơn đau chỉ diễn ra trong một phần của giây. Rồi cô cuối đầu sâu, khẽ lắc, kéo theo mái tóc mềm lay lay nơi bờ vai hao gầy, cô lên tiếng khe khẽ như sợ sệt:
- Anh đói.
Denis nghĩ mình vẫn chưa thể phân tích được câu trả lời này của cô gái. Mà lúc này cô len lén ngước mắt lên nhìn anh, có lẽ thấy ánh mắt khó hiểu của anh, cô lại bổ sung:
- Trời sáng... anh cần... ăn sáng - Như thể tự thấy mình nói chuyện khó hiểu, cô vội giải thích thêm - Mọi người đều cần ăn sáng, buổi sáng... quan trọng...
Từ góc độ của Denis nhìn xuống chỉ thấy mái tóc đỏ rực và những ngón tay của cô bấu chặt vào lớp vải quần mà y tá đã thay cho cô ở bệnh viện.
- Ý cô là, cô muốn làm bữa ăn sáng cho tôi? - Denis hỏi lại bằng một giọng dịu dàng vì trông điệu bộ của cô gái thật sự nhút nhát vô cùng, trái ngược với cơ thể có sức chịu đựng siêu việt của cô.
Cô gật đầu chắc chắn, trông như một đứa trẻ chắc chắn với cha của nó rằng nó đang làm một việc rất vĩ đại.
Denis bật cười thành tiếng, lập tức cô gái cũng ngẩng đầu lên, đôi mày đen của cô giãn ra, mắt cô như được chiếu sáng, khóe môi ngọt ngào kéo lên thành nụ cười tuyệt đẹp. Trong ánh sáng bình minh chiếu vào từ ô cửa sổ, khuôn mặt cô tựa đóa hoa hồng đỏ rực đang nở rộ chào ngày mới.
Nụ cười của Denis ngây ra, cùng lúc đó cô gái lại cuối đầu, tay lại siết chặt lấy quần mình, cô lẩm bẩm:
- Tôi... làm gì sai sao? - Cô ngước mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh như có nước bên trong, tuy chất giọng vẫn yếu ớt nhưng giọng điệu chắc nịch hơn so với lúc nãy - Nếu tôi sai, tôi can tâm nhận hình phạt.
- Không! Không! - Denis phân bua, anh xoay mặt nhìn qua đống đồ ăn trên bếp, cố rời khỏi đôi mắt to tròn long lanh kia trước khi bị nó hút vào - Muốn ăn gì không?
- Muốn, nhưng sẽ không ăn - Cô đáp gọn.
Một lần nữa cô gái lại khiến Denis phải đơ người ra, anh quay lại nhìn cô như để xác nhận thông tin:
- Sao?
- Tôi muốn được ăn sáng cùng anh, nhưng nghe nói tình trạng lương thực trên thế giới hiện đang rất khốn khó, tôi không nên làm lãng phí lương thực của anh, nên sẽ không ăn - Cô nói rất đỗi nghiêm túc, sau đó lại quay lại cái vẻ bẽn lẽn nhút nhát - Nếu, nếu anh cho phép, có thể cho tôi ngồi... nhìn anh ăn...không? - Chưa để anh trả lời, cô đã trả lời luôn - Nếu không được cũng không sao cả, thế thì... kỳ quá, phải không?
Denis quyết định làm hai phần ăn sáng cho hai người, hai đĩa thức ăn gồm một quả trứng, hai lát thịt hun khói và một ít rau xanh, anh đẩy về phía cô một đĩa cùng với bốn lát bánh mì.
- Cứ tự nhiên! - Kèm theo một nụ cười thân thiện như đối xử với một đứa trẻ con, rồi anh kéo ghế ngồi xuống - Nhân tiện, tôi vẫn chưa biết tên cô, tên cô là gì vậy?
- Liliane - Cô gái đáp ngay, trông bộ dạng cực kỳ thành thật.
- Tôi là Denis, hân hạnh gặp...
Denis còn chưa nói hết câu thì Liliane đã đứng bật dậy, cô gái chìa tay ra trước mặt anh, mái tóc vì thế mà quết vào cả đĩa thức ăn nhưng có vẻ cô không quan tâm, cô gắt gao nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị.
Phải mất vài giây Denis mới hiểu là cô muốn bắt tay, mà cái cung cách bắt tay kiểu này thì quả thật là lần đầu anh thấy.
Denis cũng đứng lên bắt lấy bàn tay mềm mại của cô trong lúc lo lắng liệu cô cử động như thế thì vết thương của cô thế nào.
Hai bàn tay bắt vào nhau, Denis cảm thấy Liliane hình như cô bắt tay anh hơi chặt và vẫn không có ý định buông ra, đôi mắt cô hết nhìn quanh nhà anh rồi lại nhìn bàn ăn, cuối cùng dừng lại trên hai bàn tay đang bắt lấy nhau, cô toét môi cười, đến mức nước mắt chảy dài :
- Hạnh phúc quá, cứ như mơ vậy.
Nói rồi cô buông tay ra, dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt rồi lại tươi cười.
Denis bối rối không biết nói gì, anh im lặng cầm thìa lên bắt đầu ăn, và anh cũng thấy Liliane bắt đầu lóng ngóng với phần ăn của mình, cô cau mày tròn mắt nhìn đĩa thức ăn dưới mọi góc độ, bên phải, bên trái, từ dưới nhìn lên, từ trên nhìn xuống, rồi cô phồng má bực dọc vì không biết phải xử lý thế nào.
Denis chớp chớp mi nhìn cô, đến cả miếng bánh mì đang nhai trong miệng còn chưa nuốt nổi.
Rồi Liliane nhìn anh, sau vài giây nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cô tít mắt cười rồi bắt chước y hệt anh để ăn, tuy nhiên bộ dạng của cô vụng về như một đứa trẻ lên ba.
- Cô đến từ đâu? Bao nhiêu tuổi rồi?
Liliane trông có vẻ sợ hãi khi bị hỏi những câu đó, song cô vẫn trả lời:
- Em không thể nói với anh tôi đến từ đâu, còn tuổi thì năm nay em mười bảy hoặc hai mươi mốt, hẳn là nhỏ hơn anh.
Mười bảy hoặc hai mươi mốt ? Hai con số này dễ nhầm lẫn như thế sao ? Đặc biệt là về tuổi tác. Denis không kiềm được lòng nhìn cô từ đầu đến chân, tập trung vào khuôn mặt và ngực cô, cuối cùng anh thở hắt ra trả lời giúp cô :
- Tôi cho là mười bảy thì đúng hơn.
Nghe thế dường như Liliane sực nhớ ra điều gì, cô đập tay lên bàn, phán :
- Không, hai mươi mốt rồi !
Điệu bộ cô trông không khác gì một đứa trẻ cãi rằng mình luôn đúng dù là điều vô lý cỡ nào.
- Rồi, là một người phụ nữ hai mươi mốt tuổi, ok ?
Cô cười hì hì trông dễ thương đến mức Denis phải xoay mặt đi, lọt vào tầm mắt anh là cái đồ bấm TV, anh liền quyết định bật TV để xua đi bầu không khí ngại ngùng (mà anh cho là chỉ mình anh cảm thấy).
Dường như kênh TV nào cũng nói về chiến thắng vang dội của loài người, quả thật đây là lần đầu tiên con người chiến thắng được một con Vizil cấp bảy, đến cả Denis là một kẻ ngoài cuộc còn thấy tự hào thì nói gì là những chiến binh. Dừng lại một kênh đang quay trực tiếp ở bệnh viên quân y cấp cao, ngay tại giường bệnh của Crimson Fairy, người ta đã đến tận đó để trao giải thưởng xuất sắc cho nàng tiên ấy vì đã mang đến thắng lợi to lớn này.
Crimson Fairy đang nằm trên giường bệnh để truyền dịch, trông nàng không đến nỗi bị thương nặng nhưng nghe nói trong vài tháng tới nàng không được phép tham chiến bất cứ chiến dịch nào.
Nếu Denis không nhầm thì đây là lần đầu tiên Fairy Crimson xuất hiện trước công chúng, nàng đẹp và nhỏ nhắn hơn những gì người ta thường tưởng tượng về một nữ anh hùng. Từ trước đến nàng luôn giấu mặt, mặc dù đã 4 năm được đề cử bốn lần để trở thành Titania nhưng nàng vẫn luôn từ chối nhận giải, nên nàng mới được mọi người gọi là Crimson Fair, có ý nói nàng nổi trội hơn mọi Fairy khác, tất nhiên ai cũng thừa nhận nàng xuất sắc hơn bất cứ Titania thậm chí là Oberon nào. Nghe nói Crimson là mật danh của nàng khi nàng còn ở trong đội huấn luyện.
- Làm sao cô ấy có thể chiến đấu với một thân hình nhỏ bé như thế nhỉ ? - Denis chật lưỡi bình phẩm với Liliane cốt cho không khi tự nhiên hơn.
- Anh có thích Crimson Fairy không ? - Liliane hỏi lại anh, khuôn mặt cô lại nghiêm túc trông đến buồn cười.
- Toàn thể nhân loại đều thế !
- Cô ấy đẹp không ?
- Ừ !
Liliane lại phồng má, cô đứng dậy nghiêng người về phía Denis, kê sát khuôn mặt về phía anh, dùng cánh tay không gãy vỗ vỗ vào ngực mình:
- Rõ ràng em đẹp hơn cô ta mà.
Denis cảm thấy mình đã bắt đầu quen với sự kỳ lạ của cô gái này, nên anh đẩy vai cô ngồi lại ghế, cười :
- Tất nhiên là em đẹp hơn.
Cái này Denis không nói dối, Liliane thật sự xinh đẹp đến hiếm có.
Cô lại cười hì hì rồi lại tiếp tục ăn.
Sau đó hai người trò chuyện phiếm với nhau chút ít, Denis có hỏi tại sao Liliane lại có mặt ở chiến trường trong ngày hôm đó nhưng cô ấy nhất quyết không trả lời, chỉ lắc đầu rồi cuối xuống trầm mặc.
Sau khi ăn sáng xong, Liliane giành quyền rửa bát, Denis hỏi cô có biết rửa không, cô liền ái ngại lắc đầu nhưng lập tức đầy quyết tâm nói rằng cô sẽ học. Sau đó Denis chỉ cần rửa một cái làm mẫu, còn bao nhiêu Liliane làm tất.
Denis nhớ rất rõ, lúc anh nói rằng anh lên lầu 1 làm việc, Liliane đã níu lưng áo anh lại, mặt cô đỏ lừ, cuối đầu nhưng vẫn lén nhìn lên anh, cô nói :
- Ngày mai, có thể lại cùng ăn sáng không ?
- Nếu em muốn.
Liliane lại nghiêng đầu cười.
Cả ngày còn lại Liliane nằm đọc sách tại giường dành cho khách ở tầng trệt, còn Denis thì lên phòng ngủ ở lầu 1 của mình để làm chút việc, anh nói cô có thể tùy ý sử dụng tầng trệt theo ý muốn nhưng không được phép lên lầu 1, cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Năm giờ, cái nắng chiều vẫn còn gay gắt chiếu vào, phủ ngập căn phòng tầng trệt trong một màu ráng mỡ gà, Denis mới xuống khỏi lầu 1 để chuẩn bị bữa tối. Vừa bước xuống cầu thang đưa mắt tìm Liliane thì một hình ảnh đập thẳng vào mắt anh khiến anh lập tức xoay người lại, anh có thể cảm thấy mặt, thậm chí cơ thể mình nóng bừng lên.
Liliane đang khỏa thân ngồi ở sofa, trông bộ dạng cô ngơ ngác ngó tới ngó lui như tìm kiếm một cái gì đó.
- Em đang làm gì vậy ? Mặc quần áo vô! - Giọng anh bối rối, vẫn quay lưng về phía cô.
- 5 giờ chiều rồi, theo lịch sinh hoạt tôi phải vào phòng khử trùng để làm sạch cơ thể, nhưng tôi không tìm thấy phòng khử trùng nào ở đây.
Denis âu sầu ôm trán mình, anh tự hỏi cô gái này có phải là một Vizil dạng người vừa đến trái đất hay không ?
- Tôi chỉ có phòng tắm thôi, mà cô đâu thể tắm được với mớ vết thương đó, nhưng trước tiên cô lấy gì đó che người lại trước đi, cô nên hiểu tôi là một người đàn ông độc thân hai mươi bảy năm rồi chứ.
Sau một hồi im lặng, Denis quay lưng lại thì có chút hết hồn khi Liliane đang đứng ngay phía sau anh, lúc này đây cô đang cầm cái chăn che lấy cơ thể mình, mà do cô chỉ đứng đến lưng chừng vai anh nên thành ra từ góc độ của anh hoàn toàn có thể thấy được những thứ không nên thấy.
Denis than trời một tiếng, quyết định cầm lấy cái chăn giúp cô quấn lại cho đàng hoàng rồi bế cô vào phòng tắm luôn. Anh giúp cô dùng nước ấm sạch lau sơ cơ thể, nhìn những "con rết" ở lưng, bụng, cánh tay, trước ngực, cùng với vết bỏng muốn phủ kín cơ thể cô mà anh cảm thấy lâng lâng nỗi xót xa.
Có những vết thương phải tiến hành rửa để thay băng, hơn bất cứ ai, Denis hiểu rõ nổi đau thấu trời khi sát trùng vết thương, có người chịu không nổi mà ngất đi, huống gì vết thương của Liliane lại nhiều và nặng như vậy, thế mà cô chỉ ngồi im re, thỉnh thoảng đau quá cũng chỉ thể hiện bằng cô cái cau mày cắn môi, sau đó lại len lén nhìn lên anh, như thể sợ bản thân tỏ ra đau đớn sẽ làm anh phật lòng.
Denis không thể hiểu nổi cô gái này, từ xuất thân cho đến tâm tư của cô. Một cô gái đến cả ăn cũng không biết, mặc dù tuổi ít nhất cũng 17 nhưng lại cư xử như một đứa trẻ lên ba, thoảng khi cũng rất chững chạc người lớn.
Do Denis sống một mình, thỉnh thoảng có vài người bạn cũ đến thăm thì tá túc lại đôi đêm, nên anh hoàn toàn không có quần áo phụ nữ nào, cả ngày nay lại quá bận để ra ngoài, vậy là Liliane phải mặc tạm quần áo của anh cho tới sáng mai anh đi mua đồ mới cho cô.
Hiện tại Liliane đang ngồi trên cái ghế lười kê ngoài mái hiên, cô mặc mỗi chiếc áo thun dài ngang đùi, đôi chân trần nuột nà buông xuống, ánh trăng tháng thư sáng tỏ chiếu vào phủ ngập cô trong sắc bạc pha chút đỏ kỳ quái, nổi bật lên mái tóc kiêu hãnh như một đóa lily màu đỏ.
Không biết nghĩ gì, Liliane thở dài rồi tựa người ra phía sau, mắt cô ngước lên ánh trăng có màu đỏ trên bầu trời.
- Khuya rồi, ngủ đi - Denis nói khi anh định khóa cửa để đi ngủ.
- Tôi bận canh cửa cho anh ngủ - Cô đáp lại tỉnh bơ.
Denis bước ra ngoài cùng Liliane, anh đứng cạnh cái ghế lười, cũng ngước lên nhìn bầu trời đêm màu xanh lá :
- Cô nghĩ khi nào chúng ta mới được nhìn thấy bầu trời thật sự ?
- Khi tôi chết - Liliane đáp lại, giọng khe khẽ.
Lúc này Denis chỉ đơn giản hiểu nó như một số lời trêu đùa của các cụ già hay bảo nhau rằng "Chắc tới chết tôi mới được nhìn thấy bầu trời thôi các ông ạ", nên anh đùa lại cô:
- Đừng bị quan vậy chứ, dù là 17 tuổi hay 21 tuổi thì 27 tuổi tôi đây vẫn chết trước cô.
Liliane ngước mắt lên, nhìn anh mĩm cười tràn ngập tự tin nhưng lại vô vàn dịu dàng trấn an :
- Không đâu, anh sẽ sống, sống trong một thế giới tự do, dưới một bầu trời xanh thật sự.
Denis ngạc nhiên nhìn Liliane, nhưng ánh mắt cô lại tĩnh lặng nhìn về phía ánh trăng bạc phía xa xa, thứ bị ngăn cách bởi một lớp màn đỏ thẫm giả tạo.
Thuyết phục được Liliane đi ngủ cũng như dỗ trẻ con, phải hứa với cô ngày mai sẽ cho cô đi ra ngoài cùng thì mới chịu đi ngủ. Để đề phòng bất trắc, đêm hôm nay Denis vẫn ngủ trên sofa dưới tầng trệt, cạnh giường của cô gái.
- Chúc ngủ ngon ! - Denis vừa xếp lại cái gối lên sofa vừa mở miệng nói như một thông lệ bình thường giữa con người và con người.
Nhưng Liliane lập tức xị ra mặt, cô khoanh tay cau mày :
- Tôi ghét ai đó chúc tôi ngủ ngon !
Denis quay sang nhìn cô, ra chiều khó đỡ ý rằng phải làm thế nào mới đúng.
Liliane nằm xuống, cô trùm chăn kín mặt lại còn xoay lưng với anh, giọng cô khe khẽ vang lên trong đêm :
- Thay vì chúc ngủ ngon, hãy nói, sáng mai lại cùng ăn sáng, có được không ?
Denis hơi ngơ ra, sau đó cũng nằm xuống :
- Ừ, ngày mai nhất định lại cùng ăn sáng !
Sáng hôm khi mặt trời vừa lên Denis đã thấy Liliane ngồi cạnh mình từ khi nào, lại một phen giật mình, anh ngồi dậy nhìn cô. Cô tít mắt cười với anh, sau đó kéo kéo tay áo anh, chỉ về phía bàn ăn, trên đó đã bày ra hai đĩa thức ăn, y hệt ngày hôm qua, cụ thể đến mức vị trí đặt đồ cũng không sai.
Nhìn vào đôi mắt đầy trông chờ của Liliane, Denis xoa xoa tóc cô, cười khen ngợi :
- Học nhanh lắm !
Chỉ chờ có thế, Liliane nhoẻn miệng cười làm xao xuyến lòng ai :
- Ngày mai, ngày mai, nhất định lại cùng nhau ăn sáng !
Như lời Denis đã hứa nên Liliane ra ngoài cùng anh, anh dìu cô ra chiếc xe tải nhỏ hai chỗ ngồi của mình rồi rồ máy đi đến siêu thị trong khu tập trung, dù là khu tập trung nhưng nơi anh đang sống có thể nói là nơi tốt nhất hiện nay nên khá rộng lớn và hiện đại, trông như thành phố thuở còn thời bình.
Sau khi cho xe vào bãi đỗ, Denis kéo một chiếc xe đẩy lại gần rồi cho Liliane ngồi vào, hẳn nhiên trên mỗi chiếc xe đều ghi bảng cấm người lớn ngồi vào nhưng Liliane khá nhỏ nhắn, cô cao chưa đến một mét sáu và nặng cùng lắm 42 kilogram, hơn nữa nhìn cô băng bó cả người thế này ai lại nỡ cho cô đi bộ được, nhất là với cái khuôn mặt mà mọi người khó có thể khước từ được kia.
Vậy là Liliane ngồi trên xe đẩy hàng còn Denis thì đi bộ ở đằng sau vừa đẩy vừa lấy một số thứ cần thiết. Trông Liliane thật sự rất phấn khởi, đôi mắt to tròn lanh lợi của cô bé đảo hết chỗ này đến chỗ khác, thoảng khi lại chồm lên kéo tay hỏi Denis xem đó là thứ gì và dùng để làm gì, mà dường như cái gì cô cũng hỏi cho được, như thể đây là lần đầu tiên cô đến với thế giới loài người.
Càng lúc số người chú ý đến cả hai càng đông, Denis thì như thường lệ hay đeo khẩu trang ở nơi đông người nhưng thân hình của anh cũng là một điểm cộng tuyệt vời dù là nhìn từ góc độ nào đi nữa, mà hơn cả đó là nhan sắc của Liliane lại gây chú ý vô cùng đến mức dù cô có những hành động kỳ lạ thì người ta vẫn cứ tán thưởng đó là dễ thương siêu cấp thay vì quái gở.
Khó chịu, Denis cởi áo khoác trùm lên đầu cho cô đồng thời đưa ánh mắt cảnh cáo liếc dọc xung quanh thì mọi người mới chịu buông tha, lẫn trong đám đông là giọng ai đó vang lên vừa phiền muộn vừa tị nạnh :
- Có vợ đẹp cũng khổ quá sức !
Denis thấy Liliane vùi đầu sâu vào áo khoác của anh, mặt cô giấu đi nhưng mang tai đỏ bừng.
Denis ho khan, chuyển chủ đề:
- Sang quầy quần áo thôi!
Denis chắc chắn Liliane không có khả năng chọn quần áo và thử quần áo nên đã đích thân chọn và nhờ nhân viên mặc dùm cho, nhưng kết quả là cô gái nhất quyết không chịu để nữ nhân viên thấy mình khỏa thân, cô phóng ánh mắt giận dỗi về phía anh:
- Vợ chồng... sao phải ngại?
Đồng thời nhân viên đưa ánh mắt "Làm ơn hãy chăm sóc cô vợ khó chìu của anh đi ạ", nên Denis đành thở dài vào phòng thử đồ cùng cô.
Vì vết thương nên trang phục Denis chọn cho Liliane chủ yếu là mấy vái váy suông dài bằng lụa mềm rộng để mặc ở nhà, trong lúc giúp cô gái mặc quần áo, anh chợt phát hiện ra vết thương của cô gái lành cực kỳ nhanh, hẳn nhiên không ở mức hôm trước vừa bị thương hôm sau lành, nhưng chỉ mới hai ngày mà đã có tiến triển như thế này thì thật sự vượt qua sức một con người bình thường rồi, đến cả anh ngày trước cũng không nhanh như thế này.