Chương 1: Đêm Đen Tĩnh Mịch
Đêm dài đằng đẵng như nuốt trọn thành phố đầy hoa lệ. Giữa bức màn đen huyền bí, thứ ánh sáng tỏa ra từ những tòa nhà cao thấp nối đuôi nhau như từng viên kim cương nhỏ đang lấp lánh khoe mình. Trời trở về khuya, dòng người tấp nập giữa lòng thành phố đã vãn đi ít nhiều. Đâu đó chỉ còn lại lác đác những tiếng rao hàng khuya, một vài chiếc phương tiện vẫn bận rộn lưu thông trên con đường lớn.
Tôi đưa ngón tay gõ nhẹ từng nhịp đều đặn lên thành ly cocktail trên bàn, bên tai là tiếng nhạc điện tử cùng tiếng hò hét chuyện trò của những trai gái trẻ tuổi đang say sưa hưởng thụ cuộc sống về đêm. Giữa lòng thành phố rộng lớn và hoa lệ này, một số người sẽ cẩn thận dành cho mình chút khoảng yên tĩnh về đêm ngắn ngủi để nghỉ ngơi, sau một ngày phải mệt nhọc vật lộn với nhịp sống hối hả của trốn đô thị xô bồ. Số khác lại lấy đêm đen tĩnh mịch làm chốn hoạt động cho bản thân, hưởng thụ chút thú vui giải tỏa như một phần thưởng vừa đủ thỏa mãn sau những mệt nhoài dai dẳng.
Lồng ngực phập phồng khẽ đẩy ra một tiếng thở dài não nề, ánh mắt tôi chuyển hướng, đi từ ly rượu nhỏ đang ánh lên sắc xanh quyến rũ của biển khơi sâu thẳm, đến vị trí của người đàn ông đứng cách mình chỉ vài bước chân ngắn ngủi. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc tìm được tôi, bóng hình cao ráo kia vẫn cứ đứng nhìn tôi không rời mắt. Cái ánh mắt sâu xa, yên tĩnh và bình thản đến mức khó chịu ấy khiến cho tôi chẳng thể ngồi yên để thưởng thức trọn vẹn ly rượu với hương vị đầy mê mẩn trên tay.
Giữa khung cảnh đèn mờ lung linh, lướt qua lướt lại là những bộ cánh thoải mái hút mắt của hộp đêm sôi động. Bộ dạng nghiêm chỉnh của anh lạc quẻ đến nổi bật, khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn một cái đầy tò mò. Trái ngược với không khí đầy phán xét kia, người đàn ông thong dong phớt lờ đi tất thảy, chỉ tập trung kiên nhẫn hướng về phía tôi. Điều này ngược lại đã làm lu mờ đi ít nhiều những ánh nhìn không mấy hay ho xung quanh anh.
Hai chúng tôi người đứng kẻ ngồi, cách xa nhau một khoảng không gian vừa đủ. Giống như hai vị tướng ngồi tại hai thành trì, âm thầm tranh đấu. Một trận triến thầm lặng qua ánh mắt. Nóng nảy như tôi quả thật không có tố chất để cầm quân ra trận, nhất là trong những trận chiến về mặt tinh thần như thế này, chúng khiến tôi khó chịu hơn là thích thú khi phải thăm dò từng biểu cảm nét mặt của đối phương. Tôi đã sớm mất hết kiên nhẫn, chân trước chân sau chỉ muốn xông đến trước mặt người kia, một đao xé rách trận chiến nhàm chán này. Hận một nỗi trong mắt kẻ cao hơn tôi cả một cái đầu kia, nắm đấm của tôi chỉ như một con muỗi vo ve, không đáng để anh ta búng tay một cái.
“Này! Cậu không có cách nào đuổi được anh ta đi à?”
Tú Chi, một người trong đám bạn của tôi không nhịn được nữa phải lên tiếng. Tôi nghiêng đầu nhìn cô bạn thân thiết nhất của mình, khuôn mặt nàng đã sớm ửng hồng lên vì rượu, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa ngang vai khiến nàng trông quyến rũ hơn trong chiếc body đen. Nàng cá tính, thẳng thắn và hào phóng, một nét tính cách khiến tôi mỗi lần ở cạnh nàng đều thoải mái vô cùng, có lẽ bởi thế nên tôi và nàng khá dính nhau, cũng vì vậy mà việc tôi có người đi theo kè kè thế này cô nàng đã chẳng còn lạ lẫm gì, có khắc chăng là lần này nàng thấy lạ trước phản ứng có phần cam chịu của tôi.
“Cũng đâu phải lần đầu.”
Uống một hơi cạn ly rượu trong tay, tôi chán nản buông một câu ba phần bất lực, bảy phần… như ba. Trận chiến lần này tôi lại thua rồi, thua dưới tay trợ lý đắc lực của bố kính yêu.
Đây không phải lần đầu bố sắp xếp trợ lý cho tôi, nhưng lại là lần đầu tiên có một trợ lý khiến cho tôi khủng hoảng tinh thần đến thế này. Nhờ ơn của bố yêu quý, tháng ngày bay nhảy của tôi gần đây không khác gì đi nhà trẻ còn được khuyến mại thêm một người giám sát đặc biệt.
Nhớ lại ngày đầu nhìn thấy anh, tôi còn chẳng buồn liếc lấy một cái. Như một lẽ dĩ nhiên tôi cho rằng ngày mai thôi sẽ lại có một người mới đến để thế chân, và tôi thì vẫn sẽ được vô tư rong ruổi với những thú vui của chính mình. Những tay trợ lý trước đây chưa có ai quản nổi tôi quá hai ngày, vậy mà lần này chỉ mất nửa ngày, hai chữ "tự do" đã bỏ tôi đi ngay sau khi thấy mặt trợ lý mới. Không quá khó để tôi nhận ra báo ứng cho những lần đắc ý của mình cuối cùng cũng đến rồi.
Chẳng mấy mà cuộc sống của tôi đã bắt đầu bị đảo lộn lên như món xào thập cẩm trong quán cơm ven đường, từ miếng ăn đến giấc ngủ đều trở nên có quy củ và cố định rõ ràng theo một cách mà như bố tôi nói là lành mạnh. Giờ thì ngay cả những cuộc vui chơi nơi hộp đêm tôi vẫn thường lui tới, cũng đều phải kết thúc trước mười một giờ khuya.
Sau những lần thất bại dưới tay con gái, bố tôi đã thành công tìm đến cho tôi một khắc tinh.
Cô bạn thân xinh đẹp của tôi vẫn đang nhìn kẻ mà theo lời nàng nói là một trợ lý tận tâm tận lực, kính nghiệp vô cùng một cách đầy ngao ngán. Nàng thở dài, vỗ nhịp trên vai tôi như cũng đồng cảm với nỗi buồn thấu tận trời cao này.
Rốt cuộc, cả tiếng sau đám bạn của tôi cũng không thể chịu nổi ánh nhìn kỳ quái kia thêm nữa. Để không ảnh hưởng đến họ, tôi chỉ đành rất không tình nguyện theo chân trợ lý trở về nhà. Nhìn ánh đèn vàng vọt đổ xuống lòng đường vụt nhanh qua trước mắt, tôi âm thầm tính toán làm sao cho thoát khỏi tầm mắt của tay trợ lý này, hay chí ít là có thể khiến người bố thân yêu của tôi đuổi việc anh đi, trao trả lại tôi chiếc chìa khóa của sự tự do.
“Trợ lý này! Bố tôi thuê anh bao nhiêu thế? Tôi có thể thuê lại gấp đôi không?” Tôi tựa người vào ghế xe, hỏi một câu trong lúc mắt vẫn đang mải miết nhìn theo từng ánh điện đường.
Tôi vẫn thường nói như thế với những người trợ lý trước, rất rõ ràng họ đều vui vẻ hợp tác, tuy nhiên đối với người đang ngồi bên cạnh thì tôi không còn có cái tự tin ấy nữa. Quả nhiên chẳng để tôi phải đợi lâu, câu trả lời dứt khoát đã ngay lập tức được cất lên.
“Tôi vẫn chưa có nhu cầu tăng lương. Cảm ơn ý tốt của cô.”
Nhận được câu trả lời trái với mong muốn, tôi không vui rủa thầm trợ lý trong im lặng. Đi làm không cần tăng lương, vậy người này đi làm hẳn chỉ để giải trí?
Hàng cây bên đường theo tốc độ đều đều của chiếc xe đang trườn những chiếc bóng của mình qua lớp cửa kính, trợ lý vẫn yên tĩnh tập trung lái xe, giống như thái độ tức giận của tôi chẳng hề ảnh hưởng đến anh chút nào. Đây cũng là điểm khác biệt của anh với những người trước đó, sẽ không vì tôi là con gái cưng của bố mà cung phụng hay sợ làm tôi phật ý, chỉ làm theo đúng nhiệm vụ được bố tôi yêu cầu, đến để quản thúc tôi, đưa tôi trở về quỹ đạo mà ông cho là đúng đắn.
“Hay là anh nghỉ việc đi. Thất nghiệp thì tôi nuôi!”
Tôi uể oải nói bâng quơ, cốt chỉ để xua đi nỗi bực bội buồn chán trong người. Nhưng câu trả lời của trợ lý đã chứng minh, tôi có thể nói chuyện phiếm với bất cứ ai chỉ trừ con người này.
“Nhọc lòng rồi, tôi cũng không có nhu cầu cần bao nuôi.”
Tự mình lấy đá đập chân mình, vừa thẹn lại vừa giận. Lần này thì nụ cười giả tạo vẫn leo lắt trên gương mặt tôi từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã tắt hẳn, ngoảnh đầu hậm hực đếm từng chấm đèn lung linh bên đường, tôi cố gắng phớt lờ đi sự tồn tại khó ưa của trợ lý mà không để ý đến nụ cười đầy ý vị chỉ phớt qua trong nháy mắt trên khóe môi anh.