Chương 1: Đối thủ lộ diện
Trưa hè oi bức, con hẻm nhỏ tĩnh lặng vì người ta khép cửa đi ngủ trưa. Thỉnh thoảng có tiếng ve râm ran cùng văng vẳng âm thanh ca cải lương phát ra từ chiếc radio cũ kỹ nào đó.
Cuối hẻm có ngôi nhà nhỏ áng chừng bốn mươi mét vuông, xây lên một tầng nữa, đúng kiểu kiến trúc miền Nam với những đường nét hài hòa mang hơi hướm Âu - Á - Ấn. Chiếc ban công hẹp, lan can sơn màu xanh dương, trồng thêm ít cây kiểng cho mát mắt. Tường nhà đã xuống cấp nhiều, bạc màu sơn, đôi chỗ nứt nẻ, dưới chân tường có chút rêu xanh. Cổng nhà được sơn trắng nhưng qua thời gian đã rỉ sét, cũ kỹ, lam gió bên hông nhà cũng bị nứt mẻ mỗi lần đóng mở phải gồng con chuột lên mới nhúc nhích được chút đỉnh.
Vừa nhìn nhà cửa đã biết gia chủ phải chật vật lắm với kế sinh nhai. Tuy nhiên giữa con hẻm nhỏ mà ai cũng là dân lao động bình bình thì ngôi nhà trông cũng không đến nỗi lạc lõng.
Nhà có hai phòng ngủ, phòng lớn nhất, hướng nhiều ánh sáng là phòng của vợ chồng gia chủ. Trong khi căn nhỏ hơn, nằm chếch về phía Nam với ô cửa sổ nho nhỏ có giàn hoa dừa cạn nhiều màu sắc lại là "chốn dung thân" của cô con gái trong nhà.
Mộng Vân nằm vắt chân ngủ trưa. Tướng ngủ bao xấu, bao thô lỗ, nhìn kiểu gì cũng không giống đứa con gái nết na hiền lành. Càng không có nét gì giống với nữ sinh thành tích dẫn đầu trường cả.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, mẹ cô đi làm về, mở cửa phòng thấy con gái ngủ há mồm liền ba máu sáu cơn gọi dậy. Mộng Vân như người đang dạo bước trên mây bỗng đùng cái rớt xuống mặt đất, cô mơ màng nhìn quanh, mặt khờ ra thấy rõ.
Mẹ cô lo đến sốt vó, than khổ: "Sao mày cứ lớ ngớ vậy con ơi? Dặn mày hôm nay đi qua nhà dì Chín lấy đồng phục, mày đã đi chưa?"
"... Con quên."
"Đến đồng phục ăn học của mình mà mày còn quên thì tao bó tay thiệt luôn rồi.”
Bị rầy, Mộng Vân ép mình phải tỉnh táo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải đầu, tròng thêm cái áo khoác rồi xỏ dép, xách xe đi. Mẹ cô ở trong nhà nói với ra: "Nhớ ghé mua vỉ trứng. Trứng gà! Mày mua nhầm trứng vịt về thì biết tay."
"Con biết rồi."
Cô nhíu mày không vui. Mua nhầm có mấy lần mà mẹ nói miết, ai đời lại chì chiết con gái ruột mình thế chứ? Hổng lẽ cô không phải con ruột ba mẹ mà là con gái thất lạc của gia đình giàu có nào đó?
Tuần sau nhập học nên nội trong tuần này Mộng Vân phải chuẩn bị đầy đủ đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập. Nhanh thật! Chớp mắt đã lên lớp Mười một rồi nè.
Đồng phục trường cô là váy xanh lam, áo sơ mi trắng, nữ đeo nơ nhỏ, nam mang cà vạt. Để tiết kiệm, ngay từ đầu mẹ cô mua loại rộng để lỡ có mập hoặc cao thêm thì vẫn mặc được, khỏi mua mới. Nào ngờ cô vẫn ốm nhom ốm nhách, năm nay còn ốm hơn năm trước nên phải đem đồ đi bóp lại mấy phân. Quần thể dục cũng lỡ mua hơi dài nên cũng phải đưa qua chỗ dì Chín đạp lên ở chỗ ống quần nếu không muốn đang chạy thể dục mà cắm đầu vì... quần quá dài.
Dì Chín ở cách nhà cô hai con hẻm, đi bộ cũng được nhưng không ai điên mà cuốc bộ giữa trời trưa nắng chang chang vầy hết. Lấy đồ xong, trên đường về Mộng Vân đang định ghé vô tiệm tạp hóa mua vỉ trứng thì gặp người quen.
Không, chính xác là tên oan gia không biết điều!!!
“Vân ơi, cậu đi đâu vậy?”
Làm như thân nhau lắm! Cười gì chứ? Định chế nhạo cô năm ngoái không giành được hạng nhất đấy à?
“Vân, cậu mua gì đó?”
“Trứng! Nhìn không thấy sao mà còn hỏi.”
“Trời nắng vậy mà Vân đi mua đồ nữa hả? Có khát không? Mình mua dư một chai nước này.”
Hắn chìa ra chai nước ngọt mát lạnh, đầy sức quyến rũ giữa buổi chiều hè oi ả. Mộng Vân nhìn chằm chằm, như thể đang đấu tranh nội tâm kịch liệt dữ lắm.
“Thôi, không uống.”
“Vân cứ cầm đi. Mình đi trước nhé!”
Hắn nhét chai nước vào tay cô rồi tủm tỉm cười đi mất. Tai hồng rực, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nhưng lọt vào mắt Mộng Vân thì giống như… người bất bình thường vậy. Cô lẩm bẩm: “Tính hối lộ mình hay gì á! Đừng hòng!
Mộng Vân vẫn luôn vững vàng tại vị trí hạng nhất từ hồi cấp hai đến tận cấp ba. Vân tuy không quá chăm chỉ, nhưng cô thông minh, lại biết cách học. Thế nên không cần vùi đầu vào đống sách vở ngày đêm vẫn có được kết quả mà nhiều người ao ước. Những tưởng sẽ mãi suôn sẻ, là lớp phó học tập gương mẫu trong mắt thầy cô và bạn bè, đùng một cái Võ Minh Huy xuất hiện.
“Đây là bạn Minh Huy, bạn mới chuyển đến trường chúng ta.”
Ngày hôm đó nắng xanh chiếu rọi, nam sinh dáng người dong dỏng cao, tóc tai cắt tỉa sạch sẽ, quần áo sơ vin gọn gàng đứng trên bục giảng tươi cười thân thiện: “Chào các bạn. Mình tên Võ Minh Huy. Trước mình học ở tỉnh Chánh Long, nhưng vì lý do gia đình nên mình chuyển đến đây.”
Lớp 10A4 có sĩ số nữ nhiều nam ít, nay xuất hiện một bạn học bảnh bao, thân thiện lại duyên dáng như thế, lập tức chiếm được thiện cảm của mọi người.
Sau khi giới thiệu một lượt ban cán sự lớp, Võ Minh Huy ngồi ở dãy kế bên cô, cả hai chỉ cách nhau một lối đi nhỏ hẹp. Ban đầu, Mộng Vân cũng rất hứng thú với người bạn này, hai người thường trò chuyện với nhau. Có khi Minh Huy còn đem bánh, sữa đến tiếp tế cho cô nữa.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy: Trả kết quả học kỳ hai.
Lê Phương Mộng Vân - người luôn chễm chệ ở vị trí hạng nhất, nay ngậm ngùi cút xuống hạng hai để nhường chỗ cho Minh Huy.
Lúc đó cô đã sốc há mồm. Không ngờ người mà hằng ngày nói cười, hỏi bài mình đủ thứ lại một phát đá bay mình ra khỏi hạng nhất như thế.
Quá tuyệt vời! Quá âm mưu!!!
“Chúc, mừng, cậu, nhé!”
Mộng Vân trừng mắt, nghiến răng nói rõ từng chữ. Minh Huy còn đang cười tươi thì ngơ ngác. Ơ? Sao trông cô có vẻ tức giận thế nhỉ?