30
6
1164 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Gặp gỡ.


Thư từ tôi nơi đất Bắc thời tiết thất thường đến em nơi trời Nam chỉ có hai mùa nắng mưa.

"Vĩnh An,

Tôi đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy viết những dòng này cho em nữa rồi. Kể từ lúc tôi theo gia đình chuyển ra đây, những lúc nhớ em tôi lại viết thư cho em. Đến bây giờ chẳng nhớ được mình đã viết những gì và viết bao nhiêu.

Hôm nay bầu trời Hà Nội thật ẩm ương đầy khó chịu, tôi ở nhà và chợt muốn viết thư cho em dù rằng những lá thư tôi đã, đang và sẽ viết chẳng thể nào đến tay em được.

Đã hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, sáu năm từ ngày tôi ra đất Bắc sinh sống và đã chín năm rồi từ khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp em. Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, hai năm đi làm. Đến nay đã chín năm rồi, chín năm quen biết em. Bỗng tôi chợt nhớ ngày đầu gặp em. Chúng ta không học chung cấp hai, cho đến khi lên lớp mười tôi xếp chung lớp chọn với em thì tôi mới biết đến sự tồn tại lạ kì của em.

Lúc đó tôi nghĩ em là người thế nào nhỉ? Ít nói và rất thông minh. Từ những buổi học đầu tôi và mọi người trong lớp đã nhận ra điều đó. Thầy cô hỏi chỗ nào em cũng biết, vấn đề nào em cũng trả lời được, bài tập nào em cũng giải đúng hết. Bạn bè ngỡ ngàng nhìn em. Tôi cũng ngỡ ngàng, thầm nghĩ, em thật trâu bò.

Khi đó mọi người cho rằng em thông minh từ nhỏ, không cần chăm chỉ cũng có thể giỏi, kể cả tôi cũng nghĩ vậy. Cho đến khi gặp em ở lớp học thêm, nghe hai cô nàng khác lớp bàn luận về em thì tôi mới biết, em thông minh nhưng em cũng chăm chỉ, nỗ lực không kém bất kì ai. Một trong hai người ngồi sau lưng tôi ở cạnh nhà em, cô bạn nói hôm nào cũng thấy phòng em bật đèn đến khuya. Học chính trên trường có hai buổi sáng, chiều. Sau giờ học là lớp học thêm, đến tối em lại thức khuya làm bài. Em nói xem, một cô gái như em lấy sức đâu ra mà học dữ như vậy? Cũng không sợ mình ốm sao?

Từ ngày đó tôi luôn quan sát em, thấy em khác hoàn toàn với tụi con gái trong lớp. Mặc dù là lớp chọn nhưng không ai học cực lực như em. Ai cũng nghĩ mới lớp mười thôi mà, chơi đã rồi hẵng học, đâu ai như em đâu. Những cô nàng đó ra chơi thì đọc ngôn tình, tám chuyện này, buôn chuyện kia. Còn em thì an tĩnh ngồi chỗ mình làm bài. Dường như tách biệt với cả thế giới này vậy.

Thật nhạt nhẽo. Tôi nghĩ em vậy đấy.

Tổng kết năm lớp mười, em đứng nhất lớp, xếp thứ năm toàn khối. Thứ hạng rất ưu tú và đáng ngưỡng mộ, không ai nói gì em cả. Vì họ biết, em đã cố gắng như thế nào. Tôi để ý thấy em học rất đều, mỗi một môn em đều nỗ lực học tập, môn nào cũng tốt như nhau. Không như tôi điển hình cho việc học lệch. Toán, Lý thì tạm ổn đấy nhưng Hóa, Anh lại bèo nhèo hết cỡ, chỉ đủ điểm trung bình mà thôi.

Tôi cứ ngỡ rằng mình và em sẽ chẳng có điểm giao nhau nào. Tôi không muốn bắt chuyện với em cũng không có can đảm đó. Nhất là tôi sợ làm phiền đến em, không muốn quấy rầy em học tập. Vì với em mà nói thời gian quá đỗi quý giá. Năm lớp mười một nhà trường phát động phong trào "Đôi bạn cùng tiến". Tôi chuyển chỗ đến ngồi cạnh em, được em kèm cho mấy môn tôi học lệch. Em tỉ mỉ, giảng giải rất dễ hiểu, cũng không buồn bực vì những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi và cũng không chút phiền hà khi tôi đã làm mất thời gian học tập của em. Quan sát em nhiều như vậy nên tôi rõ hơn người khác vì thế tôi cố gắng hơn trong những môn học lệch của mình, để tiết kiệm sức lực và thời gian cho em.

Có lúc tôi cảm thấy Toán cũng thật phiền. Chẳng biết em có nhớ không, hôm đó thầy Bình cho lớp một bài toán, em đã làm ra đáp án nhưng vẫn cứ một mực nhìn nó, mày nhíu lại, sau đó lại điên cuồng làm lại từ đầu nhưng tôi vẫn không thấy em tìm ra đáp án khác. Tôi nhìn đề bài lần nữa, vò vò đầu mình, khẽ đẩy tay em. Em ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt bối rối chứa đầy hoang mang. Một bài toán thôi mà, em đâu cần phải nghiêm trọng như vậy. Vốn định nói nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thể thốt nên lời, chỉ lấy tờ nháp khác viết cách giải của mình. Vừa giải xong hai mắt em liền sáng bừng lên, đầu mày đã không còn nhíu nữa.

Tôi nghĩ, có lẽ Toán cũng không phiền phức như đã nghĩ. Thôi, xem như là cảm ơn em đã bổ túc kiến thức cho tôi vậy.
Thực ra, chỉ cần em cười thôi là được rồi. Nhưng thật không ngờ, sau chuyện đó chúng ta lại thân hơn, không chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ thầy cô giao cho nữa. Tình bạn của chúng ta bắt đầu từ đó nhỉ?

Lâu dần tôi nhận biết được cảm xúc đang dần hình thành trong mình nhưng tôi không muốn tìm hiểu kỹ nó vì tôi hài lòng với tình trạng hiện tại. Ngày ngày cùng em học tập, ngày ngày cùng em tiến bước.

Có một hôm tôi hỏi em câu hỏi mà từ năm lớp mười đã rất muốn hỏi. Tại sao em lại cố gắng như vậy, học hành cứ như điên. Em cười, trả lời tôi, rõ ràng, rành mạch và chứa đầy quyết tâm.

- Mình muốn trở thành giáo sư Toán học.

Trường em muốn thi là trường quốc gia nên em phải cố gắng ngay từ lúc đầu, cho nên mới nỗ lực không ngừng như vậy.
Tôi rất ngưỡng mộ em, em có thể xác định được mình muốn gì từ rất sớm và không ngừng vươn lên. Còn tôi thì cứ mãi chênh vênh không biết mình muốn gì. Thầm nghĩ, còn sớm mà, tôi vẫn còn thời gian để tìm ra điều mà mình muốn mà lúc đó lại không biết rằng, người không có điều muốn làm lại bất hạnh như vậy.