Chương 2: Sóng Ngầm
Xe chầm chậm tiến vào cổng nhà, mặc kệ trợ lý ở đằng sau, tôi bước xuống xe đi thẳng vào bên trong. Bố quả nhiên vẫn còn đang chờ đợi, ông ngồi giữa phòng khách, trên tay là một tập tài liệu mỏng. Nghe được bước chân con gái bố liền bỏ tập tài liệu trên tay xuống, hướng mắt về chiếc đồng hồ decor kiểu dáng tân cổ điển treo trên tường với nét mặt hài lòng. Tôi ngồi xuống đối diện với bố, trong lòng thoáng chút xót xa nhưng vẫn tỏ ra phiền muộn nhìn ông.
“Bố! Con đã không còn là trẻ con nữa.”
“Trong mắt bố mẹ, con cái dù có lớn đến đâu thì vẫn luôn là trẻ con thôi.”
Bố tôi thong thả đưa tay với tách trà trên bàn uống một ngụm nhỏ, vừa nói vừa nhìn tôi nở một nụ cười thản nhiên. Tôi tiếp tục đưa ra lời đề nghị mà có lẽ bố tôi cũng đã nghe đến chán chường, bản thân tôi cũng tự ý thức được nó vô ích, nhưng vẫn vô thức đem chúng ra để mà vùng vẫy, giằng co cùng với bố.
“Con muốn đổi trợ lý!”
Bố tôi nhướng mày: “Có chỗ nào không tốt à?”
“Chỗ nào cũng không tốt cả!”
Bố chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt đã in hằn những dấu chân đầy nhăn nhúm của thời gian, dẫu vậy bao nhiêu đó vẫn chẳng thể nào che đậy đi nét minh mẫn tinh anh sâu thẳm nơi đáy mắt. Nụ cười mỉm trên khuôn mặt ông lúc này càng làm cho những nếp nhăn kia thêm rõ ràng.
“Con gái thân yêu! Chỉ riêng việc có thể đưa con về nhà đúng giờ thôi người ta đã làm vô cùng tốt rồi, bố ngược lại rất hài lòng.”
Mắt tôi dán xuống mặt bàn phía đối diện, tách trà trên bàn hình như đã nguội lạnh từ lâu. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến tôi hơi khó chịu, tôi khó nhọc nhắc lại lời mình một lần nữa trước khi rời đi: “Bố, con đã là một người trưởng thành rồi!”
Lần này, bố không nói thêm nữa, chỉ im lặng nhìn tôi bỏ đi.
Rời khỏi gian khách, tôi đứng rất lâu trước bức ảnh gia đình được treo cẩn thận trên bức tường lớn đầy trang nhã, gương mặt xinh đẹp của mẹ đang mỉm cười nhìn tôi đầy dịu dàng. Sự dịu dàng tưởng êm đềm dễ chịu nhưng lại kéo lên trong tiềm thức tôi một cơn sóng ngầm, con sóng lặng lẽ và nặng nề như chỉ trực chờ có cơ hội mà đổ ập xuống, sẵn sàng xô ngã chút lý trí mỏng manh. Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu cho căng tràn khoang ngực hòng đè nén cơn sóng đang cuộn lên trong lòng. Tôi cố gắng nhấn chìm những mảnh vụn đen tối vào trong sâu thẳm miền ký ức…
Sao tôi lại không hiểu được nỗi lòng của bố. Chỉ là... Tôi sợ. Tôi không biết phải làm sao để có thể đối diện trước cơn sóng dữ kia. Lao đầu vào làm việc và mượn hơi rượu để vùi lấp chúng, ép chúng vào tận cùng trong góc tối con tim, mặc cho người khác có nhìn mình thành kiểu người không ra gì. Tôi phải cố gắng không cho bản thân có bất kì một khoảng lặng nào, để con sóng cuồn cuộn kia được thừa cơ ập đến. Đó là chút vùng vẫy yếu ớt của kẻ hèn mọn như tôi.
Tôi sợ hãi. Sợ hãi cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy mỗi lần phải đối diện với bố...
Vùi mình trong chăn sau khi đã gột rửa đi hết những nặng nề trôi theo làn nước ấm, tôi cố dỗ mình đi vào giấc ngủ để đầu óc được yên tĩnh nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. Một bàn tay khẽ lay nhẹ lớp chăn. Tôi thò đầu ra, nhìn thấy trợ lý trên tay cầm một ly trà gừng nóng. Mắt thấy cái đầu bù xù còn chưa khô hẳn của tôi mày anh liền nhíu lại, dáng vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt điển trai. Tôi rụt đầu vào trong, nói qua lớp chăn mỏng:
“Mang trà đi đi, tôi đâu có uống say.”
Mỗi lần tôi uống rượu trợ lý đều chuẩn bị trà gừng cho tôi, mặc kệ tôi có ghét cay ghét đắng thứ trà này đến đâu đi nữa vẫn không mảy may thay đổi. Vốn trước đây, những việc như thế này đều sẽ do thím Hạnh giúp việc nhà tôi làm. Có lẽ là sợ tôi bướng bỉnh, không nghe lời, bố tôi sau đó đã trực tiếp để trợ lý quản đến cả những việc nhỏ như kiến gió vàng này của tôi. Ông vô cùng hài lòng với cách trợ lý chăm sóc tôi, tôi lại cảm thấy bản thân đã bị biến thành một đứa trẻ lên ba trong mắt tay trợ lý này. Nó khiến tôi thêm khó chịu mỗi lúc thấy mặt anh.
Trợ lý không trả lời tôi, qua lớp chăn tôi nghe tiếng anh đặt ly trà xuống chiếc kệ bên cạnh giường và bỏ ra ngoài.
Anh không giống những người làm khác, sẽ vì làm hài lòng tôi mà vâng vâng dạ dạ, giống như một cái máy, tôi đuổi là sẽ đi, tôi nói không thì sẽ là không, nói có thì sẽ là có. Tay trợ lý này rất kiệm lời, thường chỉ nói những gì cần nói, thậm chí có những khi anh ta làm mà không nói một lời nào.
Đuổi không đi, đánh không chạy, dọa nạt không quan tâm. Chính là Trịnh Minh Triết - trợ lý của tôi.
Thật lòng mà nói, anh cũng đâu giống trợ lý của tôi, anh làm ông nội của tôi còn được. Giây trước tôi vừa dứt tiếng chửi trong đầu, giây sau anh đã mở cửa đi vào, làm kẻ đang mắng người như tôi chột dạ giật mình. Tôi dám cá là con người này nếu nhóm cho một mồi hương muỗi thì cũng sẽ hiển linh lên xoa đầu người thỉnh một cái.
Tôi bị dựng dậy trong lúc còn đang mải nghĩ suy, tiếng máy sấy ù ù vang lên trên đỉnh đầu cùng mấy lọn tóc phất phơ bên gò má. Tôi đã nghĩ mình có nên đi học một khóa boxing, để có thể đánh anh một trận cho hả hê.
Có lẽ là do tôi biểu hiện ý đồ quá lộ liễu, suy nghĩ vừa kịp lóe lên chất giọng trầm trầm, nhàn nhạt của Minh Triết đã vang bên tai:
“Nếu muốn đánh tôi thì cũng nên giữ gìn sức khỏe. Để như thế này đi ngủ, đổ bệnh rồi đánh không nổi đâu.”
Tôi quay lại, ngẩng mặt hăm dọa nhìn anh:
“Nếu có thể đánh anh thật, tôi nhất định sẽ đánh chết anh!”
Minh Triết từ trên đầu tôi liếc xuống một cái, bày tay nắn cho cái đầu nhỏ của tôi quay lại vị trí ngay ngắn.
“Nếu cô cảm thấy ngồi sau song sắt để hả hê là rất tốt thì cứ việc làm.”
Tôi câm nín. Trợ lý của tôi thật sự rất kiệm lời, nhưng hễ mở miệng thì sẽ là để cho tôi tức chết.
Sau khi đã vò cho cái đầu của tôi khô ráo, Minh Triết cẩn thận thu dọn sau đó lại đặt ly trà gừng ấm áp vào tay tôi.
“Uống một chút, trong người dễ chịu sẽ ngủ ngon hơn.”
Tôi bần thần nhìn lý trà nóng trong tay, đầu tóc khô ráo dường như cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Đột nhiên cảm thấy con người này cũng không đến nỗi tệ. Không được quá ba giây cảm kích, sau khi làm một ngụm lớn nước trà trong ly. Hương vị cay nồng của gừng tươi xộc thẳng lên mũi khiến tôi lại muốn đá trợ lý của mình.
“Anh muốn giết người phải không trợ lý!”
Tôi gào lên thảm thiết cùng với bao nhiêu là nước mắt, nước mũi. Cũng không phải do ly trà của Minh Triết quá khó uống, chẳng qua tôi đã lỡ nuốt xuống một hơi quá nhiều trà nên tiện cơn khó chịu trong lòng mà trút ra. Qua lớp sương mỏng trên khóe mắt, tôi thấy trợ lý của mình ở bên ngoài đưa ngón tay day nhẹ tai mình, tay còn lại chậm rãi đóng cửa.
Ly trà nóng hổi thật sự đã giúp tôi ngủ ngon hơn, cũng đã đem những tâm tư lộn xộn trong lòng tôi chạy biến.