13
3
1175 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Đổ vỡ.


“Anh à, chúng ta ly hôn đi…”

Eugene ngậm ngùi nói với người chồng là Arvin đang đứng rửa lại cái xe đạp của hai đứa nhỏ. Arvin ngẩn người. Hắn ngơ ngác hỏi lại.

“Em nói cái gì cơ?”

“Em nói… Chúng ta ly hôn đi.”

Arvin từ ngỡ ngàng đến chết lặng. Hắn nhìn vợ mình bằng một ánh mắt hoang mang. Sống với nhau gần mười năm nay, cũng đã có với nhau hai đứa con gái đáng yêu, Arvin không ngờ một ngày hắn lại nghe được từ ly dị từ chính người vợ mà mình yêu thương. Cái vòi nước trên tay anh rơi bộp xuống đất. Eugene vẫn đứng lặng chờ câu trả lời của chồng. 

“... Em nói cho anh biết lý do được không?...” Arvin hỏi lại bằng một giọng xúc động nghẹn ngào.

“... Em đã quá chán với cái cảnh ghen tuông rồi… Nếu như anh chỉ ghen khi em đi chơi về muộn hay gì đó từ phía em thì đã đành, em cũng chỉ biết im lặng vì em nghĩ anh vì yêu em nên mới như vậy… Nhưng ngược lại, tại sao anh không cho em quyền ghen tuông?... Bất cứ lúc nào em tỏ ra ý ghen một chút là anh lại khó chịu, sau đó là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hai đứa nhỏ.” Eugene thất vọng kể. Cô cũng thực sự rất khó chịu khi sự ghen tuông của chồng đã tới giới hạn chịu đựng của cô.

“Đó không phải là lý do em nên lấy ra để ly hôn! Không phải chỉ có mình nhà mình là như vậy, em cũng phải chịu đựng chứ?”

Eugene thật sự nổi cáu vì lý lẽ của Arvin. Cô bực mình gắt lên.

“Tại sao đó không thể là lý do?! Vậy anh cho thế nào mới là lý do? Hay là giờ em phải đưa ra bằng chứng chứng minh rằng anh đã ngoại tình với Antonie thì anh mới chịu chấp nhận?!”

Arvin sững lại. Antonie là bạn “thân” của Eugene, và đúng là hắn đang dan díu với cô ả đó. Arvin ngờ vực hỏi vợ.

“... Sao em biết chuyện đó?...”

Eugene cười khổ. Cô làm sao có thể không biết? Hôm cô đi công tác cách đây vài tuần, khi đột ngột quay về nhà lấy đồ, cô đã thấy một cảnh tượng mà cô không bao giờ quên. Người bạn cô coi trọng nhất, bất cứ thứ gì cũng chia sẻ cho, cũng là người bạn cô tin tưởng nhất, lại cùng với chồng cô quấn quýt bên nhau. Lúc đó cô đã rất sốc, cô đã phải chạy vội khỏi nhà khi thấy cảnh tượng đó. Hóa ra, hai người cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại lừa dối cô như vậy. Và giờ, cùng với câu hỏi kia của Arvin, cô đã không còn bất cứ sự tin tưởng nào với hai người ấy nữa rồi.

“... Anh thừa nhận rồi hả?... Xin lỗi anh, nhưng giờ thì ly hôn chính là điều tốt nhất mà tôi có thể làm…” Eugene kiên định nói. Tuy giọng của cô cực kì cứng rắn nhưng cô vẫn không thể kìm được nước mắt.

“... Xin lỗi em… Nếu em muốn ly hôn, anh sẽ chấp nhận…” Arvin cúi đầu. Hắn sai, hắn đương nhiên biết. “Nhưng chúng ta hãy chia con đi. Bé Iris anh sẽ nuôi, còn Ivy là em nuôi.”

“Không.” Eugene lập tức phản đối “Tôi không thể để người như anh nuôi nấng mấy đứa nhỏ được. Chúng sẽ bị anh dạy hư mất.”

Arvin nhíu mày, hắn cầm cái vòi nước lên, đem cất đi. Eugene bất lực bỏ vào trong nhà.

“... Ly hôn ư?...”

Arvin lẩm nhẩm. Có lẽ Eugene không nhận ra gương mặt Arvin đã tối sầm lại. Hắn không hề giận Eugene, vì hắn hiểu tại sao cô lại bất mãn đến mức muốn ly hôn. Hắn đang giận chính bản thân mình. Hắn còn yêu Eugene nhiều lắm, hắn có thể vì cô làm tất cả. Hắn chỉ là… chỉ là muốn thử lòng Antonie mà thôi! Phải, hắn chỉ muốn thử lòng Antonie, vì cô ả mới ly hôn cách đây không lâu. Nghe nói cô ả từ trước đã chẳng chung tình, hắn muốn thử một chút thôi, để xem có đúng thật không. Nhưng cô lại cho là hắn đang ngoại tình. Không phải, hắn không ngoại tình, hắn yêu cô nhất, hắn không thể mất cô được!

“Không, mình và Eugene sẽ không ly hôn!”

Hắn tự nhủ như vậy, sau đó đi vào nhà. Bất ngờ, hắn thấy cô đang viết gì đó. Hắn tiến lại gần.

“Em viết gì vậy?...”

“Đơn ly hôn.” Eugene hờ hững nói.

“... Eugene, chúng ta thật sự không nên ly hôn…” Hắn ngập ngừng “... Còn hai đứa nhỏ thì phải làm sao?... Chúng không thể không có ba…”

“Tôi thà tự nuôi chúng còn hơn là để cho kẻ bạc tình như anh nuôi chúng, để sau này chúng cũng học thói xấu của anh.” Eugene lạnh nhạt.

“Em đừng nói vậy chứ, hai đứa nhỏ vẫn rất quý anh mà…”

“Đó là khi chúng chưa biết bộ mặt thật của kẻ như anh. Sau này, chúng sẽ chẳng quý anh nữa đâu.”

Eugene đưa tờ giấy đã điền vài thông tin ra trước mặt Arvin. Hắn ngẩn người nhìn tờ giấy.

“Điền nốt thông tin và kí đi.”

“... Là thật sao Eugene?... Em không thể tha thứ cho anh sao?...” Hắn nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ van xin.

“Không thể.” Cô dứt khoát nói.

Arvin dường như đã hết hy vọng. Hắn cúi mặt, lẳng lặng điền vào tờ đơn ly hôn. Xong xuôi, hắn còn chẳng dám đưa cho cô. Hắn chần chừ mãi, rốt cuộc vẫn là đặt tờ giấy xuống trước mặt cô.

“... Anh thật sự rất tiếc…” Hắn ngậm ngùi.

“Còn tôi thì không.” Cô cầm lấy tờ giấy, cất đi.

“Anh sẽ không ngăn cản em… Em cứ việc đi…” Hắn ngồi xuống cạnh cô. Hắn vẫn cúi mặt như thể vô cùng hối lỗi.

“... Tài sản tôi sẽ chỉ cầm đi của tôi, còn lại anh vẫn có thể giữ để sống tiếp.”

“Tài sản của anh có em nữa mà…”

“Bớt nhảm nhí đi.” Eugene đứng dậy. Cô bỏ lên lầu với hai đứa con, cũng là để chuẩn bị đồ đạc để sau khi được tòa án chấp nhận, cô và con sẽ rời đi. Chỉ còn lại một mình Arvin ngồi lặng trong phòng khách. Hắn vẫn không thể tin được cô thực sự muốn rời đi. Hắn muốn độc chiếm cô…

“... Eugene… Em không thể rời khỏi đây đâu…”

Arvin đứng dậy, hắn ta đi vào bếp. Hắn tiến tới cầm lên một con dao. Trên gương mặt hắn là một nụ cười của một con quỷ…

- Còn tiếp -