Chương 2: Giáo viên mới
"Reng... reng... reng..."
"Reng... reng... reng..."
"Reng... reng... reng..."
Cứ mỗi năm phút, tiếng chuông lại kêu lên một hồi dài giục giã đầy khẩn thiết. Thế nhưng, Phan Hiểu Linh - chủ nhân của chiếc đồng hồ báo thức - vẫn đang lười nhác dính chặt lấy giường đệm.
"Reng... reng... reng..."
Đến hồi chuông thứ tư, rốt cuộc thì Hiểu Linh cũng tỉnh. Nó mở to mắt, bật phắt dậy như con tôm rồi vươn vai ngáp dài. Chỉ trong chớp nhoáng, nó xếp gọn chăn gối rồi khoác lên mình bộ đồng phục. Mặc dù rất luyến tiếc không khí mát lạnh của điều hòa, nó vẫn mau chóng rửa mặt rồi phóng xe tới trường trong cái nắng thiêu đốt giữa một giờ chiều, vì nó biết bốn hồi báo thức vang lên tức là đã trôi qua hai mươi phút đồng hồ.
Hiểu Linh dừng xe trước cổng vừa vặn lúc cổng được mở. Nó thong thả dong xe vào bãi rồi đi lên lớp, nhưng chỉ quãng đường từ nhà xe lên tới phòng học cũng đủ làm cho nó choáng váng đầu óc vì nắng dữ dội. Ở cái độ tuổi của Hiểu Linh - học sinh lớp sáu, lớp bảy - thì chẳng mấy đứa đã biết tự để ý đến sức khỏe hay nhan sắc của bản thân để mà biết đường mang theo mũ mão hay áo bảo hộ gì giữa tiết trời tháng chín. Thường thì Hiểu Linh chẳng bao giờ mặc áo chống nắng hay đội mũ, đeo khẩu khang ra đường nếu không bị bà nội nó nhắc nhở, và giờ đây thì nó thực sự hối hận vì điều đó, khi mặt trời rực rỡ ở trên cao kia cứ nhìn thẳng vào nó. Sở dĩ thời tiết vẫn khó chịu như vậy ngay cả thời gian sau khai giảng là bởi bây giờ, tháng chín không còn là tháng của mùa thu nữa, chí ít là trong thời điểm mà khí hậu đã thay đổi rất nhiều như hiện tại.
Từ đằng sau, Quang Minh nhảy cẫng lên vỗ cái "độp" vào vai nó rồi hào hứng:
- Ê lùn! Vẫn không chịu che chắn gì hả? Nắng phát khiếp! Tiết đầu là tiết Văn nhỉ? Háo hức quá, không biết năm nay ai sẽ dạy lớp mình đây đây... - Quang Minh sổ một tràng, đầu óc nó lật lại cả danh sách các giáo viên đang dạy trong trường.
- Ai mà chẳng được. Đằng nào cũng không phải cô Ly. - Giọng Hiểu Linh gắt gỏng. Nó ghét bị đánh bất ngờ như thế. Đây là một trò đùa vừa đau vừa không thú vị, nhất là khi nó đang trong tình trạng như con cá khô một nắng.
Cô Ly là giáo viên dạy văn của lớp 7B năm ngoái. Thông thường, giáo viên ba môn Toán, Văn, Anh sẽ theo lớp trong suốt bốn năm cấp hai, nhưng vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Vì là hiệu trưởng, cô Ly bận rộn với bộn bề công việc của nhà trường. Cô chỉ dạy lớp sáu, vì sợ rằng theo lên các lớp trên không thể sát sao được, ảnh hưởng đến hiệu quả học tập và kì thi cấp ba của học sinh.
Hiểu Linh vốn không phải một đứa học giỏi văn. Suốt quãng thời gian tiểu học, nó là học sinh giỏi toán và nằm trong đội tuyển toán của trường. Đến tận năm cuối cấp, nó mới có hứng thú với môn tiếng Việt vì yêu quý cô giáo. Cách học của Hiểu Linh chính là học theo cảm hứng, học nhờ giáo viên. Nó thường được nhắc rằng học là ở bản thân mình, ai dạy như thế nào cũng chỉ là một phần nhỏ quyết định kết quả, nhưng không phải điều gì biết cũng thực hiện được. Bằng chứng là khi lên cấp hai, chỉ vì không quen với cách dạy toán của giáo viên chủ nhiệm mà nó chán cả môn toán luôn. Dù rằng vẫn giữ được thành tích khá tốt, nó cũng không còn hứng thú tìm tòi để giải những bài toán khó như xưa nữa. Trái lại, nó hăng hái hơn cả trong giờ văn. Không biết là vì gì, nhưng chính nó cảm thấy có lẽ nó đã bị thuyết phục bởi giọng nói ấm áp và cách dạy truyền cảm của cô Ly rồi.
Mặc dù đã biết trước sẽ có giáo viên mới thay cô Ly tiếp quản lớp, nhưng Hiểu Linh tin chắc rằng sẽ chẳng ai có thể khiến nó thích thú với môn văn như cô Ly. Khư khư giữ thái độ thờ ơ ấy, nó bước vào lớp và tiến thẳng về vị trí của mình. Hiểu Linh xếp gọn cặp và gục đầu xuống toan tiếp tục giấc ngủ đã bị ngắt quãng vì tiếng chuông đồng hồ. Nó chẳng thể nào ngủ sâu được: như mọi giấc ngủ trong lớp, cơn ngủ của nó chập chờn vì thỉnh thoảng lại ngước lên xem đã tới giờ vào lớp chưa, hay đầu óc đang mải hóng hớt xem góc này góc kia đang bàn tán gì.
Cuối cùng, tiếng trống vang lên và 7B chúng nó lục tục xếp hàng vào lớp. Rốt cuộc thì chẳng có giấc ngủ nào được thực hiện cả. Hiểu Linh uể oải và thầm nghĩ giá như đêm hôm trước nó không thức đến gần sáng chỉ để nằm nghe nhạc bên tiếng mưa rơi, giá như sáng nay nó cứ mặc kệ ca trực thứ hai và về thẳng nhà đánh một giấc, giá như nó biết sớm hơn rằng nếu ca sau không đến trực ban thì chỉ cần báo cáo lại là lớp nó không bị ảnh hưởng, giá như... giá như... giá như...
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì giọng nói khàn khàn của Quang Minh cắt đứt ý nghĩ của nó:
"Cả lớp nghiêm!"
Cô giáo mới đẩy cửa bước vào lớp. Mái tóc cô ngắn ngang vai rẽ ngôi lệch sang một bên, ngọn tóc cúp lại ôm lấy khuôn mặt cô nhỏ nhắn. Đôi hàng mi cong cong và đáy mắt cô sâu thẳm, gò má cao khiến nụ cười cô nở rộ càng thêm tươi tắn. Cô nhìn quanh lớp một lượt rồi khẽ gật đầu: "Các bạn ngồi xuống đi."
Quang Minh nhận ra đây chính là cô giáo hồi sáng đi cùng cô Quỳnh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vì trong ấn tượng ban đầu của cậu, cô thật dễ mến và thương học sinh.
- Xin tự giới thiệu với các bạn, cô là Lâm Mai Hương, giáo viên dạy văn mới của lớp chúng ta. Nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ đồng hành với các bạn cho đến hết lớp chín - khi các bạn tốt nghiệp ra trường. - Giọng cô trầm trầm và rất nhẹ nhàng, cảm giác như chỉ hơi ồn ào là sẽ bị át đi ngay nhưng lại đầy nội lực, vang khắp cả phòng. - Đầu tiên, cô rất vinh dự khi được dạy lớp mình, một trong những lớp đầu khối. Cô được nghe từ đồng nghiệp rất nhiều lời khen ngợi về 7B, cô tin các bạn đều là những gương mặt ngoan ngoãn và ưu tú. Trong quá trình dạy, có thể có những chỗ các bạn thấy không phù hợp hoặc chưa quen ngay với phong cách của cô, hãy mạnh dạn góp ý để chúng ta cùng cố gắng.
Một tràng pháo tay vang lên chào đón cô giáo mới. Tiếng vỗ tay vừa dứt, một giọng nói nghênh ngang vang lên từ bàn đầu:
- Có gì mà hay? Đúng là văn vở, giáo viên dạy văn có khác. Góp ý rồi sao? Cô sẽ sửa à? Người lớn thì lúc nào mà chả đúng?
- Duy! - Hiểu Linh nhíu mày nhìn cậu bạn bàn trên, quát.
Trái với suy nghĩ của Duy rằng cô sẽ tức giận mà la mắng hay quở phạt, rao giảng với nó về những vấn đề đạo đức không đâu, cô Mai Hương giơ tay ra hiệu cho Hiểu Linh dừng lại và lặng lẽ nhìn Duy, giọng cô nhỏ nhẹ chỉ đủ những đứa quanh đấy nghe được:
- Phong Duy, phải không em? Em quả thực là một cậu bé cá tính đấy. Vấp ngã là để ta trưởng thành. Cố lên em, đớn đau nào rồi cũng sẽ qua, đừng để nó là lí do kéo mình tuột dốc, em nhé! - Thế rồi cô quay sang cả lớp. - Có những điều mình không muốn nhưng nó vẫn cứ xảy ra, ta chấp nhận nó như một phần của cuộc sống để rồi sống tốt hơn. Cô không mong bây giờ các bạn sẽ hiểu ngay được câu nói ấy, nhưng rồi sẽ tới lúc các bạn nhận ra. Đó là châm ngôn sống của cô, các bạn không muốn làm quen với cô một chút sao? Nào, bắt đầu từ lớp trưởng nhé? Giới thiệu bản thân đi em!
Quang Minh đứng lên, chỉnh đốn trang phục, vuốt vuốt tóc, bẻ lại cổ áo, hắng giọng "E hèm!" một phát ra vẻ trịnh trọng:
- Thưa cô! - Nó nói vô cùng rõ ràng, rành mạch. - Em là Đỗ Quang Minh, lớp trưởng lớp 7B. Em thích học Lịch Sử và ước mơ trở thành bác sĩ. Đặc biệt, em rất yêu màu tím thủy chung, có một nội tâm phong phú và hay khóc thầm. - Nói tới đây nó giơ tay lên giả vờ lấy tay áo chấm nước mắt, khuôn miệng mếu máo làm như sắp khóc thật.
Dáng vẻ đùa cợt của Quang Minh làm cho cả lớp rộ lên cười, quên đi không khí ngượng ngùng trước câu nói sỗ sàng của Phong Duy. Duy giờ đã ngồi lặng im một góc không nói gì, cũng không muốn gây rối nữa. Cô Mai Hương hài lòng nhìn Quang Minh và âm thầm đánh giá cậu học trò lịch lãm mà tinh tế này, cô tiếp tục:
- Quả là một đầu tàu thú vị phải không nào? Vậy còn lớp phó học tập thì sao nhỉ? Lớp mình có lớp phó học tập chứ?
- Thưa cô là em ạ! - Hiểu Linh giơ cao tay đồng thời đứng lên. - Em là Phan Hiểu Linh, một lớp phó vô cùng trách nhiệm nhưng cũng hết sức đáng yêu - yêu màu hồng ghét sự giả dối. Em đặc biệt thích đọc sách và cũng rất yêu môn Lịch sử. Hm... có lẽ là cả môn Văn nữa ạ!
Hiểu Linh góp phần với Quang Minh khuấy động không khí của cả lớp. Buổi gặp mặt đầu tiên hôm ấy thế là diễn ra thuận lợi. Hiểu Linh cũng không còn ác cảm khi nghĩ tới cụm từ "giáo viên mới" nữa. Trái lại, trong đầu nó chỉ còn hình ảnh một cô giáo tâm lý trong bộ trang phục công sở gọn gàng với giọng nói trầm khàn nhưng đầy truyền cảm. Có lẽ, nó có thể tập quen dần với cô giáo mới mà không còn điều gì khúc mắc trong lòng...