bởi Như Chân

0
0
984 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Gặp gỡ


Cơn mưa bỗng nhiên trút xuống, trong phút chốc đã giăng đầy trời tấm màn trắng xóa. Gió thốc từng cơn mạnh mẽ, thổi rát cả mặt.

Chốc chốc, cơn mưa đã thôi vần vũ, nhưng những hạt mưa vẫn còn trĩu nặng. Tiếng nước rơi đều đều trên mái hiên làm Thiên Di không khỏi ngáp dài, trỗi lên cơn buồn ngủ.

Từ xa, một chàng trai lấy chiếc cặp da đội mưa chạy ùa vào, vai áo ướt sũng, tóc tai rũ rượi. Cậu giũ giũ nước ở tóc và quần áo, rồi khẽ thở dài, ngồi phịch xuống băng ghế cạnh Thiên Di.

Xung quanh trạm xe buýt vắng tanh, ai nấy đều hối hả chạy về nhà hay tìm chỗ trú mưa. Cơn giông đến quá nhanh, không ai trở tay kịp khi chỉ vài phút trước trời hãy còn xanh và trong. Đó chính là mùa hè, thời tiết ẩm ương khó đoán và trời luôn thích khóc bất chợt chẳng hề báo trước.

Thiên Di len lén liếc nhìn cậu chàng ngồi bên cạnh. Dường như cậu ta không được vui trong bụng cho lắm, mày cứ chau lại và nét mặt thì nhăn nhó.

Gió lùa một cơn thật mạnh, Thiên Di liền co rúm người lại và vô thức run lên bần bật.

“Này, cậu mặc đi!”

Chàng trai chìa chiếc áo khoác của mình ra trước mặt Thiên Di. Tuy mặt cậu vẫn cau có, trong giọng nói có chút quạu quọ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm cậu ta dành cho mình. Và hơn hết, cái lạnh cắt da cắt thịt đang làm cô run rẩy không thôi khiến cô không thể chối từ chiếc lời đề nghị đó.

Thiên Di nhẹ nhàng nhận lấy chiếc áo khoác, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Chàng trai vội nhìn đi chỗ khác, trong giọng nói có chút mềm mỏng hơn.

Khoác áo vào xong, Thiên Di có hơi dè dặt cất tiếng: “Cậu tên gì?”

Hơi ngập ngừng, chàng trai cân nhắc một lúc mới đáp lời: “Tớ tên Nhật Hy.”

“Tên cậu nghe hay quá, còn tớ tên Thiên Di.” Cô cảm thán.

“Tên cậu nghe cũng hay.” Nhật Hy thật lòng khen ngợi.

“Cảm ơn cậu.”

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bầu không khí chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp đều đặn trên mái hiên.

Không lâu sau, trời quang, mưa tan. Thiên Di trả áo khoác lại cho Nhật Hy và nói lời tạm biệt.

Nhật Hy khoác áo khoác vào, không ngờ cô bạn kia chỉ dùng nó có một lúc vậy mà giờ đây chiếc áo đã vương đầy mùi hương của cô. Cậu nhận ra đó là mùi của dầu gội, sữa tắm lẫn một mùi hương tự nhiên khó lẫn vào đâu.

Chắc là không gặp lại đâu.

oOo

“Bà ơi, kể cháu nghe những chuyện tình của bà đi.” Vừa gọt cam cho bà cô vừa hào hứng nói.

Dù đang là giữa trưa, nắng từ bên ngoài hắt vào nóng rát nhưng bà ngoại vẫn không cho cô kéo rèm lại. Tấm rèm màu be cứ không ngừng đung đưa nhè nhẹ, cơn gió từ ngoài thổi vào mang cái oi ả và mùi cỏ cây quyện hòa.

Những là số nhiều rồi.” Bà ngoại ôn tồn nói, ánh nhìn đầy mỏi mệt và xa xăm của bà rơi vào vô định.

Cô nhìn theo hướng mắt của bà, nhưng cô chẳng biết bà đang nhìn gì cả. Đôi mắt bà cứ mông lung lơ lửng giữa vườn cây lá bên ngoài cửa sổ.

Cô biết, mỗi lần nhớ về quá khứ bà đều như vậy.

“Vậy là chỉ có mình ông ngoại ạ?”

Bà ngoại đột nhiên nở nụ cười buồn. Giọng bà thấp đi hẳn, chỉ đủ để hai bà cháu nghe thấy. 

“Đó không hẳn là một chuyện tình.”

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt, cô tròn mắt nhìn bà. Tại sao không hẳn là một chuyện tình? Cô không thể tưởng tượng được việc bà và ông không có tình cảm với nhau mà vẫn sống hòa thuận suốt ngần ấy thời gian - năm mươi năm. Hay với bà, “chuyện tình” là phải diễn ra theo một cách khác? Những mối tình dở dang, không thành hay để lại nhiều vương vấn khó quên?

“Cháu không hiểu lắm, bà ạ.” Cô chùng giọng.

Bà ngoại hiền từ nhìn cô. “Cháu có muốn nghe bà kể không?”

Cô liền gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ.

oOo

Ông trông thấy cậu hôm nay nom có vẻ hào hứng, sắc mặt tươi tắn hơn hẳn mọi khi. Vừa bước vào phòng bệnh cậu đã nở nụ cười tươi rói. Không giống những lần trước, hôm nào đến thăm ông cậu cũng phàn nàn vì mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

“Hôm nay cháu có gì vui à?” Ông cất giọng khàn đục, nheo nheo đôi mắt kèm nhèm nhìn đứa cháu trai.

Cậu không vội đáp lời ông nội. Cậu đặt giỏ hoa quả lên chiếc tủ thấp cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông.

“Dạ vâng, thường ngày ông toàn kể chuyện cho cháu nghe, nay đổi ngược lại cháu sẽ kể ông nghe.” Cậu ra vẻ đầy bí ẩn, khó giấu nổi sự hào hứng trong giọng nói.

Ông nội cười khùng khục, hiếm khi thấy cậu chủ động như vậy, ông vui thầm trong bụng.

“Là chuyện tình yêu à?” Ông nói như biết phỏng.

“Vâng, đúng rồi ạ.” Cậu khẽ mỉm cười.

Ngoài cửa sổ phòng, ngày dần tàn, hoàng hôn đang sà xuống ôm ấp lấy thế giới. Màu trời hòa trộn giữa hai sắc cam đỏ, nhuộm cả thiên không ánh lên vẻ lộng lẫy khó cưỡng lại.

Truyện cùng tác giả