Chương 2: Thư cho cậu và tớ
Buổi ban trưa từng đợt gió lùa vào nóng ẩm, hất tung những tấm mành trắng phấp phới giữa không trung.
Lớp học vắng tanh, chẳng một bóng người nào còn lại ngoài cậu và tớ.
Cậu lấy tay làm gối, kê đầu và chìm vào cơn mê. Mái tóc cậu óng lên từng tia lấp lánh dưới những giọt nắng rọi vào phòng.
Tớ không thể ngủ được dù cả người đã thấm mệt và hai mắt chỉ chực chờ díu lại ngã vào mộng mị.
Tớ nghĩ đến thời gian còn lại cho chúng ta quá ít ỏi. Làm sao tớ có thể rời xa cậu, làm thế nào để tớ quên đi những kỷ niệm nơi này? Tớ từng ghét nơi đây và chẳng ưa gì cậu. Nhưng hiện tại mọi thứ lại khắc quá sâu vào tim tớ, tận đáy lòng trĩu nặng một tình cảm tha thiết. Tớ yêu từng nhành cây, chiếc lá, mùi hương trong trẻo mát lành của núi rừng, sự quê mùa và ngây ngô của những đứa trẻ trạc tuổi mình. Và chẳng biết từ khi nào tớ đã trao cho cậu một thứ tình cảm vượt quá khả năng lý giải của chính tớ.
Tớ thích nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục mùa hè, áo sơ mi tay cộc cùng chiếc váy ca rô dài chưa đến gối. Cậu buộc tóc vổng cao trong những ngày oi ả, cần cổ trắng ngần và cao gầy luôn để lộ ra. Cậu thích kéo tớ ra chiếc hồ Lam Biếc trong rừng, cởi giày và lội qua từng con suối với làn nước trong veo. Đôi khi chúng mình mắc mưa và đội mưa về nhà trong những tiếng cười trong trẻo.
Vài lần cậu cùng tớ liều lĩnh lên núi, giữa tiết trời còn đẫm sương đêm và thiên không vẫn tối thẫm lấp lánh ánh sao. Tớ ngáp vắn ngáp dài, dù còn luyến tiếc lắm chiếc giường ngủ nhưng vì cậu rủ rê nên không thể nào chối từ. Đó là những ngày chúng ta lên núi ngắm sao, muôn vì tinh tú rải dài chi chít trên vòm trời cao như những hạt bụi. Rồi cứ thế tụi mình thưởng trà, ăn chút bánh, chụm đầu vào một chiếc đèn để đọc sách đợi bình minh lên.
Cậu không thích hoàng hôn, dù nó đẹp lộng lẫy nhưng đó lại là khoảnh khắc tàn ngày. Cậu yêu những buổi sớm tinh mơ với bình minh rực rỡ. Một ngày mới lại bắt đầu, với cậu đó là phước lành, chúng ta lại có thêm một ngày để sống.
Tớ vẫn nhớ như in những buổi đầu đến đây chúng mình chỉ toàn cãi vã, hạnh họe. Ghét của nào trời trao của đó, càng không ưa nhau tụi mình lại càng thường xuyên bị nhét chung vào một chỗ. Hai đứa trực thư viện cùng một buổi. Có vài khoảnh khắc ngắn ngủi chúng mình không đấu đá với nhau mà nói chuyện trong hòa bình.
Tớ vô tình đứng tựa vào khung cửa sổ đọc sách, bên cạnh tấm rèm bị gió thổi tung. Cậu chống cằm ngắm nhìn khung cảnh ấy, nhưng đôi mắt cậu lại lạc về cõi trời nào xa xăm. Cậu bảo rằng mình thích lắm bộ phim Thư tình đầu*, khung cảnh nam chính đứng đọc sách bên khung cửa sổ trong thư viện đã trở thành cảnh phim kinh điển. Tớ về mở xem bộ phim đó, có chút buồn man mác len lỏi vào tim.
Tớ và cậu chậm rãi thân nhau từ thuở ấy, ít đi những cuộc cãi vã và lắm lúc thích chơi trò viết thư cho nhau. Dù nhà hai đứa sát cạnh, tụi mình vẫn chọn phương thức liên lạc bằng thư. Những dòng tâm tư được viết nắn nót bởi con chữ bé xinh của cậu khiến tớ trân trọng, cất giữ cẩn thận không rời. Trái tim tớ bắt đầu run lên từng hồi rất lạ, cảm giác vừa xa vừa gần với cậu khiến tớ âu sầu. Cậu vẫn cười đùa trong trẻo như những ngày đầu tớ gặp. Liệu đâu đó trong lòng cậu có một chỗ cho tớ hay không?
oOo
Chúng ta liệu có thể gặp nhau lần nữa? Cũng vào một ngày mưa rơi, khi mặt cậu thì cau có còn tớ chỉ biết rầu rĩ thở dài?
Tớ vẫn còn nhớ rõ hôm ấy đậm mùi mưa, gió thốc từng cơn lạnh buốt. Dù cậu chẳng vui vẻ gì vẫn cho tớ mượn áo khoác. Cậu bảo rằng không thể bỏ mặc một đứa con gái ngồi run rẩy cạnh mình.
Tớ tha thiết cảm ơn và ngẩng đầu nhìn màn mưa trĩu hạt. Bầu trời xám xịt như dự báo trước một điều xa xôi chẳng tốt đẹp gì mà chúng ta không biết. Khí trời lạnh giá hòa cùng mùi mưa đầu mùa bỗng nhiên mát lành và trong trẻo đến lạ. Tớ hít lấy từng ngụm không khí, tận hưởng cảm giác trong veo tưới mát tâm hồn.
Sau cơn mưa thế giới như được gột rửa. Chia tay nhau, tớ từng nghĩ rằng sẽ không gặp lại cậu nữa, thế mà cả phần đời còn lại chẳng thể nào quên.
Tớ chẳng biết hỏi cậu điều gì nhiều hơn ngoài câu “Cậu có khỏe không?”. Tớ vẫn khỏe. Từ ngày cậu rời xa tớ vẫn tưởng mình có thể sống như là trước đây. Nhưng thực ra cậu ra đi đã để lại một khoảng trống quá lớn trong tim tớ, chẳng tìm được cách nào để lấp đầy. Những bức thư cậu viết vội với mấy dòng chữ nguệch ngoạc tớ cứ đọc đi đọc lại không thôi. Tớ tìm hỏi khắp nơi địa chỉ của cậu, viết thư trong vô vọng và cứ gửi mãi chẳng thấy hồi âm.
Cậu đâu rồi, liệu cậu có còn nhớ tớ không?
Tớ nhớ đôi chân cậu lội qua làn suối trong vắt, cậu khéo léo bắt cá và về khoe chiến công với cả nhà. Tớ nhớ những trưa hè chúng mình lên rừng bắt ve, những buổi tối ngắm sao, mùa thu dạo chơi dưới những hàng cây thay lá và đông đến chúng mình luôn trao đổi quà với nhau. Chúng mình đã từng bốn mùa kề cạnh, thế mà giờ đây chỉ mình tớ trải qua từng ngày.
Tớ thích ngắm nhìn dáng vẻ của cậu trong bộ đồng phục mùa hè, áo sơ mi trắng tay cộc cùng chiếc cà vạt thắt chỉn chu, và cậu đã hớp hồn không biết bao nhiêu đứa con gái.
Cậu từng bảo mình chẳng thể nào yêu nổi nơi này ngoài những quyển sách. Thư viện là nơi cậu có mặt thường xuyên, mỗi khi cậu đeo kính và tập trung vào các con chữ cũng là lúc tớ không tài nào rời mắt khỏi cậu.
Tụi mình từng cãi nhau, như chó với mèo và tưởng như cả đời chẳng thể nào hòa hợp. Thế mà vì một bộ phim, trao đổi vài quyển sách chúng mình vô tình xích lại gần hơn. Kỳ thực hai đứa chẳng ghét nhau đến thế, cũng không phải không thể hòa hợp. Mấy trò trẻ con, ngớ ngẩn tớ hay làm từng bị cậu chê bai nhưng giờ cậu lại tham gia nhiệt tình và tỏ ra thích thú. Chúng mình bên nhau như hình với bóng, lúc nào cũng một đôi từ thuở nào chẳng hay.
Tớ viết những dòng chữ này khi mắt tớ còn tỏ, nhìn rõ mọi điều. Nhưng giờ đây tớ chỉ thấy thế giới này mờ đục và cậu thì xa xôi. Ba năm gắn bó không dài bằng một đời. Nhưng thứ tình cảm giấu kín trong tim cứ như men rượu ủ lâu ngày, chỉ có tăng thêm vị cay nồng chứ chẳng thể nhạt nhòa đi. Với người ta tình cảm tuổi trẻ chỉ là một thoáng mộng mị, nhưng với tớ lại là một quãng thời gian dài khó quên. Tớ chọn nhớ vì vào những lúc cô đơn, dòng ký ức ấy như con suối mát lành xoa dịu tâm hồn tớ.
(*) “Thư tình đầu” dựa trên bộ phim Love Letter (Lá thư tình) của Nhật Bản được sản xuất vào năm 1996.