44
6
2282 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Đoàn thuyền nhuốm máu


Đoàn thuyền buôn của lão thương nhân Dylan Varistor đã gần tiến vào làn ranh của vịnh Bắc Lucent. Cả đám thủy thủ cao to, nước da rám nắng vui vẻ cười đùa, còn tổ chức cả tiệc rượu trên thuyền ngay trước ngày cập bến.  


Không một ai chú ý đến cậu bé sắc mặt trắng bệch, đang ngồi co ro trên một góc thuyền. Thân nó gầy guộc, mái tóc đen rối xù dài lê thê. Nhìn thoáng qua thì chẳng có ai tin rằng nó còn sống.


Trong khi cả đám đàn ông vẫn say mê kể về lần neo thuyền tại hòn đảo lạ lùng giống như bị quỷ ám và cách bọn họ cứu được đứa bé kia. Đột nhiên, mặt nước không còn yên ả nữa, giống như đang báo hiệu rằng một con quái vật say giấc ở dưới đáy biển sắp tỉnh giấc.  


Các thủy thủ đoàn bắt đầu ý thức được sự bất thường của mặt biển. Họ dọn bia, rượu và thức ăn sang một bên và bắt đầu nghiêm túc phân tích tình hình. 


– Castor, khoang thuyền số mười một của chúng ta có nước tràn vào, hình như nó đã bị thủng ở đâu đó rồi. - Một giọng nói hét lên giữa đám người đang hỗn loạn. Thanh âm trầm đặc, có chút hoảng loạn, thành công chiếm được sự chú ý của tất cả thủy thủ.


Một gã đàn ông có dáng vẻ trung niên sau khi nghe thấy câu nói đó liền xoay người, đảo mắt một vòng qua đám người đang chia nhau công việc kia. Cuối cùng, Castor cũng xác định được ai gọi ông.


Anthony vẫn đang vẫy vẫy cánh tay của mình, từ khẩu hình miệng cho thấy anh đang nói gì đó nhưng bị lấn át bởi những kẻ cũng đang chen lời của nhau ở dưới kia. Castor bực tức, tay xoay mạnh bánh lái, rồi ra lệnh cho một thanh niên nào đó anh còn chưa nhìn rõ mặt giữ nó lại. Song, ông lập tức chen qua đám người đang chạy ngược chạy xuôi kia để tiến gần đến chỗ Anthony.


– Lão chủ của chúng ta đâu rồi? 


– Chết tiệt, đừng đến tâm đến lão già đó nữa. Chúng ta sắp đối mặt với một thử thách khó nhằn đấy! - Anthony hít sâu vào và nói một cách nặng nề. Anh liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Castor rồi thở dài. 


Gió bắt đầu nổi lên, bầu trời tối sầm trên cao kia đã bị vô vàn dải mây đen giăng kín, những con sóng gào thét dữ dội, nước biển đập mạnh vào hai bên thân thuyền. Lúc này, bọn họ đã ổn định và sẵn sàng đón nhận bất kì đòn tấn công nào của thiên nhiên, trừ thuyền số mười một.


Con thuyền chở lá trà và các mặt hàng từ phương Đông, nếu nó chìm thì sẽ là tổn thất rất lớn cho đoàn buôn và lão Dylan - kẻ đang say giấc nồng ở con thuyền lớn và kiên cố nhất.


– Phải mau nghĩ cách để chuyển số lá trà từ thuyền mười một sang thuyền chín hoặc thuyền mười lăm. - Castor vuốt cằm, diện ra dáng vẻ trầm tư. Mái tóc dài được cột sơ vắt qua vai, ánh mắt chứa đầy sự kiên định nhìn đám thủy thủ trên thuyền số mười một đang hớt hải di chuyển các thùng hàng hóa lên boong trên cùng. 


Không khí đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng. Sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Các thủy thủ đều biết nguyên nhân nhưng tuyệt nhiên không nói bất kì lời nào, chỉ lẳng lặng làm phần việc của mình.


– Còn quái vật thì sao? 


Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên chủ nhân của lời nói đó. Nó đánh đúng vào suy nghĩ của Castor, ông nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Cậu thiếu niên ngồi nhàn nhã trên ghế và ăn trái cây, ánh mắt lơ đễnh và toát ra phong thái bất cần. Dường như trong mắt cậu ta đối đầu với nguy hiểm cũng chỉ là một cuộc thám hiểm và chắc chắn cậu sẽ sống sót. Bởi vì cậu là Rylan Varistor - người thừa kế của đoàn buôn Varistor. 


Có lẽ Rylan nghĩ rằng sự an toàn của bản thân sẽ được ưu tiên lên đầu, hoặc thậm chí cậu còn chẳng nhận thức được rằng nguy hiểm đang kề dao lên cổ tất cả mọi người. 


– William, các pháp sư và kị sĩ sẵn sàng chưa? - Anthony quay lại sau khi đi xuống khoang thuyền thông báo tình hình hiện tại cho ông Dylan. Vừa tiến vào boong lái đã cảm giác được sự căng thẳng đè nén trên từng nhịp thở, thấy cả thái độ ngạo nghễ của cậu ấm ngậm thìa vàng. Số lần nhóc con đó đối mặt với cái chết còn chẳng có, huống chi là tận mắt thấy quái vật biển. Anh chỉ cười khẩy chứ chẳng nói gì.


Mí mắt Anthony hạ xuống, dường như nhận ra bản thân đã bỏ quên cái gì đó. Ngay lập tức bỏ điếu thuốc chưa châm lửa xuống và xông ra ngoài. 


Thằng nhóc kia đâu rồi? 


Anh ngó ngang ngó dọc khắp nơi. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu đổ xuống, vậy nên Anthony đã sử dụng đến ma thuật dịch chuyển để tìm kiếm. Hành động đó khiến các thủy thủ đều ngơ ra, họ chưa kịp hiểu chuyện gì có thể làm cho Anthony gấp rút như vậy.


– Hắn tìm gì vậy? 


– Thằng nhóc. 


– Thằng nhóc nào? 


– Thằng nhóc chúng ta cứu.


– Để làm gì? 


– Ai biết! 


Tuy trả lời rằng bản thân không biết nhưng William hiểu Anthony hơn bất kì ai. Không giống như Castor đến tên, công việc, gương mặt của các thủy thủ làm trong đoàn còn chẳng nhớ, anh thì hoàn toàn ngược lại. William hiểu mọi người hơn ai hết, anh biết rõ Anthony là người sống tình cảm thế nào. Đối với anh ta thì ai cũng cần được bảo vệ và yêu thương. Vậy nên đừng nói đến cậu bé do mọi người cứu được, dù chỉ là một người xa lạ thì Anthony cũng sẽ giúp đỡ bằng hết khả năng. 


Nhưng bây giờ không phải lúc để lòng tốt cất lời. Bão bắt đầu kéo đến, gió mỗi lúc càng lớn hơn, vô vàn xác cá chết nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Những tia sét đầu tiên cũng đã giáng xuống, âm thanh to và đáng sợ, khiến bao nhiêu kẻ tự tin với kinh nghiệm trên biển của bản thân cũng cảm nhận được điều không ổn.


Dưới sự chỉ huy của William, các pháp sư đã hoàn thành xong những trận pháp bảo vệ. Vũ khí và ma thuật đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ quái vật hành động. Theo như tính toán và kinh nghiệm của Castor thì không lâu nữa thôi, họ sẽ đối diện với một con quái vật trung cấp, hoặc là tệ hơn. 


Trong hành trình gắn bó với cái mặn của biển, Castor chỉ gặp duy nhất một con quái vật trung cấp. Nhưng cũng đủ để lại cho ông một nỗi ám ảnh khó quên…


– Quái… quái vật… quái vật… - Tiếng hét thất thanh của người nhận nhiệm vụ quan sát đã đánh thức những kẻ vẫn còn mơ màng trong nỗi sợ hãi. 


Ám ảnh từ quá khứ, đôi bàn tay run lẩy bẩy, biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt cũng không còn giữ được nữa. Castor giờ đây giống như một tấm thủy tinh trong suốt đã bị nỗi sợ hãi làm cho nứt nẻ. Có lẽ chỉ một tác động nhỏ như ai chết hay thuyền nào chìm thôi thì tinh thần của Castor sẽ vỡ vụn ngay lập tức.


Một bàn tay rắn rỏi vỗ mạnh vào vai Castor, là Anthony. Cái vỗ này dường như đã thay phần tất cả thủy thủ đoàn tiếp thêm sức mạnh cho ông. Tay Castor siết chặt thanh kiếm trong tay mình, hít một hơi thật sâu và nhìn về hướng các pháp sư đang chống cự lại luồn ma lực khủng khiếp đang toả ra kia. 


– Đừng trưng ra bộ mặt của kẻ thất bại chứ, thằng ngốc này! 


Giọng nói hùng hồn chứa đầy tự tin phát ra phía sau hai người họ. Xoay người lại, một dáng người quen thuộc bỗng hiện ra. Chủ nhân thật sự của đoàn buôn Varistor đã tỉnh giấc.


William cùng một người đàn ông cao lớn bước đến chỗ của họ. Nhìn thấy Dylan, William lặp tức cúi chào mặc cho tình huống hiện tại chào hỏi là lãng phí thời gian. Con ngươi xanh thẫm ấy đã tố cáo sự giả dối trong nét mặt bình tĩnh của anh, cũng phần nào cho Dylan và mọi người thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.


– Kẻ nào đấy ngủ đến trời đánh vẫn không dậy nói người khác yếu đuối sao. Học từ gã hề nào vậy? 


– Chú ý lời ăn tiếng nói một chút đi, Marinus! 


Castor thở hắt một hơi, ông đánh một cái thật mạnh vào đầu Marinus. Hành động này khiến cho Rylan từ đâu chui ra bật cười lớn. Ngay sau đó cậu cũng nhận một cú trời giáng từ cha mình. Cậu kêu lên một cách đau đớn, hai tay ôm chặt đầu mình. Marinus ở bên cạnh không ngừng suýt xoa, làm ra vẻ thông cảm xong vỗ vào đầu Rylan thêm mấy cái. 


– Này! - Rylan tức giận gào lên. 


– Được rồi, Marinus! Giờ không phải lúc đùa đâu. - Anthony lên tiếng. Không phải vì anh cứng ngắc với mấy trò đùa kiểu đấy. Nhưng đùa lúc này giống như đang lấy tính mạng ra thách thức con quái vật vậy. Anh biết rõ nếu không ngăn Marinus thì anh chàng này sẽ đùa quá trớn. Rylan cũng không phải người biết xem xét hoàn cảnh để tiết chế thái độ… Mới nghĩ nhiêu đó thôi mà Anthony đã có rất nhiều xúc cảm hỗn độn. Anh thở dài.


Castor vừa mới trải bản đồ ra thì một tiếng động lớn vang lên. Chưa ai kịp phản ứng thì một cái xác đầy máu bay thẳng về phía bọn họ.


– Paul! - William là người phản ứng đầu tiên, anh hét lên. Cái xác này là Paul Riller, một pháp sư cấp 5. Cảnh tượng này khiến mồ hôi anh nhỏ xuống.


Thấy vậy, sắc mặt cả đám liền trắng bệch. 


Có vẻ như con quái vật này không dễ đối phó.


– Nó không phải quái cấp trung… nó là cấp cao… cấp cao đó…


Tiếng la thất thanh của các kị sĩ tiên phong chui thẳng vào màng nhĩ của Dylan. Lão nhìn sang Castor. Lúc này sắc mặt ông đã tràn đầy sự sợ hãi.


Thật sự là quái vật cấp cao sao? 


Thuyền thứ ba gần con quái vật nhất đang bốc cháy và chìm dần xuống. Giờ chẳng còn ai quan tâm đến con thuyền đó chứ thứ hàng quan trọng gì không nữa.


Những người tiên phong gần như đã bị con quái vật đó tiêu diệt hết. Máu tươi nhuốm đỏ cả đoàn thuyền. Các thủy thủ đang chiến đấu bằng bản năng của mình chứ chẳng theo kế hoạch nào cả. Âm thanh gào thét rền vang, hoà cùng tiếng gầm của quái vật. Tia lửa bén vào da, ăn sâu vào từng thớ thịt, cảm giác đau rát đến tê tái thấm đẫm trong tận từng tế bào. Castor và William không có một chút thời gian nào để thở, đầu cũng chưa nảy số ra phương hướng để giảm thương vong đến mức tối thiểu. Họ thậm chí còn chẳng nhìn rõ được hình thù của con quái vật cấp cao trông như nào mà vẫn phải tấn công nó một cách mù quáng.


– Chú! 


Castor đang định lao vào nơi chiến đấu khốc liệt nhất để tìm điểm yếu của con quái thì có một tiếng nói gọi ông lại.


Là Marinus. 


– Sao? - Ông khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến lên. Khi ngoái đầu lại nhìn thì Marinus đang dùng hết sức để đuổi theo, từ nét mặt thấy rõ cậu đang định nói gì đó. Castor dần giảm tốc độ di chuyển lại.


– Chú, cháu… à không… à Malinus phát hiện… - Marinus ngưng lại, thở dốc. Cậu vốn là pháp sư phòng thủ nên thể chất không tốt. Vậy nên đuổi theo kị sĩ hàng đầu trong đoàn như Castor khiến cậu mất rất nhiều sức lực. 


Hành động khựng lại ngay giữa lúc trận chiến đang nghiên về phía kẻ thù này khiến Castor khó chịu.


Ông gào thét trong lòng rằng một vài giây nán lại này sẽ khiến bao nhiêu thủy thủ ngã xuống. Marinus có biết rằng thời gian bây giờ không phải lúc để thở hay không… Castor tặc lưỡi, mặc kệ cậu và tiếp tục chiến đấu.


– Nó là dung nham… quái vật dung nham! - Marinus đã dồn hết sức lực, la lên một câu hoàn chỉnh. Đủ để Castor và tất cả mọi người có thể nghe thoáng qua giữa mớ âm thanh hỗn tạp của giông bão, chém giết và gào thét.