Chương 2: Kẻ bám đuôi đáng ghét!
Cuối cùng Mộng Vân vẫn chọn nốc hết nửa chai nước đến từ đối thủ.
Sau đó ôm nhà vệ sinh nguyên một buổi chiều.
“Thằng khốn! Chắc chắn nó muốn hãm hại mình rồi!!!”
Mẹ cô ở ngoài này cằn nhằn: “Con với cái sao mà dốt thế! Chai nước hết hạn cũng ráng uống cho đau bụng chơi. Mày bị khờ hả con!”
Mộng Vân khóc ròng, cô biết ngay thằng Huy không có ý tốt đẹp gì mà! Chắc chắn hắn sợ cô sang năm sẽ giành được hạng nhất nên mới muốn thủ tiêu cô luôn chứ gì.
Từ chiều đến tối hôm ấy cô chả ăn được bao nhiêu, chỉ có thể uống thuốc cầm cự, quyết sang năm phải cho Minh Huy biết mùi.
Mà bên này Minh Huy đang xem trước chương trình lớp Mười một liên tục hắt xì không rõ lý do. Hắn đứng dậy đóng kín cửa sổ lại, đổ thừa cho ngọn gió đêm hè làm mình muốn cảm nhẹ. Hắn quay lại bàn học, bỗng dưng thấy không hào hứng gì với bài vở cho lắm bèn viết nắn nót vài dòng lên tờ giấy bên cạnh.
Tất cả những gì hắn viết đều là: Lê Phương Mộng Vân.
Hắn có cảm tình với Mộng Vân ngay từ lần đầu gặp gỡ. Phải, chỉ là chút cảm tình tốt đẹp thuở ban đầu mà thôi, để rồi hắn phát hiện mình đã thích cô nàng lớp phó mạnh mẽ, độc lập, tài giỏi lại đáng yêu. Cô thoải mái và hồn nhiên, ở bên cạnh trò chuyện với Vân thật sự khiến người ta thấy dễ chịu hẳn.
Trong một lần trực nhật về trễ, chính tai hắn nghe Vân nói cô thích kiểu nam sinh học giỏi, hòa đồng, hiền lành và chững chạc. Tốt nhất phải giỏi hơn cô thì dễ xiêu lòng nhất.
Mà vừa hay Huy thấy mình chính là kiểu như vậy đó.
Học giỏi? Hắn từng là học sinh dẫn đầu toàn trường bốn năm cấp hai, đạt học sinh giỏi cấp thành phố.
Hòa đồng? Nhạc nào cũng nhảy, người nào cũng chơi. Thế đã đủ hòa đồng chưa!!!
Hiền lành? Hắn thề từ nhỏ đến lớn chưa đấm ai bao giờ, càng không bắt nạt ai hết.
Chững chạc? Hắn có thể để mặc thằng em họ tung hoành trong căn phòng đầy ắp truyện tranh sưu tầm mà không đá nó ra ngoài thì có được tính không nhỉ?
Sau đợt thi học kỳ hai, hắn thành công đứng hạng nhất, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào Mộng Vân, muốn nghe cô khen ngợi mình giống như trước đây vậy. Nào ngờ Mộng Vân mắt như tóe lửa, cau mày, hậm hực bỏ đi.
Con gái thật khó hiểu quá! Lẽ nào hắn chưa đủ giỏi sao?
“Cũng đúng! Nếu mình đứng toàn trường, Vân chắc chắn sẽ công nhận thôi!”
Nghĩ đoạn, Minh Huy hừng hực khí thế lao vào học bài tới một giờ sáng mới chịu lết xác lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, hắn lại lân la đến hiệu sách muốn tìm thêm vài quyển tham khảo cho kiến thức lớp Mười một. Minh Huy mặc quần thể thao đen, áo hoodie xanh, giày sneaker, ung dung bước vào cửa hàng. Hắn đi thẳng đến quầy sách tham khảo, cẩn thận chọn một quyển tuyển tập bài phân tích Văn. Thế mạnh của Huy là những môn tự nhiên, còn tiếng Anh và Ngữ văn thì hơi yếu. Trong khi đó, Mộng Vân học tiếng Anh rất tốt, mấy môn Toán, Lý, Hóa kia không hề tệ, chỉ có Sử và Địa là yếu thấy rõ.
Mải mê nhìn sách vở, Minh Huy va vào một cô gái. Hai người theo phản xạ đồng thanh mở lời: “Xin lỗi.”
“Ơ?”
Mộng Vân trố mắt, không tin mình lại gặp hắn ở nhà sách “guộc” này. Sau đó nhìn chằm chằm vào quyển tham khảo Ngữ văn trên tay hắn mà nghiến răng tức tối. Quả nhiên, cái tên này muốn cướp vị trí đứng đầu của cô mà!!! Hắn còn mò ra được chỗ cô hay lui tới nữa kìa, đúng là kẻ bám đuôi rồi.
“Cậu làm gì ở đây?”
Mộng Vân chống nạnh, thái độ không thân thiện chút nào. Minh Huy nhìn quyển tiểu thuyết bìa màu sặc sỡ trên tay cô, đọc vội được hai chữ “Nuông chiều”, khúc sau còn gì đó nhưng hắn nhìn không kịp vì cô đã cất quyển sách ra sau lưng rồi.
Nhưng hắn lập tức ghi nhớ đặc điểm nổi bật, định bụng khi nào có thời gian sẽ tìm hiểu cô hay đọc thể loại sách gì để còn có điểm chung trò chuyện.
“Mình đi mua sách tham khảo. Vân thích đọc tiểu thuyết hả? Mình mua tặng Vân nhé.”
Mặt cô thoáng đỏ lên, không phải vì ngại mà là vì tức!!!
Thiên lôi ngó xuống mà xem, cái tên này dám trêu ngươi cô kìa. Hắn ám chỉ cô mê tiểu thuyết, không chăm chỉ bằng nên mới rớt hạng chứ gì!
“Ai nói! Tôi đến tìm sách tham khảo.”
“Tham khảo môn gì?”
“Tất cả các môn!”
Mộng Vân đập quyển tiểu thuyết cái bộp lên chồng sách kế bên, rồi nghiêm túc tìm một quyển giải Toán cho mình. Lúc này, Minh Huy đã có thể nhìn rõ tựa sách mà cô đang đọc.
[Nuông chiều cô vợ nhỏ quyến rũ.]
Hả? Thể loại mới mẻ gì đây?