Chương 1: Em tên Hạ .
Ngày 29 tháng 8
Đó vào ngày trong mùa thu liễm, không khí se se lạnh cùng những vạt gió chuyển mùa sau những ánh nắng chói chang có phần gắt gỏng của mùa hè. Tôi đưa bước chân mình đi chậm rãi, ngắm nhìn từng ngóc ngách trong cánh rừng đầy lá vàng rơi. Tôi thích nhất là mùa thu, mùa thu thực sự rất đẹp. Bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi cùng với màu nắng vàng hoe chẳng như mấy tia nắng chói chang có phần gắt gỏng kia.
Đối với nhiều người, nhìn lá thu rơi mà chợt buồn man mác, nhưng lại cũng có thể chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhẹ tênh như chính chiếc lá đang rơi. Lòng tôi chợt nhớ đến những kí ức cũ, có những cái không thể xóa nhòa nhưng chính mùa thu đã giúp tôi thanh thản, yên bình hơn.
Tôi tiếp tục đi theo lối mòn của cánh rừng , bất chợt phía xa kia có bóng dáng mập mờ ai đó. Cảm thấy thật ngạc nhiên khi có người khác ở trong cánh rừng này, vì nó hoàn toàn không ai biết và có thể coi đó là một chỗ bí mật của tôi ấy vậy mà lại... Tôi thật sự tò mò không biết đó là ai, tiến gần đến thì thấy đó là bóng dáng của một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu, thân hình cân đối tôi đoán tầm mét năm lăm - sáu mươi, mặc một chiếc phông bên ngoài và quần jeans. Tôi chỉ cách cô gái ấy khoảng một mét. Tôi cố nhìn kĩ và bất chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng:
- Anh gì ơi? Có chuyện gì mà nhìn tôi chằm chằm thế? - Cô ấy hơi nghiêng đầu sang phải một chút, đối diện khuôn mặt với tôi.
Tôi chợt tỉnh ra, thu lại cánh tay định dang ra, né tránh ánh mắt của cô.
- Không có gì, chỉ là tôi nhận nhầm người thôi.
- Không có gì mà sao anh có vẻ lúng túng thế, hay là có ý định gì với tôi, hửm? - Cô mỉm cười tươi rói dưới ánh nắng vàng hoe.
- Tôi... tôi...
- Haha, anh có vẻ thú vị, hình như anh là vị khách quen của khu rừng này phải không?
- Sao cô biết? Đúng vậy. Chỗ này có thể nói là nơi bí mật của tôi hồi nhỏ. Tôi không ngờ là còn có ai khác ngoài mình...
- Vậy sao. Tôi cũng giống anh thôi, tôi tưởng chỉ có mình tôi chứ nhỉ, ha ha. Ừm... nói chuyện ở đây không tiện lắm, hay anh về nhà bà tôi rồi nói tiếp.
Tôi cũng chỉ biết đi theo cô ấy. Bỗng dưng tôi thấy bóng dáng đằng sau thật quen thuộc.
_______________________________________
- Bà ơi, cháu về rồi đây.
- Cháu về rồi đấy à, mà ai đấy cháu? Bạn trai hay bạn bè đây. Cả hai nhìn hợp đôi ghê.
- À, đấy là người bạn mới quen của cháu đấy bà ạ. Chúng cháu vào trong phòng nói chuyện bà nhé.
Anh đừng để ý, bà tôi hay nói đùa vậy lắm chứ không có ý gì đâu. - Một giọng nói thầm bên tai tôi.
- Ừ, vào đi, lát bà mang ít bánh lên cho. Cậu bé, mong cháu làm bạn tốt với nó nhé, khổ nỗi đến giờ rồi mới mang được một người khách vào chơi.
- Dạ vâng.
Tôi chả biết nói gì hơn, chỉ có thể đi sau lưng cô.
- Mời anh ngồi. - Cô ấy dùng phép lịch sự tối thiểu nhất để nói với tôi bằng cái giọng rõ ràng, không giống như lúc trước.
- Nào nào, bánh và nước uống của hai cháu đây. Cậu bé cứ tự nhiên khi ở nhà nhé. Bà ra kia chăm sóc cây một chút.
Bầu không khí trở nên thật lúng túng, nhưng nhìn cô ấy lại thấy dáng vẻ rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi muốn né tránh.
- Ừm... Tôi... tôi tên là Cảnh Kình. Rất vui được làm quen với cô.
- Còn tôi tên là Hạ. Điền Tư Hạ. Cũng rất vui được làm quen với anh.
- Tên cô thật đẹp, cô sinh vào mùa hạ à?
- Haha, không, tôi sinh vào mùa thu đấy. Lạ lắm đúng không, tên này là ba mẹ đặt cho tôi, mặc dù tôi thấy nó chẳng có gì đáng nói cả.
- Nhưng thực sự tên cô rất đẹp, ắt hẳn ba mẹ phải gieo ý nghĩa gì đó quý lắm vào đó nhỉ. Mà cô nói cô sinh vào mùa thu, trùng hợp thật tôi cũng rất thích mùa thu.
- Ồ, anh thích mùa thu ư? Giống tôi ghê. Tôi đặc biệt thích mùa thu là bởi vì nó chứa đựng kí ức về gia đình tôi lúc nhỏ. Hồi bé, ba mẹ tôi thường dẫn tôi vào một khu rừng, đó chính là khu rừng ban nãy tôi và anh gặp mặt. Nhưng lúc tôi tám tuổi ba mẹ tôi qua đời do tai nạn bất ngờ xảy ra. Chỉ bỏ lại bà, chị gái và tôi. Họ hàng đều rất lấy làm tiếc. Kể từ đó, chỉ có mình tôi vào chơi mỗi khi nhớ ba mẹ hay có chuyện gì buồn.
- Thật buồn cho cô. Xin lỗi vì đã gợi lại kí ức không vui.
- Không sao, chuyện qua lâu rồi mà. Với lại, anh năm nay bao nhiêu tuổi cho dễ xưng hô.
- Tôi năm nay hai mươi tư tuổi.
- Vậy là kém hơn anh bốn tuổi rồi. Năm nay em hai mươi tuổi.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi lập tức người con gái này thay đổi xưng hô, à không em ấy mới đúng chứ nhỉ.
- Mà anh sống ở đâu thế? Quê em ở đây - Làng Yên. Em hiện tại đang về đây thăm bà, mai chuẩn bị lên thành phố nữa rồi.
- Quê anh ở Làng Sương. Mặc dù thế thì anh vẫn coi nơi đây là chỗ dừng chân thứ hai của mình.
- Giờ đang tầm buổi chiều, trời cũng sắp tối đến nơi rồi. Không phiền thì anh có thể ở lại đây.
- Được.
Đằng nào mai mình cũng phải mang vé đi lên thành phố như em ấy.
___________________________________________________
Lần đầu tiên gặp mặt em ấy là như vậy đấy. Trong tình cảnh thật trùng hợp, cứ như là một cuộc gặp định mệnh do ông trời sắp xếp ấy nhỉ. Không biết các bạn có đoán được cảnh tiếp theo sẽ là gì không? Thử đi, chương sau sẽ cho bạn biết đáp án.