Chương 2: Trái tim ai cũng biết đau
Hàng Vân Mặc từ xưa đến nay nổi tiếng là ông trùm cho vay nặng lãi khét tiếng. Bất cứ ai đến vay tiền cậu ta mà đến hạn không trả đều không có kết cục tốt đẹp. Tuy còn trẻ nhưng dã tâm của Hàng Vân Mặc cực kỳ lớn, lại còn thủ đoạn tàn nhẫn và man rợ. Có thể nói hắn là một người tài giỏi nhưng đi kèm đó là một dã tâm không ai có thể hiểu được, một ông trùm nổi danh trong thế giới ngầm.
Từ khi Thanh Yên biết được Khả Nghiên đã vay tiền nơi Hàng Vân Mặc, cô không có một giây phút nào được yên, vay tiền ở chỗ Hàng Vân Mặc trước nay lãi chỉ tính theo ngày, không bao giờ tính theo tháng. Hôm đó vì quá tức giận, nên cô đã đuổi Khả Nghiên đi, nhưng cho dù như thế nào, Thanh Yên cũng không dám tưởng tượng nổi thủ đoạn mà Vân Mặc sử dụng khi siết nợ Khả Nghiên. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Thanh Yên rùng mình. Cho dù Khả Nghiên đối với cô như thế nào đi nữa, thì chuyện này cô không thể không động tới.
Thanh Yên đứng trong căn hộ của mình, nhìn ra phía chân trời xa xăm cùng những ánh đèn thành thị sau màn đêm tăm tối, cô mở điện thoại gọi cho một người nào đó.
- Hiên, giúp tôi hẹn gặp Hàng Vân Mặc.
Bên kia chỉ đáp lại một chữ vâng rồi cúp máy. Tối hôm sau, Thanh Yên cùng Vũ Hiên, đó là trợ lý thân cận của cô, tính tình rất khó gần, làm việc gì cũng cẩn thận và quy tắc. Một người không hay biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, tất cả mọi việc đều được sắp xếp theo kế hoạch từ trước. Sau khi đã sắp xếp xong công việc, cả hai cùng đi đến địa bàn của Vân Mặc, một tòa nhà cao cấp gần trung tâm thành phố, bề ngoài ai nhìn vào đó là một công ty hỗ trợ tìm việc làm, nhưng thực chất là nơi Vân Mặc thực hiện những giao dịch cho vay nặng lãi. Vũ Hiên chở Thanh Yên đến nơi thì có lập tức có người ra đón, trực tiếp đưa cô đến chỗ Vân Mặc.
Vân Mặc khoác trên mình một bộ vest đen, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng để lộ gương mặt cực kỳ sắc bén. Vân Mặc ngồi trên chiếc ghế của mình, đan hai tay vào nhau, khí chất của một ông trùm không thể lẫn vào đâu được. Vừa thấy Thanh Yên, Vân Mặc liền nghiêng đầu nhìn:
- Chị Thanh Yên hôm nay đặc biệt đến đây không biết có việc gì?
Thanh Yên thấy thế mím môi thở dài, vẻ mặt cực kỳ chán nản, cô bước vào trong ngồi rồi liếc mắt ra những vệ sĩ đằng sau. Như hiểu được ý, Vân Mặc liền đưa tay lên ra hiệu, thoáng một cái trong phòng chỉ còn lại Vân Mặc và Thanh Yên.
- Chị Thanh Yên hôm nay...
Vân Mặc chưa kịp nói hết lời, Thanh Yên đã ngắt ngang:
- Có thôi đi không?
Khí chất của một ông trùm khét tiếng của Vân Mặc hoàn toàn biến mất, cậu chạy đến bên cạnh Thanh Yên, ngoan ngoãn như một chú cún:
- Ai bảo chị cả tỷ kiếp mới ghé sang đây chứ.
- Nơi này của cậu, chị không nên lui tới nhiều.
- Xì, - Vân Mặc xì một cái rõ to, phụng phịu - làm bạn với Hàng Vân Mặc này có gì không tốt chứ. Chị Thanh Yên, rõ ràng chị biết...
- Được rồi, - Thanh yên ngắt ngang thêm lần nữa khiến Vân Mặc giận dỗi, cô tiếp lời - mấy hôm trước có ai tên Khả Nghiên đến đây vay tiền cậu không?
- Khả Nghiên? - Vân Mặc liếc mắt lên trần nhà như muốn tìm câu trả lời ở đâu đấy trên kia - Hình như có. À, em nhớ rồi, có một cô gái tên Khả Nghiên đến đây vay 400 triệu.
- Nếu không trả đúng thời hạn thì sao?
Vân Mặc nhoẻn miệng cười và đáp một cách tỉnh bơ như đó là chuyện rất hiển nhiên:
- Đương nhiên cứ theo cách cũ mà làm. Từ trước đến nay em luôn được nhắc đến cùng với cụm từ tàn nhẫn, thâm độc cơ mà. Nếu không làm giống vậy thì quả thật mất uy tín quá.
Thanh Yên lắc nhẹ đầu như hiểu quá rõ con người này, câu hỏi vừa nảy chỉ là hỏi cho vui mà thôi. Như cảm thấy mình sắp biết được gì đó, Vân Mặc liền quay sang hỏi Thanh Yên với bộ dạng hóng hớt cùng đôi mắt long lanh nom như một chú cún đòi chủ cho ăn:
- Mà sao thế? Trước giờ chị không quan tâm đến chuyện làm ăn của em mà, sao hôm nay lại có hứng thú đến đây vậy.
- Cậu tính xử lý Khả Nghiên như vậy sao? - Bộ dạng của Thanh Yên cực kỳ nghiêm túc hỏi.
- Chị nghiêm túc thế làm gì. - Vân Mặc bĩu môi nhíu mày khó hiểu.
- Số tiền cô ấy nợ cậu lẫn tiền lãi tính đến nay chị trả cho cậu.
- Ái chà, - Như phát hiện ra điều gì đó thú vị, Vân Mặc giễu cợt - hiếm thấy lắm nha chị Thanh Yên, không biết người này lai lịch như thế nào lại khiến chị bận tâm vậy.
- Hỏi nhiều làm gì, cậu báo giá, chị trả. Mau lên chị còn về có việc - Thanh Yên giục.
Vân Mặc thấy thế bĩu môi dài cả thước, cậu ấm ức vì câu hỏi của mình chưa được giải đáp, đã vậy chị Thanh Yên của cậu mới đến đây có một chút thôi mà đã đòi về rồi. Vân Mặc thở dài, cảm giác như nếp nhăn trên trán cậu lại xuất hiện thêm vài cái.
- Thôi, chị cứ trả em bốn trăm triệu đi, còn tiền lãi em không tính. Chỗ chị em với nhau bao nhiêu năm, ai lại lấy lãi của chị chứ.
- Thế cảm ơn nhá! - Thanh Yên cười như được mùa, rồi đưa tay béo má cậu em, người mà ai nghe tên cũng phải sợ, duy chỉ có trước mặt Thanh Yên, cậu em này bỗng trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường.
Sau khi hoàn tất thủ tục, trước khi ra về, Thanh Yên dặn dò Vân Mặc rằng nếu Khả Nghiên đến trả tiền, đừng làm khó cô ấy, nghĩ đại một lý do không tính lãi cho cô ấy là được. Số tiền Vân Mặc nhận từ Khả Nghiên cứ chuyển thẳng qua cho Thanh Yên. Vân Mặc cũng gật gù đồng ý rồi tiễn Thanh Yên ra về, trước khi cô lên xe, cậu vẫn không quên nũng nịu một cái. Thái độ đó của ông trùm cho vay nặng lãi thật sự khiến đàn em của cậu ta hãi kinh. Không ngờ rằng vẫn còn có người khiến cho Vân Mặc trưng ra bộ mặt làm nũng như một đứa em trai nhỏ bé vậy.
***
Thời gian sau đó, Khả Nghiên và Thanh Yên không còn gặp nhau nữa. Thanh Yên vẫn luôn tập trung vào dự án mới của mình, còn Khả Nghiên vẫn nai lưng ra làm thêm trả nợ. Tuy rằng Thanh Yên, Vân Nhi và Vũ Hiên đều biết gia đình Khả Nghiên đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhưng lý do tại sao họ nợ số tiền lớn như vậy thì hầu như không ai biết ngoại trừ Khả Nghiên và gia đình cô.
Kỳ hạng trả nợ đã tới, Khả Nghiên một bên đi làm, một bên cố gắng mượn bạn bè số còn sót lại. Nay cô đã làm đến ba bốn công việc rồi, cô dự định sẽ xin thêm hai việc nữa để trả nợ. Sau khi gom góp đủ số tiền, Khả Nghiên đi đến chỗ Vân Mặc. Bình thường đều có đàn em của Vân Mặc ra nhận tiền, nhưng lần này Vân Mặc lại đặc biệt mời Khả Nghiên lên gặp mình. Mặc dù khá khó hiểu nhưng Khả Nghiên vẫn rón rén đi theo đàn em của Vân Mặc để gặp ông trùm khét tiếng nổi danh trong thế giới ngầm này.
Vừa thấy Khả Nghiên, Vân Mặc đã liếc một lượt từ trên xuống dưới. Cậu thật sự không hiểu người này có gì đặc biệt mà Thanh Yên lại quan tâm đến vậy. Từ đầu tóc, trang phục, đến nhan sắc cũng phổ thông hết sức. Ngay cả khí chất cũng không có, suốt ngày cúi đầu như con rùa rụt cổ, chẳng có điểm gì thu hút cả. Im lặng một hồi, Vân Mặc bắt đầu lên tiếng:
- Cô là Khả Nghiên?
Khả Nghiên khẽ gật đầu, ôm khư khư cái giỏ chẳng mấy lành lặn của mình. Vân Mặc bắt chéo chân, đan hai tay vào nhau, ra dáng một ông trùm khét tiếng, chẳng giống cái người hôm trước lúc gặp Thanh Yên một tí nào cả.
- Cô về đi. Từ hôm nay không cần trả nợ nữa.
Khả Nghiên trong giây lát bỗng bất động, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ngước nhìn Vân Mặc:
- Tại sao?
- Có người thay cô trả nợ rồi. - Vân Mặc dùng khuôn mặt cứng rắn nhìn Khả Nghiên - Không biết cô đã làm gì mà có người thay cô trả nợ, lại còn giúp dặn không được làm khó cô nữa. Quả thật rất khác với phong cách của người đó.
- Người đó? - Khả Nghiên mở to mắt nhìn Vân Mặc ngạc nhiên.
- Muốn biết không? - Vân Mặc cười, một nụ cười đầy nham hiểm.
Khả Nghiên khẽ gật đầu một cái, hình như còn lí nhí một chữ ừm phát ra từ miệng cô. Vân Mặc như bắt được thóp, trong lòng vui sướng nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cố giấu đi sự tò mò của chính mình.
- Tôi sẽ nói cho cô. Nhưng sau khi nói xong, cô phải cho tôi biết cô và người này có quan hệ gì.
- Được - Khả Nghiên nhanh chóng đồng ý.
- Cô biết Vương Thanh Yên chứ?
Vừa nghe tới ba chữ Vương Thanh Yên, thần sắc của Khả Nghiên lập tức biến đổi, cô cố nén vẻ khó chịu sắp thể hiện rõ trên gương mặt của mình. Vân Mặc vẫn chăm chăm vào từng hành động, từng nét mặt của cô.
- Quả nhiên là cô biết. Nào, - Vân Mặc đưa tay chống cằm, như sẵn sàng để nghe điều mà Khả Nghiên sắp nói - nói cho tôi biết hai người có quan hệ gì đi.
Gương mặt của Khả Nghiên trở nên xám xịt, cô nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu rồi nói bằng một giọng điệu rất cứng cỏi, không còn vẻ rón rén như trước nữa:
- Không có quan hệ gì cả, chỉ là mười năm trước chúng tôi từng quen biết thôi.
- Không có quan hệ? - Vân Mặc nói từng chữ một cách chậm rãi, ánh mắt bắt đầu thể hiện sự ngờ vực - Tôi và Thanh Yên quen biết bao nhiêu năm nay, cô nghĩ rằng ba chữ "từng quen biết" thuyết phục được tôi sao?
- Thật sự chỉ có thế, nếu không tin, tôi cũng không còn cách nào khác.
Trước câu chuyện của Thanh Yên, Khả Nghiên trở nên cứng cỏi hẳn, Vân Mặc bắt đầu đặt dấu chấm hỏi rằng liệu có phải thái độ quật cường này mới thật sự là bản chất của Khả Nghiên. Cậu biết rằng Khả Nghiên sẽ không nói gì thêm nên đã ra lệnh cho đàn em tiễn khách. Vân Mặc ngồi một mình trong căn phòng của mình. Mười năm trước cậu và Thanh Yên chưa quen biết, vậy nên những gì Thanh Yên trải qua, cậu một chữ cũng chẳng biết gì. Hơn nữa suốt những năm tháng qua, cậu làm gì nghe Thanh Yên nhắc qua cái tên Khả Nghiên này. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được câu trả lời thích đáng, Vân Mặc quyết định không quan tâm tới nữa. Vì Khả Nghiên đã xuất hiện, chuyện sau này, sớm muộn cậu cũng sẽ biết thôi.
Sau khi ra khỏi chỗ của Vân Mặc, Khả Nghiên tức giận đùng đùng, cô đỏ mặt tía tai, luôn lầm bầm một câu "Tại sao luôn là Thanh Yên, Thanh Yên!". Lòng tự trọng của một người không cho phép điều đó xảy ra, cô cảm giác như Thanh Yên rất coi thường những người nghèo khó như cô. Cô thà còng lưng ra làm, còn hơn là dựa vào người khác mà đặc biệt là Thanh Yên. Cuối cùng, cô quyết định bắt đại một chiếc xe gần đó rồi chạy thẳng đến gặp Thanh Yên nói cho ra lẽ.
Đến nơi, Khả Nghiên được lễ tân lịch sự đưa thẳng lên chỗ Thanh Yên. Trước đây, Thanh Yên từng dặn rằng nếu có ai tên Khả Nghiên nói muốn gặp, cứ trực tiếp đưa lên là được. Sớm biết sẽ có ngày Khả Nghiên đến tìm mình, Thanh Yên rất bình tĩnh mà chào đón. Trái với điệu bộ nhởn nhơ của Thanh Yên, Khả Nghiên xuất hiện với một gương mặt cực kỳ nóng nảy. Vừa nhìn thấy biểu cảm đó của Khả Nghiên, ký ức về mười năm trước trong Thanh Yên bỗng ùa về. Đó là lần đầu tiên Thanh Yên để mắt tới Khả Nghiên, một cô gái đang đứng hướng dẫn mọi người chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhưng lại cọc cằn và thô lỗ vô cùng. Trong đám người bị Khả Nghiên mắng năm đó có cả Thanh Yên, nên từ đó cô cực kỳ ghét Khả Nghiên, đến nhìn mặt cũng không muốn nhìn nữa là.
Thanh Yên mỉm cười, trong nụ cười có chút bi thương:
- Chị vẫn vậy nhỉ. Vẫn cứ bày ra vẻ mặt đó mỗi lần giận dữ.
Khả Nghiên không trả lời câu nói của Thanh Yên, cô lập tức vào thẳng vấn đề:
- Từ khi nào em rảnh rỗi đến mức lo cả chuyện của người khác vậy?
- Rảnh rỗi? - Thanh Yên liếc mắt nhìn.
- Chuyện của tôi, tôi tự có cách giải quyết, tôi không cần em quan tâm.
- À, - Thanh Yên ngồi xuống ghế - ý chị là tiền vay Vân Mặc.
Trước dáng vẻ chẳng mảy may bận tâm của Thanh Yên, Khả Nghiên ngày càng nóng mặt. Bản chất vốn nóng nảy, bây giờ lại bị Thanh Yên chọc tức như thế, Khả Nghiên chỉ hận không thể ngay lập tức cắt đứt mọi quan hệ với Thanh Yên.
- Lẽ nào còn chuyện khác sao? - Khả Nghiên gằng giọng.
- Chị muốn thế nào?
- Tôi không cần giúp đỡ.
- Tôi giúp chị thêm một lần, chị không cảm kích, lại còn đến đây gây hấn với tôi?
- Tôi có cầu xin sao? - Dáng vẻ của Khả Nghiên lúc này chẳng khác gì một con thú hoang cực kỳ nguy hiểm.
- Không, - Thái độ của Thanh Yên vẫn không hề thay đổi - Nhưng tôi cứ thích lo chuyện bao đồng đấy.
Như không thể chịu đựng vẻ mặt thản nhiên như không có gì của Thanh Yên, Khả Nghiên hét lớn, cơ thể run theo từng nhịp thở:
- Tôi không cần sự thương hại từ một người đồng tính!
- Chị nói gì? - Thanh Yên như bùng lỗ tai sau câu nói đó, cô lấy hết bình tĩnh hỏi lại.
- Tôi-không-cần-sự-thương-hại-từ-một-người-đồng-tính! - Khả Nghiên nhắc lại từng chữ một cách rõ ràng như muốn chọc tức Thanh Yên.
- Lý Khả Nghiên...
Thanh Yên nghiến răng, trừng mắt nhìn. Cô tiến về phía Khả Nghiên với ánh nhìn như muốn nuốt sống đối phương. Cô phì cười, ném lên Khả Nghiên một nụ cười chứa cả sự khinh bỉ lẫn rẻ mạt rồi quay mặt sang một bên, chống tay xuống bàn. Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi nói:
- Mười năm trước chị cũng kỳ thị tôi như thế này, thậm chí còn không cho tôi lấy một cơ hội làm bạn với chị. Chị đã nói những gì chị nhớ không?
Khả Nghiên không biết nói gì, chuyện năm đó đối với cô đã là một vấn đề không đáng để nhắc tới nên cô sớm đã quên rồi.
- Chị quên rồi sao Khả Nghiên? - Thanh Yên lặp lại nụ cười khi nảy một lần nữa - Vậy thì để tôi nhắc cho chị nhớ. Mười năm trước chị nói rằng chị không phủ nhận trên thế giới này có tình yêu đồng tính, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với chị. Chị đã nói rằng cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì đó là lựa chọn của tôi, không liên quan đến chị. Chị đã nói rằng tình yêu đồng giới không phải là một tình yêu tự nhiên và không được cho phép, chị nói tôi đừng suy nghĩ lệch lạc với chị, đừng bao giờ nói yêu đồng tính với chị bởi vì đối với chị điều đó không thể chấp nhận được!
Nói đến đây, Thanh Yên như nghẹn cứng họng, cảm giác đau đớn của mười năm trước dường như chẳng hề vơi đi mà vẫn luôn hiện hữu ngay trong trái tim cô, giày vò cô từng ngày. Thanh Yên nói tiếp:
- Cái gì là suy nghĩ lệch lạc? Tôi đã từng ép chị chưa? Tôi chỉ muốn nói cho chị biết được tình cảm của tôi thôi, dựa vào đâu chị lại nói tôi suy nghĩ lệch lạc với chị? Tôi chưa từng ép chị, Khả Nghiên... - giọng nói của Thanh Yên yếu dần, sự bất lực và đau đớn hiện rõ trong ánh mắt của cô. Như không còn sức để giận, cô thở dài - Khả Nghiên, tôi cũng là con người cơ mà, tôi cũng có cảm xúc như bao người cơ mà. Chị từ chối tôi cũng được, chị không chấp nhận tôi cũng không sao, nhưng tại sao chị lại dùng những lời nói như vậy để đáp lại tôi?
Thanh Yên ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt để ngăn nước mắt nơi khóe mắt mình sắp rơi ra, lúc này đây cô không còn muốn cãi nhau với Khả Nghiên nữa, cô chỉ muốn tìm lại bình yên nơi bản thân mình mà thôi.
- Năm đó, tôi vẫn chỉ mới mười tám tuổi, suốt những năm tháng cuộc đời, tôi chẳng mấy khi hạnh phúc. Cho đến khi gặp chị, tôi rất vui, cho dù chỉ là những lúc nhìn thấy chị từ phía xa đi chăng nữa. Nhưng cuộc sống làm gì như ý muốn chứ... - Thanh Yên cười khổ - Khả Nghiên, năm đó tôi dùng tất cả những gì mình có để yêu chị, thậm chí khi chị từ chối tôi, tôi cũng chấp nhận mỉm cười chúc chị hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tôi chỉ muốn chị hạnh phúc thôi...
Nỗi lòng suốt bao nhiêu năm như được trút ra, Thanh Yên thở phào, mỉm cười mãn nguyện rồi quay sang Khả Nghiên:
- Khả Nghiên, chị xem chị đã trở thành bộ dạng như thế nào rồi vậy? - Thanh Yên bất lực, ánh mắt lấp đầy chỉ là sự mệt mỏi - Chị đi được rồi. Suốt bao nhiêu năm nay, những gì cần nói tôi đã nói rồi, giữa chúng ta, chấm dứt từ đây đi. Số tiền chị nợ tôi, chị không cần trả nữa. Coi như là kiếp trước tôi nợ chị, kiếp này tôi trả cho chị. Từ nay, chị và tôi, không ai nợ ai nữa.
Khả Nghiên im lặng một hồi, hai bàn tay nắm chặt lại, cô cố gắng kiềm đi sự nóng nảy, từ tốn nói:
- Tôi đã xin lỗi rồi.
- Xin lỗi? - Thanh Yên cười, nỗi đau khổ bao trùm lên cô - Chị nghĩ rằng một câu xin lỗi sẽ làm mọi nỗi đau biến mất sao?
- Thì... ít ra nó vẫn tốt hơn không có gì.
- Chị đi được rồi, tôi không muốn có thêm bất kỳ liên hệ nào với chị nữa.
Khả Nghiên lặng lẽ quay người đi. Trước khi bước ra khỏi của, cô không chần chừ mà ném lại một câu đầy bực dọc:
- Tôi không cần sự thương hại đó. Bốn trăm triệu, tôi nhất định sẽ trả gấp đôi!
Trong thâm tâm Khả Nghiên luôn muốn vực dậy, muốn cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn. Cô quyết định tìm một công việc để kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Về Thanh Yên, sau khi Khả Nghiên đi, Thanh Yên ngồi một mình trong phòng, bao nhiêu điều muốn nói bấy lâu nay cuối cùng cũng nói được rồi. Chỉ là trái tim cô sao mà đau quá, cô không biết điều mình làm là đúng hay sai, cô cảm thấy những gì vừa mới trải qua với cô khi nảy thật sự mơ hồ, mông lung giống như một trò chơi vậy.
Thanh Yên đưa tay tự véo mình một cái, cảm giác đau buốt này khiến cô nhăn mặt và chắc chắn rằng những gì cô vừa trải qua là sự thật. Câu nói vừa nảy của Khả Nghiên thật sự khiến cô một lần nữa tổn thương. Mười năm rồi, đã mười năm qua rồi, cho dù mọi chuyện đã qua rất lâu, nhưng vết sẹo vẫn còn đó mà thôi. Thanh Yên biết trái tim cô yêu Khả Nghiên nhiều như thế nào, cũng biết rằng Khả Nghiên đối với cô như thế nào. Cô đã từng oán trách Khả Nghiên tại sao lại đối xử với cô như vậy. Có bao nhiêu cách để từ chối cô, tại sao Khả Nghiên lại chọn cách này. Cô càng yêu Khả Nghiên, càng hận Khả Nghiên, nhưng cô lại thương cho chính mình, tại sao lại yêu một người không nên yêu.
Cứ ngỡ sau khi không gặp Khả Nghiên nữa, Thanh Yên sẽ có thể quên đi mọi chuyện và thoải mái sống cuộc đời của chính mình. Nhưng không, trong lòng Thanh Yên, Khả Nghiên mãi là nút thắt của chính cô, là vết sẹo mãi không thể xóa mờ, là chấp niệm duy nhất của bản thân cô.
Thanh Yên nằm dài ra chiếc ghế sofa trong văn phòng, kê tay lên trán, cả người khẽ run lên. Một giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương rồi hòa vào mái tóc, trái tim như quặn thắt, cô khóc, nhưng chỉ là khẽ khóc, khẽ nức lên những tiếng nhói lòng. Nhưng rồi cô tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ. Chẳng phải cô luôn lạc quan, luôn yêu đời hay sao, tại sao bây giờ lại bày ra bộ dáng thảm hại này, cho ai xem chứ.
Một lúc không lâu sau, Vũ Hiên mở cửa bước vào, may mắn là Thanh Yên đã nín khóc. Thanh Yên ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn ly nước trà vừa mới pha của mình đang bốc khói nghi ngút. Cô thở dài, ánh mắt vẫn đỏ hoe vì mới khóc xong. Thấy thế, Vũ Hiên vội vàng đóng cửa, chạy đến ngồi bên cạnh Thanh Yên, lo lắng:
- Xảy ra chuyện gì?
Thanh Yên ngước đôi mắt còn ửng nước và hoe hoe đỏ lên nhìn Vũ Hiên, lắc đầu:
- Không có gì đâu.
- Chị nói dối. - Vũ Hiên gặng hỏi - Không có gì mà lại khóc ư?
Thanh Yên không nói gì, cô chỉ biết im lặng. Vũ Hiên lại nói tiếp:
- Mấy hôm em đi công tác, có vẻ có nhiều chuyện xảy ra nhỉ. Cái người tên Khả Nghiên đó, có phải năm đó...
Đang nói, Vũ Hiên chợt khựng lại, cô đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không. Lỡ như nói rồi lại khiến Thanh Yên nhớ lại quá khứ đau khổ đó thì không hay mấy. Thanh Yên bâng tách trà lên thổi nhẹ rồi nhấp một chút. Cô thở dài, bắt đầu kể lại cho Vũ Hiên nghe.
- Mười năm trước, giáng sinh, mỗi ngày chị đều tự tay làm thiệp và viết thư cho Khả Nghiên một kèm một món quà, hy vọng có thể thông qua những bức thư đó để chị ấy hiểu. Vào ngày sinh nhật Khả Nghiên, chị đã suy nghĩ rất nhiều, xem xem nên mua quà gì cho chị ấy, còn lựa chọn rất kỹ càng, chạy đi khắp nơi tìm hộp quà đẹp nhất, túi quà đẹp nhất, chiếc thiệp đẹp nhất. Tất cả mọi thứ đều muốn lựa chọn thứ tốt nhất giành cho Khả Nghiên.
Thanh Yên cúi sầm mặt, vừa thút thít vừa kể tiếp:
- Sau khi giáng sinh qua đi, chị đã thổ lộ tấm lòng của mình và chị ấy đã từ chối, ngay cả làm bạn với chị ấy cũng không được nữa. Sau đó chị ấy tốt nghiệp, không còn ở ký túc xá nữa. Giữa chị và Khả Nghiên cũng không còn bất cứ liên lạc gì nữa. Bây giờ chị ấy lại xuất hiện, xuất hiện lúc cuộc sống của chị đang thật sự rất yên ổn.
Vũ Hiên đặt tay lên vai Thanh Yên an ủi:
- Được rồi, đừng buồn. Chị xem, bây giờ không giống như trước nữa. Bây giờ chị có em, Vân Nhi luôn ở bên cạnh chị, còn có Vân Mặc. Lý Khả Nghiên đó, đừng nghĩ nữa, có được không?
Thanh Yên đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi, nhìn Vũ Hiên cười:
- Cảm ơn mọi người...
- Còn chuyện mấy hôm nay thì như thế nào?
Vũ Hiên một bên hỏi, Thanh Yên lại không e dè gì mà trả lời, cô từ từ kể lại câu chuyện của mình và Khả Nghiên. Càng kể lại càng đau lòng, càng kể lại càng không hiểu nổi Khả Nghiên.
- Vũ Hiên, - Thanh Yên ngước đôi mắt rưng rưng của mình nhìn Vũ Hiên - đồng tính...là có tội ư?
- Không! Tất cả chúng ta đều có quyền được hạnh phúc. Chẳng có ai có tội cả. Vả lại tình yêu đẹp đẽ như vậy, tại sao phải lấy giới tính ra làm thước đo chứ. Nhưng Yên à, người đó có đáng không chứ?
Thanh Yên cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà cam chịu:
- Không sao đâu, chị đã quen rồi.
- Chị nuốt trôi, còn em thì không! Tại sao trên đời lại có một người đáng ghét như thế chứ. Tình yêu dựa trên cảm xúc mà. Lẽ nào cô ta lựa nhiễm sắc thể để yêu sao!
Thanh Yên phì cười trước câu nói của Vũ Hiên cùng thái độ không kém dễ thương của cô ấy. Thanh Yên dọn dẹp đồ một lượt rồi quay sang vỗ vai Vũ Hiên:
- Diệp lão đại, có những người không đáng cho ta tức giận, giữ sức của em đó để chở chị về đi.
- Thanh Yên, chị về sao? -Vũ Hiên ngơ ngác - Chị có hẹn với Vân Mặc ngày hôm nay mà. Vân Mặc mời chị đến tiệc khai trương quán bar mới mở của cậu ấy đấy, chị không nhớ sao?
Như thể nhớ ra điều quan trọng, Thanh Yên chớp chớp đôi mắt rồi cười hờ hờ, mặt méo xẹo, trong đầu hiện lên hai chữ "Chết rồi..."
- Thanh Yên, bây giờ chị chuẩn bị còn kịp đấy.
- Cảm ơn Diệp lão đại, - Thanh Yên thở dài mệt mỏi dựa lên Vũ Hiên than thở - tôi khổ quá mà, ông trời ơi...
Vũ Hiên nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi kéo Thanh Yên đi như thể một bà mẹ bắt gặp con đi chơi net và hùng hổ đến kéo về vậy.
Tối hôm đó, Thanh Yên cho phép bản thân giải tỏa một lần nên đã quậy tưng bừng ở quán bar của Vân Mặc, tất nhiên ở đó còn có cả Vân Nhi và Vũ Hiên nên cô không phải lo lắng điều gì cả. Thanh Yên tự chuốt mình đến say khướt, báo hại Vũ Hiên phải khiêng cô ấy về tận nhà. Vũ Hiên đưa cô lên giường ngủ, đắp chăn đầy đủ rồi mới tính rời đi. Nhưng giữa chừng cô bị một tiếng gọi của Thanh Yên giật ngược lại.
Vũ Hiên quay sang nhìn Thanh Yên, trong cơn mơ màng, cô vẫn luôn miệng lẩm bẩm gọi hai chữ "Khả Nghiên". Vũ Hiên tối sầm mặt, cô ngước mặt lên nhìn trần nhà thở dài, rồi cúi xuống nhìn Thanh Yên:
- Thanh Yên, người đó có gì tốt chứ, tại sao chị cứ tự làm khổ mình vậy? Thanh Yên, tại sao chị không nhìn em lấy một lần thử xem...
Vũ Hiên cười khổ, tấm lòng không thể nói, tình cảm này luôn được cô giữ trong lòng. Người mỗi ngày bên cạnh Thanh Yên là cô, người mỗi ngày chăm sóc Thanh Yên là cô, người mỗi ngày luôn vì Thanh Yên chạy tới chạy lui, hết lòng vì Thanh Yên cũng là cô. Nhưng người Thanh Yên yêu, người Thanh Yên luôn nhớ tới, lại không phải là cô. Vũ Hiên thực sự đau lòng, nhưng cô phải làm thế nào bây giờ. Dù có chuyện gì đi nữa, cô vẫn không phải lựa chọn của Thanh Yên. Cô không hiểu rốt cuộc Khả Nghiên đó có gì tốt, mỗi lần xuất hiện lại chẳng đem tới điều gì tốt đẹp. Ngoại trừ rắc rối và phiền muộn ra thì cái gì cũng không có. Vũ Hiên xoa nhẹ đầu Thanh Yên, chắc chắn rằng Thanh Yên đã thật sự ngủ rồi, cô mới lặng lẽ rời khỏi, lặng lẽ như cách mà cô luôn bên cạnh bảo vệ Thanh Yên vậy.