Chương 2: Chỉ đơn giản là một buổi tối vui vẻ
Em ấy nói tôi ngồi lại phòng khách đợi một lát.
Đúng một lát sau, Hạ dẫn tôi đi lên trên tầng hai, em ấy bật đèn sáng ở cầu thang lên cho rõ. Tôi thấy ở trên tầng có hai căn phòng cạnh nhau và một căn phòng bên tay phải. Và nó còn ghi rõ phòng từng người một. Em ấy chỉ tay vào căn phòng thứ hai từ bên trái sang và cầm tay tôi đến chỗ đó, nói:
- Đây ạ, đây chính là phòng của anh, lúc trước nó là phòng trống, em đã dọn phòng và cho thêm một số đồ đạc vào. Hơi cũ kĩ một chút mong anh thông cảm. Có chuyện gì anh cứ ới em, em ở ngay phòng bên cạnh thôi. Còn phòng của bà là ở tay phải kia kìa anh.
- Ừm, vậy được rồi, anh cảm ơn.
- Thế anh không có đồ đạc gì mang đi sao, từ lúc gặp em đến bây giờ chỉ thấy anh không.
- À, anh lên đây thăm lại chỗ này, trước đó anh có đặt một phòng cho thuê rồi để luôn đồ ở đấy, nên lúc mà anh vào nhà em anh mới không mang theo gì trên người. Mai anh cũng lên thành phố nên anh sẽ đến đó lấy sau.
- À... dạ vâng ạ.
Một tiếng nói vang lên trên tầng lúc hai anh em tôi đang nói chuyện, à thì ra đó chính là bà cụ hồi chiều.
- Các cháu ơi! Có cơm canh đủ cả rồi đây, xuống mà ăn đi này.
- Dạ vâng ạ, tụi cháu xuống liền.
Tôi chưa kịp nhìn kĩ căn phòng ấy thì phải xuống ăn cơm. Dù sao bụng cũng đã đói meo cả rồi.
Bảy giờ mười phút tối.
- Các cháu đói rồi phải không, bà nấu món khoái khẩu cho cháu đây Tư Hạ, món thịt ba chỉ nè. Ngoài ra còn có canh rau muống, đậu, rau xào, canh bí, cá kho. Không biết có hợp khẩu vị cháu không nhỉ cậu bé?
- Oa, bà nấu món nào cháu cũng thích hết á, đúng là đầu bếp năm sao hiếm có luôn. Cháu yêu bà nhất
- Tiên sư bố cô, chỉ có nịnh ngọt là giỏi thôi. Ơ kìa, cậu bé cháu ăn đi.
- À, à dạ vâng. Cơm ngon lắm ạ.
- Thế thì tốt rồi. Mà cháu tên gì thế? Bà quên hỏi mất.
- Cháu tên Cảnh Kình ạ.
- Ta hình như nghe ở đâu rồi thì phải. Mà thôi, cháu ăn đi, kẻo nguội canh.
- Vâng ạ.
Bảy giờ bốn mươi phút tối.
- Các cháu uống nước với ăn ít món tráng miệng đi.
- Dạ vâng ạ! - Tư Hạ nhanh nhảu đáp vui vẻ.
- Cháu xin bà . - Tôi nói với cái giọng hơi trầm và nhỏ chút.
Bà chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi. Đôi mắt bà trìu mến, cứ như xem tôi và cả em ấy là cháu của bà. Nhìn đôi mắt kia mà tôi có cảm giác bà ấy từng trải qua chuyện gì đó buồn nên dù có cười thì tôi vẫn cảm nhận được.
Tám giờ tối.
- Cảnh Kình, bà ngồi cạnh cháu được chứ?
- Được ạ.
Bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói:
- Trông cháu thật giống với một cậu bé trước kia bà từng gặp. Cậu bé ấy có mái tóc màu đen, tính cách cử chỉ đều đáng yêu. Đặc biệt cậu bé ấy tuy nhỏ mà rất hiểu chuyện, hiếu thảo, ngoan ngoãn, lễ phép vô cùng. Lúc đó cậu bé chỉ khoảng bốn - năm tuổi. Chỉ tiếc là ba mẹ cậu bé đó không còn ở đây nữa, dắt theo cậu bé đó đi lên thành phố rồi. Từ bấy giờ bà cũng không gặp được nó. Tin tức cũng không.
Tôi có bất giác nhớ tới mình ngày trước, nhưng lại không hề nhớ rõ là từng gặp bà cụ này. Hoặc đó chỉ là sự giống nhau về ngoại hình? Một sự ngẫu nhiên? Thật là bí ẩn mà.
Em ấy ngồi bên cạnh có vẻ như cũng nghe được ít chuyện liền nói:
- A, có phải bà nhắc đến cái cậu con trai mà hồi nhỏ cháu chơi cùng đúng không? Ui, cháu còn nhớ là cậu ấy cùng với chau chơi với nhau trong rừng cơ bà ạ. Lúc đó cả hai bọn cháu đuổi nhau suýt thì trượt chân ngã xuống hố, cả cháu và bạn ấy bị trầy xước một ít ở đầu gối.
- Haha, đúng rồi, cũng may cho cháu và bạn ấy là không bị mắng đấy.
Tôi vẫn hơi mơ hồ, nhưng dù sao đi nữa tôi nghĩ đó cũng chỉ là chuyện thường tình vì con người ta có khi nhận nhầm người là điều dễ hiểu.
Chín giờ tối
- Giờ cũng muộn rồi, anh đi ngủ sớm đi nha, em với bà cũng phải lên phòng đây.
- Cháu ngủ sớm giữ gìn sức khỏe mai dậy sớm còn đi.
- Vâng, cảm ơn hai bà cháu. Cháu đi ngủ đây ạ.
Đèn cũng đã tắt hết. Mọi thứ tối om. Tất cả đều im lặng. Tôi thấy có chút cô đơn. Tôi bật đèn phòng lên, và giờ mới có cơ hội nhìn kĩ căn phòng ở tạm của mình. Căn phòng này cũng được đấy chứ, không đến nỗi nào, đâu giống căn phòng trống tẹo nào nếu sửa sang lại nó.Căn phòng này cũng có một ô cửa nhỏ với chiếc chuông gió được treo lủng lẳng. Một chiếc giường đặt ngay cạnh ô cửa, chăn gối được gấp khá gọn gàng. Cái kệ sách đặt một bên góc phải có cả cây lau bụi ở đó. Bức tường bị bong tróc ra một ít, màu xanh nhạt. Trên tường có để đồng hồ đặt chính giữa vỏ làm bằng gỗ, nhưng về bề mặt thì vẫn bị bụi làm mờ. Căn phòng đơn giản nhưng ô cửa chính là điểm nhấn trong căn phòng này.
Vừa nằm xuống cái gối, bỗng một làn gió nhẹ thổi vào đây làm rung rinh chiếc chuông gió kêu '' tinh tang, tinh tang '' nghe rất vui tai. Làn gió phả vào người làm tôi thấy mát cả tâm hồn, thư giãn hẳn. Chẳng còn buồn phiền mọi lo âu. Rồi tôi chợt thiếp đi lúc nào không hay.
- Bánh Bao nhỏ ơi, ra đây mà xem lá vàng rơi đẹp chưa kìa. Mau mau ra xem đi!
Một âm thanh phát ra từ đâu tới bên tai tôi, tôi không khỏi ngạc nhiên khi mình đang đứng giữa không gian bao phủ màu trắng. Tôi quay người lại thì khung cảnh khu rừng vào mùa thu hiện lên đến ngỡ ngàng. Một cô bé không thấy rõ mặt lại đến kéo tay tôi, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Bao Bao, cậu làm sao thế? Cậu thích xem lá vàng rơi lắm mà, nhìn kìa, từng chiếc lá rơi thật đẹp giữa rừng cây chỉ còn cành gỗ khô. Nó bao phủ cả lối đường đi của mình rồi này, mau mau đến nhặt lá đem về gập trang sách đi!
Thoáng cái, bóng dáng cô bé biến mất, tôi lại nhìn thấy gia đình của một cậu bé như đang trong tình cảnh rời xa.
- Bánh Bao à, con nhớ lên đó sống thật tốt nghe không. Khi nào lại về thăm bà con nhé. - Bà cụ mỉm cười thật tươi với cậu.
- Cậu nhất định không được quên tớ đâu đấy... hức.... hức... - Cô bé bật khóc.
- Được rồi, chào bà đi con.
- Cô chú ơi, lên xe đi ạ, trễ rồi!
Một chiếc xe to đang đứng chờ ngay cạnh đó. Khi lên xe cô bé nhảy lên vẫy tay liên tục người bạn đang dần khuất sau màn sương của mình. Ánh mắt cậu bé nhìn xa xăm về phía cánh tay đang liên tục vẫy chào kia....
Bất giác tôi mở mắt, tôi nhận ra đó chỉ là giấc mơ nửa thực nửa ảo. Tôi cứ thấy nó quen thuộc làm sao. Tôi cố gắng ngủ nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Lại một lần nữa làn gió thổi vào, chuông gió rung rinh đưa tôi vào giấc ngủ.
___________________________________________________
Tối hôm ấy, thật sự là một buổi tối no ấm, hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Vượt qua mọi rào cản về khoảng cách, coi nhau như người nhà mà trò chuyện vui vẻ. Từ cái bầu không khí lạ lùng cho đến sự nồng ấm như gia đình thật sự dù tôi vào nhà với tư cách là một vị khách. Nhưng tôi vẫn nhớ lời bà cụ nói '' Trông cháu thật giống với một cậu bé trước kia bà từng gặp. '' . Rốt cục bà ấy có từng gặp tôi hay không? Tôi vẫn còn thắc mắc, nhất là bóng dáng của Tư Hạ khiến tôi liên tưởng đến bóng dáng người con gái ấy thuở nhỏ mà tôi đã từng cho là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chuyện này chỉ là do trùng hợp? Vẫn còn là một giải đáp đối với tôi.