Chương 1: Dòng chảy của thời gian
"Đã mười năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy. Mới hôm
nào..."
Vương Thanh Yên, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn xõa ngang vai và tóc mái được cắt ngang bầu khiến gương mặt cô càng trở nên thanh thoát. Thanh Yên khoác trên mình bộ đồng phục của công ty nhưng không hề để ý mà thả lỏng người nằm trườn trên chiếc ghế, thở dài rồi đưa mắt lang thang trên trần nhà hồi tưởng về những việc đã xảy ra. Mười năm trước, cô vẫn còn là cô bé mười tám tuổi tay mang cặp sách đến trường. Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, dòng chảy của thời gian thật sự khiến người ta choáng ngợp. Vài phút sau, cô đặt cuốn sách đang đọc dở lên gương mặt trắng hồng của mình, tận hưởng mùi hương phả ra từ cuốn sách, rồi dần dần rơi vào giấc mộng.
"Chị không phủ nhận trên thế giới này có tình yêu đồng tính. Nhưng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra với chị. Cho dù có yêu, chị sẽ yêu một người con trai, chứ không phải là một cô gái như em."
- Khả Nghiên....
"Cho dù mọi thứ có như thế nào đi nữa thì đó vẫn là sự lựa chọn của em, tất cả đều không liên quan đến chị."
- Khả...
- Này, Yên, Yên, tỉnh lại, Yên!
Một giọng nói sốt sắng vang lên khiến cho Thanh Yên giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mơ chết tiệt đó, cô thầm nghĩ rồi đưa tay lên trán, lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm.
- Mày lại gặp ác mộng à?
- Vân Nhi... - Thanh Yên ngơ ngác nhìn, thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ gật đầu - Ừ, vẫn như vậy...
- Mười năm rồi Yên, vẫn không quên được sao?
Thanh Yên rơi vào trầm tư, cô không nói bất cứ điều gì, chỉ là nét mặt man mác buồn, như một sự khẳng định cho câu hỏi của Vân Nhi.
" Lý Khả Nghiên", cái tên ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim cô kể từ mười năm về trước. Như một chứng tích của tình yêu cũng như một tổn thương sâu sắc. Thanh Yên gục đầu ra sau ghế, thở dài, ánh mắt tiếp tục lang thang trên trần nhà.
Thấy dáng vẻ chán đời của đứa bạn thân, Vân Nhi cũng thở dài theo. Cái kẻ si tình này, mười năm rồi vẫn không quên được người ta. Nhớ năm đó thảm hại thế nào, hết lòng theo đuổi một người rồi rốt cuộc nhận lại được thứ gì chứ. Dành cả tấm lòng để yêu, ngoại trừ sự phũ nhận, từ chối và xa lánh ra thì chẳng còn gì sót lại. Rốt cuộc là yêu không đúng người hay yêu không đúng cách?
Vài phút sau, Vân Nhi đứng lên khỏi ghế, điệu bộ bất lực đi ra khỏi phòng, chỉ quăng lại cho Thanh Yên một câu nói duy nhất:
- Chiều nay có cuộc họp quan trọng, lấy lại tinh thần đi.
Cú đóng sầm cửa khiến Thanh Yên quay về với hiện thực. Dù sao đi nữa, chuyện cũng đã xảy ra mười năm về trước rồi. Có lẽ tới bây giờ, người ta còn không nhớ mình là ai nữa rồi. Thanh Yên an ủi bản thân mình rồi hít một hơi dài lấy lại tinh thần.
- Cố lên!
Phía ngoài cửa, Vân Nhi mỉm cười, gật đầu mãn nguyện. Từ xưa đến nay có nỗi đau nào mà Thanh Yên không vượt qua được. Một con người tích cực như vậy thì cho dù có mười Khả Nghiên cũng không thể làm tinh thần cô suy sụp. Huống chi bây giờ chỉ có một Khả Nghiên mà người đó trôi ở nơi nào rồi cũng không biết.
Chiều hôm đó, cuộc họp diễn ra hết sức thành công, cuối cùng Thanh Yên và Vân Nhi cũng có thể mở thêm một chi nhánh mới trong chuỗi nhà sách nổi tiếng của mình.
Vì dư vị thành công của buổi họp hết sức viên mãn, nên Thanh Yên quyết định đi bộ về, một phần tận hưởng hương vị cuộc sống lúc chiều tà, một phần gột rửa đi sự tấp nập của một ngày dài mệt mỏi. Thanh Yên vừa đi vừa ngân nga, ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh đang vẫy gọi. Bầu trời hôm nay xanh và cao hơn thì phải. Cô nở một nụ cười hạnh phúc tận hưởng làn gió mát lành từ thiên nhiên rồi tiếp tục bước đi những bước chân theo dấu hoàng hôn.
Thanh Yên bỗng bị thu hút bởi một dáng vẻ đi bên đường. Một cô gái thân hình gầy gò thiếu sức sống, đầu tóc xõa ra che đi một phần khuôn mặt. Cô gái ấy thở dài, bước từng bước nặng nề. Có lẽ cuộc sống quá khắc nghiệt với cô ấy, nhưng cô ấy lại chưa cảm nhận được những hạnh phúc bên cạnh mình. Thanh Yên đưa mắt dõi theo hình dáng ấy nghĩ thầm. Cô tò mò không biết giữa phố thị tấp nập này, rốt cuộc dòng đời khó khăn đến mức nào mà khiến một cô gái không còn bất kỳ vẻ mơn mởn nào xót lại.
Tính hiếu kỳ nổi lên, Thanh Yên len lén đi phía sau cô ấy, băng qua một khu nhà rộng lớn và sang trọng, tiếp theo là một con hẻm nhỏ, rồi lại thêm một con hẻm nữa. Những con hẻm nối đuôi nhau nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng, chúng dừng lại tại một khu nhà xập xệ. Không ngờ rằng nơi phố thị phồn hoa đông đúc và tấp nập này, vẫn còn có nơi ảm đạm đến như vậy.
Cô gái ấy nặng bước bước vào một căn nhà, tiếng nói bắt đầu cất lên, giọng nói mang theo sự mệt mỏi lẫn mềm yếu:
- Còn chưa trả được một nửa số nợ.
Phía trong ngôi nhà nhỏ đó, một giọng nói khác vang lên, cũng mệt mỏi không kém:
- Chưa được một nửa à...
Không khí buồn tẻ và u uất bao trùm lấy căn nhà. Chỉ qua hai câu trò chuyện, Thanh Yên đã hiểu được vấn đề. Thì ra do nợ nần chưa trả hết nên họ mới có dáng vẻ như vậy. Thanh Yên đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi quay đầu đi. Cô không thể ngừng suy nghĩ về hai con người đó. Rốt cuộc số tiền ấy là bao nhiêu mà họ lại sầu não như vậy chứ.
Thanh Yên dạo bước trên con đường tràn ngập ánh hoàng hôn, cô nghĩ về cuộc đời, cảm thấy bản thân mình cũng thật may mắn quá đi.
***
Hôm sau, vẫn là một ngày tuyệt vời đối với Thanh Yên, công việc viên mãn, cuộc sống hạnh phúc, cô không phải lo nghĩ gì nhiều. Bất giác cô lại nhớ đến gia đình hôm qua, rồi nhớ lại mười năm về trước, gia đình cô cũng trải qua cảnh nợ nần như vậy. Vẩn vơ một hồi, cô quyết định quay lại khu nhà xập xệ đó một lần nữa.
Trên đường đi, Thanh Yên bị thu hút bởi một chất giọng chua chát của một người đàn bà, hình như đang chửi ai đó. Thanh Yên chạy lên phía trước xem thử chuyện gì. Cô giật mình phát hiện, cô gái đang bị chửi xối xả kia là cô gái hôm qua cô đi theo về đến nhà. Mặc dù mái tóc đã che bớt đi phần nào gương mặt, nhưng dáng vẻ không thể nào nhầm lần được. Người đàn bà kia ăn mặc rất sang trọng, giày, trang sức, quần áo bà ta mang trên người, món nào cũng tỏa ra mùi tiền nồng nặc.
Thanh Yên vội vã chạy đến nói:
- Xin lỗi, cô ấy là người quen của tôi. Không biết đã xảy ra chuyện gì?
Người đàn bà hừ một tiếng, hai tay chống nạnh:
- Nhà nó nợ tiền tao, đến bây giờ vẫn chưa trả hết.
Dứt lời, người đàn bà lại quay sang chửi mắng cô gái kia bằng chất giọng còn chua ngoa hơn vừa nảy gấp trăm lần:
- Mày về nói thằng em mày trả nợ cho tao, nếu không tao khiến nó đi tù, khiến cả nhà mày nhà cũng không có mà ở.
Thanh Yên liền đứng chắn trước mặt cô gái đó, mỉm cười lịch sự:
- Không biết nhà cô ấy nợ cô bao nhiêu vậy?
- 500 triệu!
- Đã trả được bao nhiêu rồi?
- 100 triệu, hạn chót là năm ngày sau, nếu không đừng trách tao.
Thanh yên mở bóp, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho người đàn bà đó:
- Đây là danh thiếp của tôi, cô đến địa chỉ này, giao ra danh thiếp, sẽ có người tới đón và trả tiền cho cô. - Thanh Yên tiếp lời - Một khi tiền đã lấy được, thì đừng làm khó gia đình họ nữa.
Người đàn bà cầm lấy danh thiếp rồi hừ thêm một tiếng nữa:
- Coi như mày may mắn!
Thanh Yên vội quay sang cô gái kia, lo lắng hỏi:
- Cô không sao chứ?
Cô gái ấy không nói gì, cả người run run báu chặt vào áo Thanh Yên. Một hồi sau mới khẽ lên từng tiếng rời rạc:
- Tại...sao...?
Thanh Yên mỉm cười đỡ lấy cô gái ấy:
- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.
- Không cần đâu. Số tiền chúng tôi nợ cô, tôi nhất định sẽ trả...
Cô gái dồn hết sức lực đứng lên. Từ lúc mới gặp, khuôn mặt cô lúc nào cũng cúi gầm xuống, thật sự trông thảm hại hết sức. Thanh Yên dìu lấy cô gái, nhẹ nhàng động viên:
- Không sao đâu, ai cũng có những lúc khó khăn mà.
Cô gái ấy cười bất lực rồi thì thào:
- Những người giàu có như cô, không hiểu được sự vất vả nghèo khổ đâu.
Cô gái ấy nói hết lời liền nặng trĩu từng bước về phía con hẻm hôm qua. Thanh Yên dõi theo một hồi lâu rồi quyết định giúp đỡ người này. Dù sao cũng lỡ giúp rồi, thì coi như giúp cho trót đi. Thanh Yên đuổi theo, vừa chạy vừa gọi. Vì cô gái ấy lê những bước chân như nặng cả tấn nên Thanh Yên chẳng mấy chóc mà đuổi kịp.
Thanh Yên nắm lấy cổ tay cô ấy, vẻ mặt rất chắc chắn:
- Dù sao cũng là nhà cô nợ tôi, đi theo tôi.
Thanh Yên bắt một chiếc taxi đi trên đường, nhanh tay đưa cô về văn phòng của mình. Bước vào cửa tập đoàn, bao nhiêu ánh mắt dõi theo cô cùng những dấu hỏi siêu to. Thanh Yên một mực dắt cô gái lên tầng cao nhất rồi đưa cô một bộ đồ mới:
- Bên kia có phòng tắm, cô tắm rửa đi.
Cô gái chậm rãi đón lấy bộ đồ, từ hồi bước vô căn phòng này, cô không dám nhích đi một milimet, như thể sợ rằng bản thân sẽ làm bẩn bất cứ thứ gì nơi đây.
Thanh Yên dắt cô đến cửa phòng tắm, hướng dẫn cô mở máy nước nóng rồi ngồi trên ghế đợi và nhâm nhi tách trà đã được pha sẵn. Một tiếng mở cửa thật mạnh khiến Thanh yên giật bắn người, trước mặt là vẻ mặt không hiểu gì sất của Vân Nhi. Vân Nhi hùng hổ bước tới, ngồi bệch lên bàn, bắt đầu chuyên mục tra hỏi.
- Nói! Mày lại dắt ai về nữa vậy?
- Gì mà lại?
- Mày dắt bao nhiêu người đâu đâu về cho họ công việc rồi? Còn không phải lại sao? Người này còn được đặc cách lên văn phòng chủ tịch tắm ư?
Thanh Yên nhấp một ngụm trà nóng hổi rồi từ từ giải thích. Đáp lại bao nhiêu câu giải thích của Thanh Yên, là bấy nhiêu cái gật đầu của Vân Nhi.
- Hiểu chưa?
- Ờ... ờ... - Vân Nhi gật gù, rồi như thể phát hiện ra điều gì đó làm chấn động nhân loại, cô đưa tay dộng vào bàn một cái rầm -Hả? Gì? 400 triệu á? Mày có điên không? Người lạ không quen biết, mày trả nợ giúp người ta 400 triệu á?
- Ờ, - Thanh Yên không lấy làm lạ trước thái độ của cô bạn thân - dù sao nợ tao còn dễ hơn nợ mụ đàn bà chua ngoa đó chứ.
- Hờ. - Vân Nhi bĩu môi dài cả thước - Mày cũng rảnh rỗi quá.
Tiếng mở cửa phát ra từ phòng tắm cắt ngang cuộc trò chuyện của Thanh Yên và Vân Nhi. Không hẹn mà gặp, cả hai đồng loạt hướng mắt về phía nhà tắm. Thanh Yên cầm tách trà lên mỉm cười:
- Đừng cứ cúi mặt thế, ngẩng cao đầu lên đi.
Cô gái đó từ từ ngước lên, đến một góc độ vừa đủ nhìn, thời gian bỗng như đông cứng lại. Thanh Yên cầm trên tay tách trà run run một hồi rồi như không còn đủ sức, tách trà rơi xuống làm một tiếng xoảng, đánh bật âm thanh yên tĩnh hiện tại.
Thanh Yên mấp máy môi:
- Khả...Nghiên...
Sáu cặp mắt nhìn nhau không dứt, Thanh Yên sững người, nhìn thẳng vào người con gái đối diện, và cô ấy cũng dùng ánh mắt sững sờ nhìn Thanh Yên. Thanh Yên nở một nụ cười đau khổ, như cười vào sự trêu ngươi của số phận. Cô đứng dậy, một mạch bước ra khỏi phòng. Từ trước đến nay cô đã tưởng tượng biết bao nhiêu khung cảnh sau này cô gặp lại Khả Nghiên, nhưng lại chưa từng nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay.
Vân Nhi đợi một hồi, chắc chắn rằng Thanh Yên đã đi khỏi rồi mới thở dài tiến về phía Khả Nghiên. Cô chậm rãi nói:
- Cô là Khả Nghiên?
Cô gái ấy khẽ gật đầu. Cô nhận ra tình cảnh khi nảy thật sự quá ngượng ngùng. Mười năm trôi qua mang theo biết bao nhiêu thay đổi. Lý Khả Nghiên bây giờ không còn là Lý Khả Nghiên của mười năm trước, và Vương Thanh Yên cũng vậy.
- Tại sao chị thành ra như vậy? - Vân Nhi vẫn tiếp tục hỏi.
Khả Nghiên chỉ lắc đầu đáp lại câu hỏi đó, cô ấy bây giờ rụt rè đi rất nhiều. Không còn vẻ thoải mái, cao cao tại thượng như trước nữa.
- Chị không nói tôi cũng biết. - Vân Nhi nhíu mày khó chịu trước vẻ im lặng của Khả Nghiên - Cậu ấy vì chị mà đã chịu biết bao nhiêu là đau khổ rồi. Mong chị đừng khiến cậu ấy đau khổ thêm bất kỳ lần nào nữa.
Nói rồi Vân Nhi bỏ tay vào túi bước ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu liếc nhìn Khả Nghiên, nghiêm nghị nói:
- Nếu không còn gì nữa thì xin chị ra về. Còn về tiền nợ, khi nào có thì trả cũng được.
Vân Nhi đóng cửa lại rồi đi lên sân thượng tìm Thanh Yên. Cô biết rõ mỗi khi có chuyện buồn, Thanh Yên cũng đều lên đây ngồi thơ thẩn một mình.
Vân Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Yên, thở dài:
- Không ngờ như vậy mà gặp lại đúng không?
- Ừ... - Thanh Yên cười khổ - Tao cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào nữa...
- Tao không nghĩ rằng bả sẽ trở nên như vậy.
- Ừ.
Vân Nhi ngước nhìn bầu trời cao chót vót, rồi lại nhìn xuống gương mặt như bị ai cướp hết tiền của Thanh Yên, cô chỉ có thể thở dài và im lặng.
Vài phút sau, Thanh Yên bắt đầu lên tiếng:
- Tao không nghĩ rằng chị ấy sẽ trở nên như vậy.
- Ừ.
- Năm đó tao chọn cách buông tay vì muốn chị ấy hạnh phúc với quyết định của chính mình chứ không phải là hoàn cảnh hiện tại.
- Làm sao mày biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ.
Thanh Yên gục mặt xuống, điệu bộ bất lực hiện rõ trên gương mặt của cô, pha lẫn một chút đau xót. Cô không hiểu mười năm qua đã xảy ra chuyện gì mà một Lý Khả Nghiên tài giỏi, yêu đời, nhiệt huyết với thanh xuân của mình lại trở thành dáng vẻ của hiện tại. Cô càng không hiểu rốt cuộc năm đó Khả Nghiên chọn trở thành một tu sĩ tại sao bây giờ lại không viên mãn như mong đợi.
Thanh Yên vò đầu như muốn gỡ hết đám rối trong đầu mình ra. Vân Nhi thấy thế liền ngăn lại, tránh cho hình ảnh một bà chủ bỗng nhiên xuất hiện một ổ quạ trên đầu.
- Mày vò đầu có thể giải quyết được vấn đề sao?
- Không.
- Tao thấy những chuyện liên quan đến bả đều khiến mày trở nên mất đi lý trí đó.
- Tao biết! - Thanh Yên đột nhiên gằng giọng, rồi lại trở nên ỉu xìu - Nhưng mà tao thật sự không hiểu. Rõ ràng tao muốn chị ấy hạnh phúc sống cuộc đời mà chị mong muốn. Tại sao lại thành ra như bây giờ?
- Sau lưng bả còn có gia đình mà. Ai biết gia đình bả đã xảy ra những gì khiến bả không thể đi tu được chớ. - Vân Nhi giải thích như thể mọi thứ đều nắm trong tay vậy.
- Có lẽ mày nói đúng.
Thanh yên cảm thấy lý do này hết sức thuyết phục nên cũng gật gù đồng ý. Một hồi lâu sau, dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô đột ngột đứng lên:
- Chết rồi! Tao quên...
Chưa kịp nói hết câu, Thanh Yên đã vội vã quay đầu chạy, báo hại Vân Nhi chạy theo suýt ngã một cú. Vừa chạy xuống cầu thang, Vân Nhi vừa hỏi:
- Mày quên cái gì?
- Quên...
Thanh Yên dừng lại trước cửa phòng mình, thở hổn hển:
- Khi nảy tao đi mất bỏ lại chị ấy trong phòng, không biết có làm sao không nữa.
Thanh Yên mở cửa ra, ngơ ngác nhìn xung quanh không một bóng người, vẫn ngăn nắp như thường lệ và chả có gì thay đổi. Cô quay sang Vân Nhi, ngớ ngẩn hỏi:
- Ủa? Người đâu?
- Mày hấp tấp cái gì, tao kêu về rồi.
- Về rồi á? - Khuôn mặt Thanh Yên đột nhiên méo xẹo - Tao còn chưa làm việc xong mà?
- Mày thấy bả là đông cứng rồi, còn làm với chả việc - Vân Nhi nói như đi guốc trong bụng đứa bạn thân, rồi nhún vai vào phòng ngồi chễm chệ.
Thanh Yên mặt không còn tí sức sống, lê bước vào phòng. Cô bắt đầu suy nghĩ, không biết tại sao số phận lại trêu đùa cô đến như vậy. Mười năm rồi, cô vẫn không quên được người đó. Cứ ngỡ cả đời sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng bây giờ gặp lại một cách đột ngột như thế. Bản thân cô cũng không nuốt nổi sự sắp đặt này của duyên phận.
Sau giờ làm việc, Thanh Yên lái xe về nhà ngay lập tức, hôm nay trong mắt cô chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, quanh đi quẩn lại chỉ toàn mớ câu hỏi lộn xộn trong đầu cô. Thanh Yên về nhà rồi, ngay cả đèn cũng không muốn mở, cứ thế mà ảm đảm bước vào căn hộ của mình. Cô ném vội túi sách lên ghế rồi để bản thân rơi tự do xuống giường.
Những ngày sau đó, Thanh Yên không ngày nào không nhớ đến Khả Nghiên. Khi xưa một Khả Nghiên nhiệt huyết, tài giỏi, chăm chỉ tràn ngập sự tươi trẻ ấy đã thu hút cô. Bây giờ một Khả Nghiên không còn một tí sức sống, dáng vẻ của ngày xưa hoàn toàn biến mất thật sự khiến cô nghẹn cứng họng.
"Em lựa chọn rời xa chị, không phải vì muốn chị hạnh phúc hay sao? Rốt cuộc chị lại biến mình thành bộ dạng như bây giờ rồi xuất hiện trước mặt em. Khả Nghiên, chị đây là muốn giày vò em như vậy phải không?" Cô luôn hỏi câu hỏi đó, thật sự có rất nhiều điều cô muốn nói với Khả Nghiên, nhưng cô không thể nói được, đến hỏi cũng chẳng hỏi được nữa là.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, Thanh Yên cuối cùng cũng có thể tạm thời bỏ qua Khả Nghiên để tiếp tục với công việc của mình. Nhưng cuộc sống lại một lần nữa trêu ngươi cô. Hôm đó là một buổi trưa nắng gắt, có một cô gái làn da ngâm ngâm chạy vào trụ sở chính của tập đoàn Yên Vân.
- Xin hỏi...
Cô gái ấy là Khả Nghiên. Khả Nghiên chạy vội đến chỗ lễ tân, nhỏ nhẹ và rụt rè:
- Xin chào, - Người lễ tân thân thiện đáp - tôi có thể giúp gì ạ?
- T... tôi muốn tìm Vương Thanh Yên...
- Vương Thanh Yên? - Người lễ tân quay sang người bên cạnh.
- Chắc là tìm chị Thanh Yên đó, - Người kia đáp, rồi quay sang Khả Nghiên - xin hỏi cô có hẹn trước không?
- Tôi không.
- Được, xin đợi một lát, tôi đi hỏi xem cô có gặp được không nhé.
Người lễ tân lịch sự chỉ chỗ ngồi cho Khả Nghiên rồi nhiệt tình giúp cô hẹn gặp Thanh Yên. Trong lúc chờ đợi, Khả Nghiên cứ nhìn ngó xung quanh, cô choáng ngợp trước sự đẹp đẽ ở nơi này. Chẳng cần quan sát nhiều cũng có thể phát hiện ra nhân viên ở đây rất thân thiện, sảnh chính được bố trí rất gần gũi, lại còn trang bày khá nhiều sách, điểm thêm một vài chú gấu nho nhỏ khiến cho nơi này trở nên ấm áp lạ thường. Bên cạnh quầy lễ tân, còn có một khu để thưởng thức hương vị của cà phê và đọc sách. Không gian tĩnh lặng dễ dàng xóa tan đi những mệt mỏi của dòng đời tấp nập. Khả Nghiên vẫn chăm chú nhìn nơi này rồi cảm thán, không ngờ rằng giữa phố thị đông đúc, lại có một nơi cách biệt như vậy.
Đang thơ thẩn một hồi, bỗng có một tiếng gọi Khả Nghiên:
- Xin lỗi, cô đợi có lâu không? Chị Thanh Yên đồng ý gặp cô rồi, mời đi theo tôi nhé.
"Chị Thanh Yên?" Khả Nghiên nghĩ thầm. Lúc trước cô được mấy em nhỏ mê ngôn tình thường kể rằng, chẳng có ông chủ hay bà chủ nào cho phép nhân viên gọi là anh hay chị cả. Chỉ toàn cái gì mà Hàn tổng, Mộ tổng, Lệ tổng... biết bao nhiêu là ông tổng tài thần thánh. Thì ra vẫn còn có nơi mà nhân viên với sếp có thể xưng hô một cách thân mật như vậy.
Người lễ tân đưa Khả Nghiên đến văn phòng Thanh Yên rồi gõ cửa. Bên trong chỉ vọng ra hai chữ vào đi một cách xúc tích. Sau khi giúp Khả Nghiên mở cửa, người lễ tân khẽ gật đầu rồi chào tạm biệt. Khả Nghiên từ từ tiến vào trong căn phòng đó, mọi thứ vẫn sạch sẽ như lần đầu cô bước vào đây. Cô hướng ánh mắt về phía Thanh Yên, nếu phải dùng một chữ để miêu tả Thanh Yên, thì Khả Nghiên chắc chắn sẽ chọn chữ "tĩnh", cô ấy đứng đó, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không một chút gợn sóng. So với bộ dạng sống chết theo đuổi một người, thì Thanh Yên bây giờ đã trầm đi rất nhiều. Hoặc có thể là do cô ấy đã giấu đi bộ dạng cũ đó, cố gắng tỏ ra mình thật sự rất ổn.
Nhấp nốt ngụm trà, Thanh Yên điềm tĩnh hỏi:
- Chị tìm tôi có việc gì?
Khả Nghiên hít một hơi như lấy dũng khí tiếp lời:
- Chị trả tiền cho em.
- Tiền? - Thanh Yên quay mặt lại nhìn Khả Nghiên, cô nhíu mày, ánh mắt như thăm dò.
- 400 triệu... chị... - Khả Nghiên rụt rè.
- Chị có tiền rồi?
- Ừm.
- Ở đâu?
Khả Nghiên cười nhẹ, ánh mắt như muốn nói với Thanh Yên rằng cô không cần biết từ đâu, chỉ cần nhận là đủ.
- Chị mượn, hay vay?
Khả Nghiên bất giác giật mình, thật sự dễ đoán đến vậy sao, chỉ như vậy là đã đoán trúng rồi ư. Khả Nghiên tránh ánh nhìn của Thanh Yên, cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh rồi mấp máy:
- V... vay...
- Vay?
Lần này Thanh Yên thật sự tức giận rồi, cho dù có tĩnh như thế nào, chỉ cần đụng đến việc của Khả Nghiên, Thanh Yên rất ít khi giữ được bình tĩnh. Thanh Yên đưa tay dộng vào bàn một cái rầm, gằng giọng:
- Chị thà vay nặng lãi cũng không muốn nợ tôi? Chị ghét tôi đến vậy sao?
Khả Nghiên im lặng không đáp, việc này có thể lấy hai từ ghét hay thích ra để giải thích sao. Thanh Yên thở dài, cô mỉm cười bất lực, cô thấy mắt mình mờ đi, hình như trong khóe mắt cô, có gì đó ươn ướt. Cô cười, như cười vào sự trêu đùa của số phận. Cô nhìn Khả Nghiên bằng một ánh mắt không thể tả được. Không phải là yêu cũng chẳng phải hận, không phải bất lực cũng chẳng phải oán than. Dường như là tất cả những cảm xúc trộn lẫn lại, và thêm cả những cảm xúc của mười năm trước ùa về.
- Khả Nghiên...
Thanh Yên gục mặt xuống bàn, vẫn nở một nụ cười khinh khỉnh.
- Khả Nghiên à Khả Nghiên. Mười năm trước chị không hề cho tôi một cơ hội bên cạnh chị, cho dù làm bạn cũng không. Mười năm sau chị xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng như vậy...
Thanh Yên càng nói càng nhanh, giọng nói cũng lớn dần, bao nhiêu uất ức bấy lâu nay như được châm ngòi nổ cùng một lúc.
- Chị rốt cuộc sống kiểu gì vậy hả?! Chị có biết vay nặng lãi như thế nào không? Chị chê cuộc đời chưa đủ khổ sao?
Thanh Yên hét lớn, ánh mắt đầy giận dữ, cả người run lên theo từng nhịp thở. Khả Nghiên vẫn đứng đó, im lặng không đáp. Cô không biết đáp như thế nào, người con gái mười năm trước theo đuổi cô, đã bị cô một phát phũ sạch tất cả. Bây giờ còn có thể nói gì đây.
- Chị vay của ai? - Thanh Yên nhìn Khả Nghiên bằng một ánh mắt sắc bén đến không ngờ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy - Chị không nói, tôi cũng tra ra được thôi.
- Hàng... Vân Mặc... - Khả Nghiên khẽ nói.
- Hàng Vân Mặc? Chị vay của Hàng Vân Mặc? Chị chán sống rồi sao? Lẽ nào chị không biết Hàng Vân Mặc tàn nhẫn như thế nào sao?
- Biết thì sao chứ? - Khả Nghiên cười - Cho dù phải bước vào đường cùng, thì cuối cùng vẫn không phải là Vương Thanh Yên...
Như sét đánh bên tai, trái tim Thanh Yên bây giờ quặn thắt lại, cô không muốn nghe và muốn biết thêm bất cứ điều gì về Khả Nghiên nữa. Cô trừng mắt nhìn rồi hét lớn:
- Chị đi ra khỏi đây ngay! Tốt hơn hết là đừng để tôi nhìn thấy chị thêm một lần nữa!
Khả Nghiên cúi đầu chào rồi mở cửa đi ra, đi được vài bước, cô gặp được Vân Nhi đang vội vã chạy đến. Vân Nhi nhìn Khả Nghiên, ném cho cô một cái liếc ngọt sớt như muốn một nhát chém đôi cô rồi chạy lại phía văn phòng của Thanh Yên.
- Yên, mày sao rồi? Tao nghe lễ tân nói có người tới tìm mày, miêu tả giống Khả Nghiên, nên tao...
Vân Nhi đứng sững người trước cửa, trước mặt là Thanh Yên đang gục mặt xuống bàn, từng tiếng thút thít nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Vậy mà khóc rồi sao, Vân Nhi nghĩ thầm nhưng không muốn nói ra. Thấy Thanh Yên lặng lẽ khóc, cô cảm thấy nao lòng. Vân Nhi đi đến, vỗ vai Thanh Yên an ủi. Vài giây sau Thanh Yên ngẩng đầu nhìn, cô vừa thấy Vân Nhi, cô liền nhào vào Vân Nhi khóc nức nở, cô khóc như chưa từng được khóc. Mười năm rồi, nỗi đau đó vẫn dai dẳng đeo bám cô, nhưng cô không hề khóc. Có lẽ vì cô luôn chịu đựng, luôn cố gắng mạnh mẽ để thể hiện ra rằng quên đi Khả Nghiên là một việc dễ dàng đối với cô. Nhưng những cơn ác mộng về mười năm trước cứ dai dẳng bám lấy cô không nguôi, cô thật sự mệt mỏi, không thể cố gắng nữa rồi.
Vân Nhi ngồi im lặng, mặc cho Thanh Yên khóc một trận đã đời, cô vỗ về Thanh Yên như một đứa trẻ. Nghĩ đến hình ảnh một Thanh Yên trước nay vẫn luôn mạnh mẽ mà vui vẻ, bấy giờ lại trở nên suy sụp và đau khổ đến vậy. Vân Nhi nghiến răng, ánh mắt như bùng lên một ngọn lửa, trong đầu cô bây giờ, chỉ còn lại ba chữ "Lý Khả Nghiên".