2
3
1109 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Thám tử của tôi.


Los Angeles, ngày Mười hai tháng Sáu.

Gilbert đem tập hồ sơ cất lên trên tủ. Cậu khẽ lắc đầu. Gần đây chẳng yên bình chút nào, cứ xã hội đen rồi trộm cắp nổi lên thường xuyên, cả cậu và sở cảnh sát đều bận. Gil năm nay mười chín tuổi, là một thám tử trẻ tuổi, cậu từng giúp đỡ cảnh sát phá vài vụ án lớn tại LA. Cậu mệt mỏi tựa vào cái ghế xoay, than thở.

“Mệt chết mình rồi…”

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, một thiếu niên khác đi vào, trên tay cầm một hộp cơm. Anh đi tới, khẽ hỏi.

“Gil, mới sáng sớm sao em đã uể oải như vậy? Hôm qua anh đâu có làm gì đâu?”

Gil phồng má, cậu đứng bật dậy, cằn nhằn.

“Anh thôi đi Kayn, nếu hôm qua mà anh còn đè em ra, nay em đã không dậy nổi rồi!”

“Haha, được rồi, lại đây ăn cơm nào. Anh mua cơm cho em này.” Kayn bật cười, đưa hộp cơm cho Gil. Gil nhanh nhảu đón lấy hộp cơm.

“Oa, em cũng đói lắm rồi đây! Anh tới đúng lúc lắm~”

Gil thoải mái ngồi ăn cơm, còn Kayn đi xung quanh dọn dẹp mấy tập tài liệu. Anh là một nhân viên công sở bình thường, chuyên ngành thiết kế đồ họa cho một công ty quảng cáo. Lương tháng của anh chẳng bao nhiêu, hầu hết tiền đều dùng để trả tiền thuê nhà. Tiền mua sắm đồ dùng và sử dụng cho công việc đều là do Gil lo hết. Gần đây anh bận, ít khi nấu cơm được nên khi đi làm về, anh thường sẽ mua cơm cho cả hai. Nhưng hôm nay anh không ăn. Bởi vì anh cũng đang khốn đốn khi phải lo cho cả mẹ già ở quê. Tiền cũng hết rồi, anh không dám hỏi Gil. Dù yêu nhau nhưng anh cũng không muốn để Gil phải quá lo vì mình.

“Kayn, anh ăn không?”

Kayn giật mình ngẩng lên. Gil đưa hộp cơm mới ăn chút xíu cho anh, hỏi. Anh đơ người, ngơ ngác hỏi lại.

“... Em không ăn à?”

“Em no rồi, không cần nữa đâu ạ.”

Gil dúi hộp cơm vào tay Kayn, sau đó lại vùi đầu vào đống tài liệu. Kayn ngần ngại cầm hộp cơm trong tay. Anh bối rối không biết nên ăn hay không, vì anh biết mới ăn chút xíu như vậy thì cậu không thể nào no được. Gil cũng nhận ra sự ngần ngại của anh. Cậu lấy trong túi ra một cái phong bì, đưa cho anh.

“... Cho anh này…”

Kayn lại tiếp tục ngơ ngác. Anh khó hiểu cầm lấy phong bì ấy, mở ra. Gương mặt anh dần chuyển từ ngơ ngác sang sững sờ. Bên trong phong bì ấy là cả một xấp tiền dày! Kayn vội vàng đặt phong bì xuống, nói.

“Gil, ý em là sao đây?”

“Em biết mẹ anh đang bệnh, anh thì hết tiền rồi…” Gil đứng dậy, đi tới nắm tay Kayn “Em cũng cần có chút trách nhiệm… Trong đó là mười ngàn USD với một thẻ ngân hàng chứa hơn hai trăm ngàn USD, chỗ đó là tiền em kiếm được, anh cầm lấy lo cho mẹ và cả cuộc sống của chúng ta nữa…”

“... Gil…”

Kayn xúc động ôm chầm lấy Gilbert. Anh không ngờ bản thân lại không nhận ra được tấm lòng của Gil. Anh khóc rồi, khóc vì bản thân quá vô dụng, nhưng cũng khóc vì sung sướng khi có người yêu như cậu.

“Nào, đừng khóc, anh mang tiếng là top mà lại mít ướt vậy à?” Gil bật cười.

“Em đừng có giỡn anh, coi chừng anh đè em ngay tại đây đấy.” Kayn cũng bật cười, anh ôm lấy eo Gil, trêu chọc.

“Ơ đừng…” Gil đỏ mặt, cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt Kayn vì xấu hổ.

“Đừng gì chứ?...” Kayn được đà lấn tới, anh dần dần hôn nhẹ từ môi rồi xuống cổ Gil. Gil như chìm đắm vào những nụ hôn ngọt ngào của anh…

Reeng!!

Kayn và Gil đều giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Gil ngượng ngùng đẩy Kayn ra, đi tới bắt máy.

“Alo?”

“Chào cậu, Gilbert!” Một giọng ồm ồm sảng khoái vang lên từ đầu dây bên kia. Gil bất lực thở dài.

“Là ông à, thanh tra Rob?”

“Ồ, giọng này giống như bị tôi vô tình phá đám đấy hả?” Ông thanh tra Robinson cười khà khà. Ông có lẽ đã quá quen với cái giọng cằn nhằn này của Gil, bởi ông đều “vô tình” gọi điện hoặc có mặt đúng lúc cậu và Kayn đang định thân thiết. Gil nghe giọng ấy của ông thanh tra thì bực lắm, có ai đời chuyên làm kì đà cản mũi thế này không? Cậu hơi gắt lên.

“Rồi ông gọi để nói chuyện này thôi đấy hả?”

“Ấy, làm gì có! Tôi định mời cậu đi ăn cùng chúng tôi thôi ấy mà. Coi như cảm ơn cậu vì đã giúp bọn tôi phá án.”

“Tôi kéo Kayn đi cùng được không?” Gil thản nhiên hỏi.

“Thôi xin kiếu!” Ông thanh tra vội vàng “Mỗi lần cả hai cậu đi cùng là chúng tôi chết sặc vì đường!”

“... Được, vậy tôi đi cùng Kayn. Báo thời gian đi.”

“Ơ này, sao tự quyết định thế?”

“Báo thời gian.” Gil bắt đầu bực mình.

“Đây đây. Tám giờ tối mai, tại nhà hàng Golden Star mới mở gần sở thì sao?”

“Được, mai tôi đến.”

Chẳng đợi ông thanh tra trả lời, Gil đã bực dọc cúp máy. Cậu bắt đầu cằn nhằn.

“Lại gọi đi ăn. Riết theo họ đi ăn mãi em thành con heo mất.”

“Haha, em là con trai của thị trưởng, đương nhiên có thể cằn nhằn với ông thanh tra rồi.” Kayn bật cười.

“Hứ, em chẳng thèm ba cái thanh danh là con trai thị trưởng.”

“Ừ, vậy em là vợ anh.” Kayn ôm lấy Gil, hôn nhẹ lên má cậu. Anh lợi dụng thời cơ luồn tay vô áo cậu sờ mó. Nhưng rốt cục, điện thoại lại một lần nữa reo lên. Gil cáu ra mặt, cậu bạo lực tóm lấy cái điện thoại.

“Cái gì nữa?!”

“Gilbert, khoan giận đã…” Giọng ông thanh tra Robinson có vẻ nghiêm trọng “Có một vụ thảm sát vừa được báo cáo, tôi muốn cậu cùng với bọn tôi tới hiện trường.”

“Vụ án?!”

- Còn tiếp -