71
10
2698 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Gặp gỡ


Mặt trời dần dần lên tới đỉnh, nắng len lỏi qua từng kẽ lá và cái oi bức dữ dội của mùa hè bắt đầu bao trùm lên không khí. Sân trường bây giờ vắng tanh chẳng có một ai, duy chỉ có mấy con sẻ nhỏ hay bồ câu là sà xuống kiếm tìm những gì còn sót lại trong bữa sáng hay món ăn vặt vào giờ giải lao của lũ trẻ.

Bàn trực ban được kê ngay dưới chân cầu thang. Ở trường, đây là nơi nóng nực nhất vào mùa hè và cũng là chỗ lạnh giá nhất vào mùa đông. Nhiệm vụ của Sao Đỏ - những đứa có "đặc quyền" ngồi một cách "hợp pháp" ở chỗ này là hỗ trợ giáo viên giám sát trật tự, nền nếp của nhà trường trong giờ học. Đội ngũ trực ban thường được chọn từ những thành viên ưu tú của các lớp. Cứ luân phiên, buổi học chính của khối sáng thì khối chiều trực, buổi học chính của khối chiều thì khối sáng trực.

Trong cái nắng gay gắt, Hiểu Linh nằm ườn ra bàn, giọng chán nản:

- Ôi... nóng quá! - Rồi nó nhổm lên, quay sang cậu bạn trực cùng. - Mày không thể thôi cái việc ghi ghi chép chép ấy đi được hả? Bữa nào mày cũng để đến trường mới học bài về nhà, chả hiểu mày làm gì cả buổi tối.

- Thôi trật tự đi, ai chăm như mày. Nếu tao làm bài trước ở nhà thì bây giờ làm gì có việc gì làm cơ chứ. Lại ngồi thở dài thườn thượt như mày à?

- Ừ, công nhận chán thật. Mấy lớp thể dục vào hết trong phòng rồi.

Hiểu Linh lại nằm bò trườn ra, xị mặt lấy ngón tay nguệch ngoạc những hình thù vớ vẩn lên mặt bàn. Được một lúc, nó lại bật người:

- Thôi làm bài đi! Tao xuống căng tin kiếm gì đấy ăn đây. Uống nước hay ăn kem gì không?

- Như mọi khi. Trà đào.

Quang Minh vừa dứt lời, Hiểu Linh đã chân nam đá chân chiêu chạy "ù" vào căng tin. Quang Minh chỉ kịp nhìn theo, lẩm bẩm trong miệng: "Đúng là không khua tay múa chân thì không yên được mà. Rồi thế nào cũng có ngày ngã vỡ mặt cho mà xem."

Trong khi đó, Hiểu Linh vừa đi tới hành lang dãy phòng chức năng thì cảm giác ngứa ngáy xộc lên mũi... "Hắt xì!!!" Nó xoa xoa mặt, thầm nghĩ chắc thằng bạn trời đánh lại đang nói xấu mình rồi thẳng tiến. "Căng tin" của trường nó không phải là một khu tách biệt hẳn ra để làm dịch vụ, chỉ đơn giản là một phòng chứa đồ dưới gầm cầu thang với những cánh cửa bằng kính, bên ngoài là dãy hành lang trống dùng để kê bàn ghế cho học sinh ngồi, thậm chí đến cả người đứng quầy cũng chỉ là các cô giáo không có ca trực hay lịch lên lớp. Đáng lẽ ra dãy hành lang này cũng sẽ được lui tới thường xuyên (không phải hành lang trống) nếu phòng thư viện mở cửa cho học sinh vào, nhưng đáng tiếc thay là chẳng mấy học sinh thời nay còn có hứng thú với những cuốn tạp chí như "Toán Học Tuổi Thơ" hay "Văn Học Tuổi Trẻ", những cuốn sách văn học, lịch sử hay khoa học, ngoại ngữ với kiến thức dày cộp và những con chữ kín mít thì lại càng không được ai sờ đến - và thế là thư viện trường nghiễm nhiên trở thành chỗ chỉ được mở khi giáo viên cần tìm tài liệu tham khảo hoặc khi tổng vệ sinh toàn trường.

Mới nghe tiếng nó từ xa, chưa thấy bóng dáng đâu mà giọng cô Phương Chi dạy tiếng Anh đã bông đùa:

- Ô, Linh đấy hả? Nay mày lại trốn học à?

- Cô hay thật đấy, ai lại nghĩ về một học sinh ưu tú như thế. Hôm nay em trực Sao đỏ. - Linh bĩu môi, nó quá quen với cái kiểu trêu chọc này của cô Chi.

- Ai mà biết được, mày thì thích là nghỉ, có mà ngoan khối! Ăn gì?

- Hì hì... - Hiểu Linh cười giả lả. - Thôi nóng lắm, cho em hai cốc trà đào thật... ật... t...t là mát lạnh nhé! - Nó kéo dài chữ "thật" rõ lâu rồi nhe hàm răng ra cười.

- Nắng thế này mà ngồi ở bàn trực ban thì có mà chết nhỉ! - Vừa nói, cô Phương Chi vừa rót trà đào vào cốc. - Đây, về nhanh đi không thằng Minh lại làu bàu.

Hiểu Linh đặt tiền lên bàn, hai tay đón lấy hai cốc nước, nháy mắt một cái đầy nghịch ngợm với cô rồi chạy cái vèo, đến cả câu "Em cám ơn cô ạ!" của nó cũng tan biến trong không khí đến mức cô Phương Chi chỉ kịp nghe loáng thoáng "... cô ạ!"

Trông thấy cô bạn hai tay cầm hai cốc nước mà vẫn chạy hớt ha hớt hải, Quang Minh giật thót tim chỉ sợ Hiểu Linh cắm mặt xuống đất:

- Ấy! Từ từ thôi! Nước không chạy mất được đâu!

Hai đứa ngồi vừa uống nước vừa bất mãn vì cái quạt treo tường lù đù như gà rù. Đang thưởng thức hương vị mát lạnh giữa mùa hè thì Quang Minh và Hiểu Linh nghe thấy những tiếng giày cao gót "lộc cộc" từ xa. Lịch trực của chúng nó vào ngày họp cố định của Tổ Khoa học Xã hội, có lẽ bây giờ các thầy cô đã họp xong. Những tiếng bàn tán, trò chuyện vọng từ xa lại, lọt cả vào tai hai đứa.

"Chiều mai đi dự giờ lớp chị Phương hả?"

"Thúy cho mượn sổ báo giảng nhé!"

"Lớp em chúng nó thích học Lịch sử lắm..."

Mỗi lần có giáo viên đi qua bàn Sao đỏ, chúng nó lại cất tiếng:

"Em chào cô ạ!"

"Em chào thầy ạ!"

"Em chào các cô ạ!"

"Em chào thầy cô ạ!"

Có thầy cô mải nói chuyện không để ý, có người chào lại và có cả những người gật đầu mỉm cười. Mãi một lúc lâu sau khi mọi người đã rời đi hết, một cô giáo khác mới bước ra từ phòng họp, tất tưởi tiến về phía cầu thang. Cô sải những bước dài và vội vã, mái tóc cô ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô giơ tay chỉnh lại gọng kính và lướt qua hai đứa nhóc trực ban. Theo thói quen, Hiểu Linh vẫn thốt lên: "Em chào cô ạ!"

Dù có vẻ vội vàng, cô vẫn kịp dừng lại, nhoẻn miệng cười thật tươi:

- Chào hai đứa! Ngoan quá nhỉ!

Rồi cô nhanh chóng khuất bóng sau dãy hành lang. Chỉ trong một tiết học, Quang Minh và Hiểu Linh thấy cô hết chạy lên rồi lại chạy xuống, hết đi ra rồi lại đi vào đến cả chục lần. Khi thì cầm tập sách, lúc lại lấy bản đồ, rồi lại đến máy tính, bộ loa... Mỗi lần cô đi ngang là một lần hai đứa nói "Chúng em chào cô ạ!" Rốt cuộc, đến lần thứ tư thì cô có mệt bở hơi tai cũng phải dừng lại mà phì cười: "Thôi, mấy đứa ngố ạ! Chào một lần là đủ rồi!"

Từ xa có tiếng gọi vọng lại:

- Quỳnh ơi... !!!

Chưa kịp để hai đứa nhóc phản ứng, cô đã nói với sang "Em đến ngay!!!" rồi lại chạy ù đi mất. Trước mắt Hiểu Linh chỉ còn sót lại dư ảnh của tà váy bay bay.

- Phụ nữ lạ thật? Đi đôi giày gót cao như thế mà chạy không ngã! - Quang Minh cảm thán. - Này, này! - Nó huơ huơ tay trước mặt Hiểu Linh vì thấy cô bạn nãy giờ ngơ ngẩn chả chú ý mình đang nói gì. - Sao đấy? Mất hồn rồi à?

- Đáng yêu thật đấy... - Hiểu Linh buông một câu hờ hững.

- Hả?

- Đáng yêu, - Hiểu Linh nhắc lại - cô Quỳnh ấy.

- Không hiểu nổi mày luôn. Mà sắp hết ca chưa nhỉ? Chán quá, chả học nữa đâu, nhanh lên còn về nằm điều hòa nào!

Quang Minh vừa dứt lời thì tiếng trống vang lên.

Một... hai... ba giây, học sinh ùa ra sân như ong vỡ tổ. Khắp sân trường là một cảnh huyên náo ầm ĩ. Kế tiếp đó tiếng loa quen thuộc - gần như với tất cả các thế hệ học sinh - vang lên: "Học sinh nhanh chóng xuống sân xếp hàng tập thể dục. Trực ban Sao đỏ chấm điểm tập thể dục các lớp."

Như chỉ chờ có thế, Quang Minh nhảy cẫng lên, vơ vội cuốn sổ trực ban lao về phía bục sân khấu. Nó hét lớn với Hiểu Linh:

"Nhanh nào! Đeo băng trực lên! Sắp được về rồi!"

Hiểu Linh bĩu môi, thong thả cài ghim băng lên tay áo rồi bước khoan thai hết mức có thể theo Quang Minh. Nó thầm nghĩ: "Đúng là như một trò hề! Nó phấn khích đến mức mình chẳng còn biết chui vào đâu cho bớt xấu hổ."

Sau khi chấm vội vàng vài ba con số vào sổ cho xong nhiệm vụ, Quang Minh bắt đầu đứng luyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới đất bên tai Hiểu Linh. Tiếng nhạc tập thể dục vừa dứt, nó phi ngay về vị trí để thu dọn đồ đạc.

Trái với mong muốn của Quang Minh, sau khi nó dọn dẹp gọn gàng, sẵn sàng tinh thần trở về với mái nhà thân thuộc thì nó bị bu quanh bởi... hỡi ôi, biết bao nhiêu là bạn gái!

"Anh là Quang Minh lớp 7B phải không ạ?"

"Anh Minh ơi, anh cho em xin cách liên lạc với được không?"

"Anh là lớp trưởng lớp 7B phải không anh Minh?"

"..."

"..."

Tít từ đằng xa, Hiểu Linh đang ngồi trên bậc cầu thang ở cánh gà sân khấu, chống cằm nhìn bạn mình vật lộn khổ sở giữa một đám yến oanh và nhếch mép cười: "Thú vị thật! Cho chết!"

Cuối cùng Quang Minh cũng thoát nạn sau khi tiếng trống hết giờ giải lao vang lên. Nó vừa hoàn hồn sau những pha công kích bất ngờ của đám con gái thì lại bối rối nhận ra một sự thật: trực ban ca hai chưa đến. Hiểu Linh từ đâu xuất hiện, lên tiếng hỏi:

- Trực ban ca sau đâu rồi?

- Không biết, chưa thấy đến.

- Lớp 8D à? Bình thường mày với Ngọc trực cũng thế này hả? - Hiểu Linh thắc mắc. Đúng ra Quang Minh sẽ trực cùng Khánh Ngọc, nhưng sau hơn một năm đảm đương nhiệm vụ, Ngọc đã xin nghỉ vì không muốn tiếp tục nữa. Thế là giáo viên chủ nhiệm đã chuyển vị trí trực ban này sang cho Hiểu Linh.

- Không, bình thường các anh đến từ ra chơi cơ. Tự nhiên buổi trực đầu tiên của mày... thì lại thế!

- Hừm... vậy đợi một lúc xem sao.

Kết quả là hai đứa ngồi đợi một lần là đợi một mạch hết hai tiết học. Mãi cho đến khi giờ ra về tới, đứa nào đứa nấy mệt mỏi rã rời. Mười một rưỡi trưa, tất cả các thủ tục của ca trực buổi sáng mới hoàn thành và hai đứa mới chuẩn bị được về nhà cho kịp buổi học chính khóa bắt đầu lúc một giờ chiều. Lúc đi đến căn phòng cuối cùng của tầng ba để thu sổ đầu bài, Hiểu Linh thở dài thườn thượt:

- Chỉ còn lớp này nữa thôi... - Rồi nó đẩy cửa bước vào. - Thưa cô, cho em thu sổ đầu bài ạ.

Trong phòng là cô Quỳnh đang giảng bài, Hiểu Linh loáng thoáng nghe giọng cô trong trẻo mà ngọt ngào như dòng suối, bỗng nhiên nó thấy cả cơ thể như thả lỏng. Cô dừng lại bài giảng, ghi chép chớp nhoáng vào sổ rồi ngẩng lên:

- Vào lấy đi em. - Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Hiểu Linh, rồi cô cười khi hai tay nó chạm vào cuốn sổ. - Trực cả hai ca cơ à? Đi vào đây cô bảo.

Hiểu Linh ngơ ngác nhìn cô, rồi từ ngưỡng cửa, nó ngập ngừng tiến vào. Các anh chị trong lớp đã lục sục thu dọn sách vở, vài người nhìn nó mà không để tâm lắm. Một chị gái ngồi bàn đầu cười thật tười với nó, nó ngẩn ngơ nghĩ "Chị này trông thật quen!" mà chẳng nhận ra là ai. Thế rồi dòng suy nghĩ miên man của nó bị cắt đứt bởi giọng nói của cô Quỳnh:

- Này, cầm lấy mà uống. Trà nhài đấy, cô để lạnh. Mang ra cho bạn nữa. Lát nữa để trong bàn thứ hai, dãy trong cùng, phòng giáo viên cho cô là được.

Hiểu Linh cảm ơn cô rối rít rồi cao hứng nhận lấy bình nước, mang ra ngoài cùng chia với Quang Minh.

- Cô tốt nhỉ. - Quang Minh gật gù.

- Ừ, tự dưng thấy hết mệt hẳn. Đi cất sổ nhanh đi còn về!

Thoáng cái, hai đứa xuống tới tầng một. Xin được chữ kí giáo viên trực ban, Hiểu Linh và Quang Minh quay trở ra bàn trực ban xếp dọn sách vở. Cô Quỳnh lúc ấy vừa vặn khoác tay một cô giáo khác đi xuống, tà váy cô uyển chuyển thướt tha. Cô giáo bên cạnh thì cười tươi trong bộ quần âu sơ mi trắng, bỗng cất tiếng hỏi khi thấy hai đứa đang lúi húi chuẩn bị đồ đạc ra về:

- Ơ, hai nhóc! Trực cả buổi sáng cơ à?

- Dạ không ạ, các anh chị trực ban ca hai mãi chẳng thấy đến nên bọn em ở lại đến tận bây giờ.

- Ơ! Sao lại thế được! Lần sau nếu có như vậy thì phải báo cáo giáo viên trực ban rồi về luôn chứ! - Giọng cô cao vống lên nghe như đang bất bình. - Đúng là vô trách nhiệm mà, khổ thân hai đứa trẻ con. Chắc bị các anh chị lớp trên bắt nạt rồi. Nếu có lần khác thì đừng để mình bị thiệt nghe chưa?

- Hì... chúng em cảm ơn cô ạ. - Hai đứa đồng thanh rồi quay sang cô Quỳnh. - Bọn em để bình nước của cô trong phòng giáo viên ấy ạ, chúng em cảm ơn cô nhiều!

Đáp lại hai đứa là nụ cười tươi tắn và một cái xoa đầu ấm áp.

Một chút quan tâm đầy ngọt ngào từ các cô làm Hiểu Linh quên hết đi mệt mỏi và Quang Minh cũng đỡ hẳn bực tức vì không đâu phải ngồi ngu ngơ ở trường cả buổi sáng, giữa cái nắng chói chang của mùa hè.

- Cô vừa nãy là cô nào ấy nhỉ?

- Cô Quỳnh, đã quên rồi à. - Quang Minh đáp lại cộc lốc.

- Không, cô bên cạnh cơ. Có phải cô Hương không?

- Giống cô Hương thật đấy, từ mái tóc cho đến khuôn mặt. Nhưng hình như đấy là cô Hà.

- Chẳng biết, tao còn chẳng phân biệt được hai cô. Cơ bản là tao quá kém khoản ghi nhớ khuôn mặt người khác, nhất là mấy cô lại chẳng dạy lớp mình. Cho nhìn thì có khi tao còn nhận ra, chứ không thì chịu chết! Ai bảo hai cô giống nhau đến thế cơ chứ!

Cho đến tận lúc đi trên đường về nhà, Hiểu Linh vẫn lẩm bẩm: "Cô Hương... hay cô Hà... nhỉ?"

Truyện cùng tác giả