10
4
2078 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Khói


Thanh kiếm trên tay Castor đã có dấu hiệu bị nứt nẻ. Dù gì cũng là hàng thứ phẩm dùng tạm nên ông cũng không hy vọng gì nhiều về chất lượng của nó. Càng tiến gần đến con quái vật, ông càng cảm nhận được sức nóng khủng khiếp do nó toát ra.


Thứ mùi tanh tưởi của máu tươi hoà lẫn chút tro tàn xộc thẳng vào mũi của Castor. Đôi mắt ông nhìn thấy rõ tình cảnh hiện tại, hằng hà sa số xác của các thủy thủ tựa như mũi dao nhọn ghì chặt vào tâm trí, khơi lại những kí ức vốn nên chìm sâu vào đáy vực quên lãng của một kẻ hết thời.


– Castor!  


Một giọng nói lạ lẫm đã kéo Castor ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đấy. Nó khiến ông giật mình, song, không mất quá nhiều thời gian ông để lấy lại tỉnh táo.


William và cặp anh em song sinh Malinus, Marinus đã đứng thủ sẵn ở một vị trí tương đối an toàn. Chỉ cần Castor đến thì họ sẽ bắt đầu tấn công con quái vật đó một cách bài bản hơn. Nhưng dự liệu của các thủy thủ về con quái vật cấp cao này gần như bằng không, sao mà có thể bình tĩnh chiến đấu như trong tính toán chứ.


Dù cho đám thuỷ thủ đó đều xuất thân từ đoàn kị sĩ phương Nam, nhưng địa hình không ổn định như mặt biển lại khiến cho họ gặp nhiều bất lợi. Bọn họ là kị sĩ, phải ngồi trên lưng ngựa, tay cầm chặt vũ khí, biến chiến trường thành nơi bảo vệ tôn nghiêm của bản thân. Bây giờ đến một thanh kiếm đàng hoàng cũng không có thì lấy gì để chống trả lại một kẻ địch trên cơ mình từ kích thước đến sức mạnh.


Anthony cùng một vài người nhận nhiệm vụ bảo vệ Dylan và con trai lão, bảo vệ cả đứa trẻ xa lạ mọi người cùng nhặt được. Anh không có gì để phàn nàn hết. Nhưng sau một khoảng thời gian, Anthony nhận ra những đòn tấn công của con quái vật đều hướng về hướng phía bọn họ. 


Bốn người họ đang trốn ở dưới khoang của thuyền số bảy. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng gầm rú vang trời của nó, Anthony lại tăng thêm một phần cảm giác. Anh cảm nhận được rằng nó đang tìm thứ gì đó bên không trực tiếp tiễn cả đoàn thuyền đoàn tụ với những người đã khuất. Nhưng anh cần thêm thời gian để xác nhận suy đoán của mình có đúng hay không.


– Anthony! 


Rylan gọi Anthony một cách trống không. Cậu vờ như bản thân không có chút lo lắng nào, thản nhiên ngã người ra sau ghế. Con ngươi run rẩy từ nãy đến giờ, nhưng Rylan lại cố nặn ra vẻ lơ đãng. Cậu cố gắng thả lỏng chân mày, tay lại không tự chủ được mà liên tục sờ vào mặt vòng cổ của mình. 


Anthony thở dài. Dù sao thì cậu ấm này cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi nên cảm thấy sợ hãi là đương nhiên. Đến một người dày dặn kinh nghiệm với các loài quái vật biển như anh còn cảm thấy mạng mình có thể bị lấy đi bất kì lúc nào, thì sao dám đòi hỏi một đứa trẻ non nớt thế này giữ được bình tĩnh.


Anh cảm nhận được có cái gì đó đang đến gần, con thuyền cũng bắt đầu rung lắc.


Nguy hiểm!


Cổng dịch chuyển được mở ra ngay lập tức. Trong chớp mắt, Anthony đã đem tất cả đến một vị trí an toàn khác. Nếu anh không phản xạ nhanh như thế thì có lẽ họ đã hứng trọn đòn tấn công bất ngờ vừa rồi. 


Một tiếng nổ vang trời phát ra từ cú va chạm với quả cầu ma thuật con quái vật, thuyền số bảy vỡ tan tành trong một nhịp thở. Máu và xác thịt bắn tung tóe, nhuốm đỏ cả một vùng biển. Đối diện với cảnh tượng này tất cả mọi người dường như đã mất đi phần nhiều ý chí chiến đấu, chân ai cũng run lẩy bẩy, vô thức siết chặt vũ khí trên tay. 


Khói từ những con thuyền đang cháy rụi, hơi nước do nước biển bốc lên chắn hết tầm nhìn. Âm thanh dung nham tiếp xúc với nước biển mỗi lúc một rõ rệt hơn. Nhiệt độ không khí cũng tăng một cách đột ngột. Không biết từ lúc nào, chẳng còn ai quan tâm đến cơn bão lớn kia nữa. 


– Rốt cuộc con quái đó là dung nham hay mực thế? 


Castor hỏi. Nhưng chẳng ai biết rõ đáp án để trả lời ông. Đột nhiên cảm giác tội lỗi của Castor dâng lên, bởi chính ông là người đưa ra đề xuất dừng chân tại vịnh Bắc Lucent. Nếu đi đúng theo lộ trình cũ thì giờ đoàn thuyền vẫn đang lênh đênh trên đường tiến đến đảo Rozen. Giá mà thời gian có thể quay lại, nếu quay lại thật thì ông chỉ ước rằng bản thân không đưa ra một đề xuất ngu ngốc thế nữa.


– Chú, đang ngẩn ngơ gì thế? 


Castor đang đắm chìm vào sự hối hận thì Marinus xuất hiện để lôi tâm trí ông lên. Những lúc cấp bách thế này thì cậu chàng này giống như một vị cứu tinh hơn là một thằng trẻ con suốt ngày đi gây hấn với mọi người. 


Nụ cười tự tin của chàng thiếu niên dường như đã tiếp thêm cho Castor một nguồn động lực. Đúng, ông phải tiếp tục chiến đấu, sao lại gục ngã ở đây được. Castor quăng thanh kiếm đã nứt nẻ đến mức không thể gây sát thương lên một trái dưa của mình. Song, ông cúi người xuống lấy thanh kiếm có vẻ còn nguyên vẹn tại một cái xác nát bấy chỗ ông đang nấp lên và sử dụng. Ông cố gắng điều khiển nhịp thở của mình. Cũng không quên chắp tay cầu nguyện cho thủy thủ xấu số kia. 


Đột nhiên Castor nhớ đến một người bạn cũ của mình. Đó là một chiến binh quả cảm với trái tim luôn hướng về cái thiện. 


Tên người đó là gì? Ông quên mất rồi.


Dáng vẻ, giọng nói, nụ cười ra sao? Ông quên mất rồi. 


Tại sao ông lại nhớ đến người đó? Ông cũng quên luôn rồi.


– William, chúng ta còn bao nhiêu người? – Anthony hỏi.


Sắc mặt của William trắng bệch, giống như thể người chết tiếp theo là anh ta ấy. William thậm chí còn cha ửng trả lời câu hỏi của Anthony.


Khung cảnh trước mắt anh vô cùng khốc liệt số người còn sống chắc chỉ đến trên đầu ngón tay. Xác chết la liệt khắp nơi. Có cả xác của đứa học trò mà anh khổ tâm dạy dỗ. Giờ có cách nào để đưa những người còn sống chạy trốn không? Ở nơi bốn bể là nước này liệu có chỗ cho ta trốn?


William đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Đột nhiên cơ thể anh bay thẳng lên trời. Bay? Không, là tua ra của con quái đâm xuyên qua cơ thể anh và hướng tháng lên trời trước khi anh kịp phản ứng. Cảm giác như nội tạng trong cơ thể đều bị áo một lớp dung nham. Nhưng cái nóng đó anh không cảm nhận được trọn vẹn. Anh chết trước khi kịp nhận ra bản thân bị đâm xuyên, trước khi cảm nhận được cái nóng xé da xé thịt ấy. Những gì cuối cùng anh được nhìn thấy trọn vẹn đó chính là vẻ kinh hoàng của chiến trường không cân sức này.


Antony đang đứng ở một góc khuất. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh như có cái gì đó rơi xuống. Anh xoay người lại nhìn. Nhận thức của anh như bị ngưng trệ vài giây, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Khói mịt mù kiến mắt Anthony cay cay, một giọt nước mắt rơi xuống. Làn khói này nhìn như có chút đắng… 


– William chết rồi!


Một tiếng tuồng báo chói tai vang lên, giọng nói ấy là của Malinus - một người chiến đấu ở tiền tuyến ngay từ đầu. Cậu nhóc ấy lui về sau trị thương và hỗ trợ. 


Trâu bò đấy. Castor và Anthony cùng có suy nghĩ đó. Mọi người bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn. Trừ lão Dylan và con trai lão thì ai trốn được thì tốt, không ưu tiên ai cả. Anthony lặng lẽ dùng một tấm vải từ cánh buồm đắp lên xác của William, thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho người bạn chí cốt. Gương mặt của William vẫn thế, vẫn bình thản như thể anh đang chìm vào một giấc ngủ êm đềm và sẽ thức dậy khi bình minh lên. 


Trời trở gió mạnh, con quái vật vẫn đang điên cuồng truy lùng cái gì đó. Xúc tua nham nhở quất tới đâu, nơi đó lập tức bừng lên những làn khói lớn. 


Marinus tiến đến chỗ của Castor, nhìn như cậu nhận ra điều gì đó. Sắc mặt cậu không còn chút nhiệt huyết chiến đấu hay mệt mỏi. Cậu mỉm cười chua chát, như thể đã chấp nhận buông xuôi tất cả. 


– Sao thế? – Malinus hỏi anh trai mình, bởi trông sắc mặt anh không được tốt lắm. 


– Không có gì hết… chỉ suy nghĩ vu vơ tí thôi.


– Nói dối. – Lời nói dối này quá lộ liễu rồi. 


Có lẽ là do hai người là sinh đôi nên hai người đều hiểu thấu được suy nghĩ và cảm xúc thật của đối phương chăng. Cũng không hẳn. Ý định buông bỏ mọi thứ mặc cho số phận của Marinus khá rõ ràng, người khác nhìn vào cũng đoán ra được rồi. 


Bốn người đứng trên một trụ gỗ nổi lềnh phềnh, không chắc chắn cũng không an toàn. Castor xung phong mang theo lão Dylan đến con thuyền duy nhất còn dùng được. Đó sẽ là phương cứu cánh cho những người sống sót. Cặp anh em song sinh tuy có ý chí muốn sống rất mãnh liệt nhưng lại từ chối lời gọi lên thuyền trước, họ khoác vai nhau, nói với nhau những thông tin hữu ít mà mình biết. Tuy Marinus muốn lên thuyền trước nhưng cậu không thể bỏ mặc em trai mình lại được. Hai người nhận nhiệm vụ thông báo với những người còn sống nhanh chóng lên thuyền. 


– Em trai, ngươi có nhận ra điều đó không?


– Anh cũng có suy nghĩ giống em à?


– Ừ, anh linh cảm xấu về đứa trẻ kì lạ kia. Hình như nơi nào nó ẩn náu thì con quái vật sẽ không tấn công đến. – Marinus phân tích. 


Malinus gật gù tỏ ý đồng tình. Hai người vừa chạy đua với những đòn tấn công của con quái vật, vừa kêu gọi những người còn sống rút lui. Người còn sống cũng không nhiều, chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay. Họ nghe được tiếng gọi rút lui, liền không ngần ngại dẫm đạp lên thể xác của những người đã khuất để nhanh chóng thoát thân. Đến giờ phút này rồi thì ai cũng đặt mạng sống của mình lên hàng đầu. 


Thật kì lạ, các thủy thủ rút lui rất dễ dàng. Tuy con quái vật vẫn dùng dung nham để tấn công nhưng chẳng còn hề hấn gì nữa. Nó vốn tấn công rất chậm, sau khi ra đòn thì nó cần gần hai phút để nghĩ. Vậy là đủ rồi. 


Cặp anh em song sinh sau khi đã chắc chắn không còn ai ở lại bãi chiến trường này nữa thì cũng nhanh chóng rút lui. Thật lạ lùng khi con quái vật chẳng để tâm đến con thuyền đang xa dần của bọn họ. Thanh âm xì xèo của dung nham và nước vẫn văng vẳng bên tai mọi người. Con quái vật vẫn ở yên đó. 


Castor nhìn thấy rõ hình dạng của nó rồi…